Khuyen mai
Khuyến mãi

Chương 1

  1. Home
  2. Người Đòi Lại Nợ
  3. Chương 1
Next

Đêm giao thừa năm đó, tôi quỳ giữa sảnh nhà họ Tống, trong khi cả gia tộc nhìn xuống tôi như nhìn một con ăn trộm.

Họ nói tôi lấy bộ trâm phượng hoàng kim của nhà chồng.

Họ nói tôi là đứa hèn mọn, leo cao rồi giở bản chất.

Chồng tôi, Tống Minh Khải, đứng ở góc phòng. Không một lời. Chỉ quay mặt đi.

Tôi nhớ rõ lắm. Pháo hoa ngoài kia vẫn nổ. Ánh sáng lọt qua cửa sổ, đỏ rồi vàng, như những vết bỏng trên da.

Tôi không khóc.

Không phải vì tôi mạnh mẽ. Mà vì tôi biết, khóc lúc đó chỉ là bằng chứng thêm cho bản luận tội mà họ đã chuẩn bị sẵn.

Mẹ chồng tôi, bà Tống Vân Khanh, đứng thẳng người, giọng lạnh như đá:

“Trần Hy, mày ra khỏi nhà này đêm nay. Không mang theo thứ gì của nhà họ Tống.”

Tôi ngước nhìn bà.

Tôi ngước nhìn Minh Khải.

Rồi tôi đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối, và đi ra.

Không một lời thanh minh. Không một giọt nước mắt.

Bởi vì tôi đã học được điều này từ ba năm sống trong nhà họ Tống: ở nơi mà kẻ có tiền định sẵn bản án, lời thanh minh chỉ là nhiên liệu thêm vào lửa.

Muốn thắng, phải đổi sân chơi.

Đêm giao thừa năm ấy tôi mất tất cả.

Bảy năm sau, đêm giao thừa hôm nay, tôi trở lại.

Không phải với tư cách cô dâu họ Trần tay trắng nữa. Tôi mặc vest đen, phù hiệu đoàn luật sư thành phố ghim trên ngực, xấp hồ sơ dày gần hai trăm trang kẹp dưới tay.

Bên kia cánh cổng nhà họ Tống, tiếng pháo vẫn nổ giòn như bảy năm trước.

Và người ra mở cổng cho tôi, là Tống Minh Khải.

Hắn nhìn tôi, sắc mặt biến đổi tức thì. Môi mấp máy mà không thành tiếng.

Tôi mỉm cười, rất nhẹ.

“Tống tiên sinh, tôi là luật sư đại diện nguyên đơn trong vụ kiện số 2024-DS-0118.”

Tôi đưa tờ giấy triệu tập về phía hắn.

Hắn không nhận tờ giấy ngay.

Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung, mắt nhìn từ tờ giấy lên mặt tôi, rồi lại xuống tờ giấy, như não bộ hắn đang từ chối xử lý những gì đang xảy ra.

Tôi kiên nhẫn đợi.

Bảy năm học cách đứng trước tòa đã dạy tôi một điều: im lặng đúng lúc còn sắc hơn bất kỳ lời nào.

Cuối cùng hắn cũng nhận tờ giấy. Ngón tay hắn chạm vào mép giấy, hơi run.

“Trần Hy…”

“Luật sư Trần,” tôi nhắc nhẹ, giọng không lên không xuống. “Trong phạm vi công vụ, xin gọi đúng chức danh.”

Phía sau hắn, ánh đèn trong nhà hắt ra vàng ấm. Tôi nghe tiếng cười nói, tiếng ly chạm nhau, mùi thức ăn giao thừa quen thuộc đến mức buồn nôn.

Nhà họ Tống vẫn đang ăn Tết.

Họ không biết tôi đến.

