Summary
Cung Phượng Hoàng, năm Bính Ngọ thứ mười hai.
Đêm xuống từ bao giờ, tiếng dế kêu rả rích ngoài hồi lang, mà Thái hậu vẫn chưa ngủ.
Bà ngồi trước gương đồng, nhìn mái tóc bạc phơ mà tay vẫn cầm chén trà nguội lạnh. Ánh nến chập chờn. Bên cạnh bà, Tần Thị — thị nữ hầu cận hai mươi năm — đứng im như tượng gỗ.
“Hương Nguyệt,” bà lên tiếng, giọng khàn đục nhưng vẫn còn cái uy của người từng nghiền nát không biết bao nhiêu kẻ dưới tay, “ngươi có biết vì sao ta còn sống đến hôm nay không?”
Hương Nguyệt — tức Tần Thị — khẽ cúi đầu. “Nô tỳ không dám đoán.”
“Vì ta không tin ai.” Thái hậu đặt chén trà xuống, tiếng sứ chạm gỗ nghe như một dấu chấm hết. “Kể cả ngươi.”
Show more