Chương 1
Chuyến tàu rời ga lúc 22h47.
Tôi biết mình sẽ không quay lại, trước cả khi Giang Tử Hàn mở miệng.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong khoang hạng nhất, bàn nhỏ ở giữa, rượu vang chưa rót. Đây là “bữa ăn tối kỷ niệm ba năm hôn nhân” do mẹ chồng tôi sắp xếp, bà nói cần có mặt cả hai để “thể hiện sự hòa thuận” trước đối tác người Pháp sẽ lên tàu ở ga tiếp theo.
Giang Tử Hàn không nhìn tôi từ lúc lên tàu.
Anh ta nhìn điện thoại, ngón tay gõ đều. Thỉnh thoảng khóe miệng hơi nhếch, kiểu cười mà tôi từng nghĩ là dành cho tôi, ba năm trước.
– Triệu Vãn Thanh.
Anh ta gọi tên tôi như gọi tên một mục trong bảng kế hoạch.
– Anh muốn nói chuyện về phần cổ phần.
Tôi đặt ly nước xuống, không vội.
– Phần cổ phần của tôi trong Hàn Thịnh?
– Của anh. – Anh ta sửa lại, giọng điềm nhiên đến lạnh người. – Trước khi hôn nhân kết thúc, anh cần mọi thứ về đúng vị trí. Phần đứng tên em chỉ là thủ tục danh nghĩa, em biết điều đó.
Tôi biết anh ta sẽ nói câu này.
Tôi đã biết từ sáu tháng trước, khi tôi vô tình mở nhầm email của anh ta và đọc thấy cụm từ “thu hồi cổ phần trước khi ly hôn”. Lúc đó tôi không khóc. Tôi chỉ ngồi xuống sàn bếp, nhìn trần nhà rất lâu, rồi bắt đầu đọc luật.
Ba năm qua tôi làm rất nhiều thứ trong im lặng.
Nấu ăn. Tiếp khách. Ký tên. Cười đúng lúc, lùi đúng chỗ.
Và đọc luật.
– Em hiểu ý anh. – Tôi nói, giọng phẳng như mặt bàn giữa chúng tôi.
Tôi mở túi xách, lấy ra một tờ tài liệu, đẩy sang phía anh ta.
Không phải đơn ly hôn.
Là Luật Doanh nghiệp, điều 51, khoản 3, phần chú thích về quyền sở hữu cổ phần theo tên đăng ký hợp pháp.
Anh ta cầm lên, nhìn vào, rồi dừng lại.
Khoang tàu yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ tiếng bánh xe lăn trên đường ray.
Lắc. Lắc. Lắc.
Giang Tử Hàn lật trang, đọc tiếp. Tôi nhìn anh ta đọc mà không nói thêm gì. Không cần.
Điều 51, khoản 3: Người đứng tên hợp pháp trong sổ đăng ký cổ đông được công nhận là chủ sở hữu duy nhất trước pháp luật, trừ khi có văn bản thỏa thuận ủy thác được công chứng và xác nhận bởi cả hai bên.
Không có văn bản nào như vậy.
Tôi đã kiểm tra rất kỹ, ba tháng trước, khi thuê luật sư riêng bằng tiền từ tài khoản cá nhân mà anh ta không biết tôi còn giữ.
– Đây… – Giọng anh ta lần đầu tiên mất đi sự điềm nhiên, nhưng chỉ một giây. – Chỉ là luật hình thức. Em nghĩ anh không có đội pháp lý?
– Anh có. – Tôi gật đầu. – Nhưng kiện tụng mất ít nhất mười tám tháng. Trong thời gian đó, mọi giao dịch liên quan đến phần cổ phần đứng tên tôi đều bị đóng băng theo yêu cầu bảo toàn tài sản tranh chấp.
Tôi dừng lại, rót rượu vào ly của mình, chậm rãi.
– Đối tác người Pháp lên tàu ở ga tiếp theo, đúng không?
Anh ta không trả lời.
– Hợp đồng liên doanh họ cần ký, phần thế chấp dùng chính khối cổ phần này làm tài sản đảm bảo. – Tôi nói nhẹ nhàng, như đang nhận xét thời tiết. – Nếu cổ phần vào diện tranh chấp trước khi họ lên tàu… thì hợp đồng đó cũng kẹt theo.
Giang Tử Hàn đặt tờ giấy xuống.
Lần đầu tiên trong ba năm, anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi không nhìn đi.
– Em muốn gì?