Hắn bước ra ngoài cổng, kéo cánh cửa khép hờ sau lưng, hạ giọng:

“Em… muốn gì? Chuyện cũ bao nhiêu năm rồi, có cần thiết…”

“Không phải chuyện cũ.” Tôi mở xấp hồ sơ, lấy ra một tờ kẹp trong túi nhựa trong. “Đây là biên bản giám định của Viện Khoa học Hình sự thành phố. Bộ trâm phượng hoàng kim năm đó đã được tìm thấy.”

Hắn im.

“Tìm thấy trong phòng ngủ của Tống Tuyết Linh, em gái anh. Cùng với đó là ba trăm bảy mươi hai triệu tiền mặt nguồn gốc không minh bạch, hai mươi mốt hợp đồng chuyển nhượng bất động sản ký khống, và danh sách mười bốn cổ đông bình phong của tập đoàn Tống.”

Pháo hoa bùng lên phía sau tôi.

Đỏ rồi vàng, đúng như bảy năm trước.

Nhưng lần này tôi đứng thẳng, không quỳ.

“Vụ kiện này,” tôi tiếp tục, giọng đều và chắc như từng câu tôi đã luyện trong phòng tự học lúc hai giờ sáng suốt ba năm liền, “không chỉ là đòi lại danh dự cá nhân. Thân chủ của tôi còn là đại diện ba mươi lăm hộ cổ đông nhỏ bị chiếm đoạt tài sản thông qua thủ thuật kế toán mà chính gia đình anh thiết kế.”

Hắn tựa vào cột cổng, mặt trắng bệch.

Tôi gọi thẳng tên hắn, không thêm một tiếng xưng hô nào.

“Minh Khải.”

Hắn khựng lại. Suốt bảy năm hôn nhân, tôi chưa từng gọi hắn như thế, trống không, không “anh”, không “chồng”. Đến lúc này hắn mới hiểu, cái “em” ngày xưa đã chết thật rồi.

Giọng hắn thấp xuống, khàn đi, cái giọng của người biết mình đã thua nhưng vẫn cố:

“Gia đình anh… anh sẽ bồi thường. Riêng tư thôi, không cần ra tòa.”

Tôi nhìn hắn một giây.

Chỉ một giây.

“Anh nói câu đó với tôi bảy năm trước rồi. Lúc đó anh bảo ‘gia đình sẽ giải quyết nội bộ’, rồi cho người tống tôi ra khỏi nhà tay trắng giữa đêm mưa.”

Pháo hoa lại nổ, rực đỏ cả góc trời.

Hắn ngước lên, mắt đỏ hoe, không biết vì pháo hay vì điều gì khác.

“Hy, anh biết anh sai…”

“Không cần anh biết,” tôi cắt ngang, giọng vẫn bằng phẳng như mặt hồ mùa đông. “Cần tòa biết. Phiên sơ thẩm mồng sáu tháng Giêng, chín giờ sáng, Tòa án Nhân dân quận Tây. Anh và gia đình anh sẽ nhận được đầy đủ giấy triệu tập trước ngày mai.”

Tôi khép xấp hồ sơ lại.

Cài nút túi hồ sơ.

Đeo lại găng tay.

Từng động tác chậm, rõ ràng, như tôi đang kết thúc một cuộc họp bình thường nhất trên đời.

“Còn một việc.”

Tôi quay lại nhìn hắn lần cuối, lần đầu tiên cho phép mình nhìn thẳng vào mặt hắn mà không thấy đau.

“Bộ trâm đó là của bà ngoại tôi để lại. Không phải tiền, không phải danh dự, là thứ duy nhất tôi mang theo ngày lấy chồng. Bảy năm anh để nó nằm trong phòng em gái anh, để tôi mang cái tiếng trộm cắp ấy mà sống.”

Tôi dừng một nhịp.

“Lần này tôi không xin. Tôi lấy lại.”

Tôi bước đi, gót giày gõ đều trên nền đá lạnh, không một lần quay đầu.

Phía sau, tiếng cười trong nhà họ Tống vẫn vọng ra, ấm áp và vô tư như chưa từng có chuyện gì.

Nhưng tôi biết, sau đêm nay, sẽ không còn tiếng cười như thế nữa.

Điện thoại tôi rung lên, tin nhắn từ đồng nghiệp: “Chị ơi, vừa xác nhận xong, Tống Tuyết Linh đang ở sân bay.”

Tôi nhìn màn hình, khóe môi hơi nhếch lên.

Tốt thôi. Bay đi thật xa đi.

Vì đằng nào cũng không thoát được.

Tôi gọi cho Luật sư Hà, đối tác kỳ cựu nhất văn phòng, người duy nhất biết tôi đã chuẩn bị hồ sơ này từ năm ngoái.

“Anh Hà, Tống Tuyết Linh vừa ra sân bay.”

“Biết rồi.” Giọng ông điềm tĩnh như bao giờ. “Lệnh tạm hoãn xuất cảnh đã gửi lúc hai mươi ba giờ. Cô ta không đi đâu được đâu.”

Tôi thở ra.

Không phải nhẹ nhõm, không phải hả hê, chỉ là xong rồi.

Bảy năm.

Bảy năm tôi gom từng tờ tài liệu, từng bút lục, từng đêm thức đến khi pháo hoa người ta đốt mừng năm mới tắt hết mà tôi vẫn còn ngồi trước màn hình.

Không phải vì thù hận.

Mà vì ba mươi lăm gia đình kia không có ai đứng ra thay họ, nếu không phải tôi.

Tôi bước lên taxi, đặt xấp hồ sơ lên đùi, ngả đầu ra sau.

Ngoài cửa kính, pháo hoa cuối cùng của đêm giao thừa bùng lên rồi tắt, để lại một khoảng trời đen và tĩnh lặng tuyệt đối.

Điện thoại rung lần nữa, số lạ.

Tôi nhìn màn hình, tim thắt lại một nhịp vì đó không phải số của ai trong vụ Tống, mà là số máy bàn của Viện Kiểm sát.

Next
CỔ TRANG
737730266 952682387779385 6782490396090434830 n
Tấm Địa Đồ Trong Đêm Tân Hôn
July 4, 2026
gemini generated image 25sx0z25sx0z25sx
Ngọc Tỷ Trong Gối Rơm
July 1, 2026
gemini generated image ekf8xcekf8xcekf8
Ngày Tỷ Tỷ Ta Lên Kiệu Hoa, Thánh Chỉ Phong Ta Làm Mẫu Nghi Thiên Hạ
June 29, 2026
HIỆN ĐẠI
gemini generated image cppqalcppqalcppq
Tờ Giấy Tôi Giữ Trong Im Lặng Ba Năm
July 29, 2026
img 3751
Ký Đơn Ly Hôn Rồi, Đừng Quay Lại Tìm Em Nữa
July 28, 2026
img 3752
Hôn Nhân Giao Dịch
July 28, 2026
XUYÊN KHÔNG
gemini generated image kg1hf8kg1hf8kg1h
Tương Lâm Thị
June 22, 2026
727276611 941051812275776 6982075553216839635 n
Xuyên Không Làm Hoàng Hậu Đa Năng
June 20, 2026
715464108 930093526704938 3194177163397491325 n
Tôi Xuyên Không Thành Nô Tì Của Tiểu Thư Tướng Phủ
June 13, 2026
  • THỂ LOẠI
  • XEM NHIỀU
  • MỚI NHẤT
  • TRUYỆN HOÀN

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Mời bạn CLICK vào liên kết Tiktok bên dưới để mở khóa toàn bộ chương truyện!

CLICK VÀO LINK ĐỂ MỞ KHÓA CHƯƠNG TRUYỆN

Mong quý độc giả ủng hộ!

chatgpt image 19 42 03 28 thg 7, 2026
Khuyến mãi