Câu hỏi đó, đáng lẽ phải được hỏi từ rất lâu trước đây, trong những bữa tối tôi ngồi một mình chờ anh ta về, trong những lần tôi ký tên vào tài liệu mà không ai giải thích gì, trong đêm tôi ngồi dưới sàn bếp nhìn trần nhà và quyết định bắt đầu đọc luật.
Tôi nhấp một ngụm rượu, đặt ly xuống nhẹ nhàng.
– Em muốn xuống ở ga Vũ Lăng.
Anh ta chớp mắt.
– Đó là ga giữa đường. Không có gì ở đó cả.
– Có.
Tôi mỉm cười lần đầu tiên trong buổi tối nay.
Không phải nụ cười lịch sự kiểu tôi hay dùng trong các bữa tiệc của gia đình Giang. Là nụ cười thật, nhẹ, của người vừa đặt xuống một thứ quá nặng.
– Có một ngôi nhà nhỏ. Tôi mua bằng tên riêng, hai năm trước, bằng tiền thưởng từ công việc dịch thuật anh không biết tôi vẫn làm.
Giang Tử Hàn im lặng.
– Có một khu vườn. Có hàng xóm biết tên tôi, không phải tên vợ anh.
Tàu rung nhẹ khi qua một đoạn cong. Ánh đèn trong khoang chao một cái rất khẽ.
– Còn cổ phần? – Giọng anh ta bằng phẳng trở lại, nhưng tôi nghe ra phần cứng bên dưới đã nứt một đường.
– Tôi sẽ chuyển nhượng toàn bộ theo giá thị trường, thông qua luật sư của tôi, trong vòng bảy ngày sau khi hợp đồng ly hôn có hiệu lực. – Tôi mở ví, lấy ra một tấm danh thiếp đặt lên bàn trước mặt anh ta. – Đây là liên hệ của bên tôi. Anh có thể gọi ngay tối nay.
Anh ta không nhìn tấm danh thiếp.
Anh ta nhìn tôi.
– Ba năm. Em không nói gì cả.
– Anh không hỏi gì cả.
Câu trả lời đó ra khỏi miệng tôi bình thản đến mức tôi tự ngạc nhiên. Không có cay đắng. Không có nước mắt. Chỉ là sự thật, nằm đó, đơn giản như điều 51 khoản 3.
Loa thông báo vang lên, giọng cơ học đều đều.
“Ga Vũ Lăng, dừng ba phút.”
Tôi đứng dậy, kéo vali nhỏ từ giá hành lý xuống. Anh ta vẫn ngồi yên, tờ luật doanh nghiệp còn nằm trên bàn, ly rượu của anh ta chưa động đến.
– Đối tác người Pháp lên ở ga tiếp theo. – Tôi nhắc lại lần cuối, giọng thật nhẹ. – Anh còn mười một phút để quyết định.
Tôi kéo vali ra cửa khoang.
– Lệ Kiều.
Tôi không quay lại.
– Nếu anh gọi, – tôi nói với cánh cửa phía trước, – hãy gọi cho luật sư của tôi.
Tàu phanh dần. Sân ga Vũ Lăng hiện ra sau ô cửa kính, vắng, nhỏ, đèn vàng hắt xuống sân bê tông ướt mưa…
Ga Cuối Của Riêng Tôi
Cửa tàu mở ra, không khí đêm ùa vào, lạnh và sạch theo cách không khí trong nhà Giang chưa bao giờ sạch được.
Tôi bước xuống.
Bánh vali lăn trên sân ga, tiếng động nhỏ nhưng rõ mồn một trong đêm vắng. Tôi không nhìn lại. Không phải vì tôi mạnh, mà vì tôi đã biết mình sẽ thấy gì: một người đàn ông ngồi yên trong khoang sáng, nhìn ra ngoài bóng tối, và lần đầu tiên trong ba năm, không biết phải làm gì.
Ba phút.
Tàu rít lên một tiếng.
Rồi chuyển động.
Tôi đứng trên sân ga nhìn đèn cuối toa trôi xa dần, đỏ, nhỏ, rồi mất hút sau khúc cong. Trong túi áo tôi, điện thoại nằm im. Không rung. Không sáng.
Tốt.
Ngôi nhà nhỏ cách ga mười hai phút đi bộ. Tôi đã đếm nhiều lần, trong những đêm ngồi dưới sàn bếp nhà Giang và tưởng tượng mình đang đi con đường này.
Tôi bắt đầu bước, vali kéo theo sau, đèn đường vàng đổ bóng dài trên bê tông ướt.
Điện thoại rung.
Một cái, rất khẽ.
Tôi nhìn màn hình và dừng lại giữa sân ga vắng… vì người gọi không phải Giang Tử Hàn.
