Chương 8

  1. Home
  2. Trầm Hương Dưới Ngai Vàng
  3. Chương 8
Prev
Next

Chiêu Dương cung. Giờ Ngọ.

Thị nữ của Hoàng hậu đến vào lúc Chiêu Nghi vừa rửa mặt xong.

Không mang trà. Không mang thiệp mời. Chỉ truyền một câu:

“Hoàng hậu muốn gặp Lâm Chiêu Nghi. Một mình. Ở Ngự Hoa viên. Ngay bây giờ.”

Tần Lộc nhìn tiểu thư, mặt lo lắng. Chiêu Nghi nhìn lại thị nữ của Hoàng hậu — cô gái đứng thẳng, mắt thẳng, không có vẻ gì của người đang giăng bẫy — rồi gật đầu.

“Ta sẽ đến.”

—

Ngự Hoa viên. Góc vắng gần hồ sen.

Trịnh thị đứng một mình bên bờ hồ, không có thị nữ hầu cận, không có Đông Châu, không có bất kỳ ai.

Lần đầu tiên Chiêu Nghi thấy Hoàng hậu đứng như vậy — không có vầng hào quang của quyền lực xung quanh, không có kẻ hầu người hạ tôn thêm vị thế — chỉ là một người đàn bà ba mươi hai tuổi đứng nhìn mặt hồ, tóc búi gọn, y phục đơn giản hơn thường ngày.

Trông bà gần với con người hơn.

Điều đó khiến Chiêu Nghi cảnh giác hơn, không phải ít hơn.

Nghe tiếng bước chân, Trịnh thị quay lại. Hai người nhìn nhau qua khoảng cách năm bước — không quỳ, không hành lễ đầy đủ, chỉ Chiêu Nghi khẽ cúi đầu vừa đủ lễ độ.

“Ngồi xuống.” Trịnh thị chỉ vào ghế đá bên hồ.

Họ ngồi xuống cùng lúc — cũng là lần đầu tiên, vì trong mọi cuộc gặp trước, Hoàng hậu luôn ngồi trước.

—

Im lặng kéo dài một lúc.

Gió thổi nhẹ qua mặt hồ, đẩy từng cánh sen cuối mùa lắc lư. Tiếng nước nhỏ giọt đâu đó xa xa. Cung cấm vào giờ này yên tĩnh đến mức hai người ngồi đây gần như có thể quên đây không phải chỗ bình thường.

Trịnh thị lên tiếng trước.

“Ta muốn hỏi thẳng ngươi một câu. Và ta muốn câu trả lời thật — không phải câu trả lời thông minh, không phải câu trả lời an toàn.”

Chiêu Nghi nhìn thẳng. “Hoàng hậu cứ hỏi.”

“Ngươi vào cung vì mục đích gì?”

Chiêu Nghi im lặng.

Không phải vì không biết trả lời. Mà vì đây là lần đầu tiên có người hỏi câu đó — và nàng nhận ra câu trả lời của mình đã thay đổi so với khi nàng mới bước qua cổng cung.

“Ban đầu,” nàng nói chậm, “Nô tần vào vì người nuôi dưỡng con nhờ. Con không có lý do riêng.”

“Và bây giờ?”

“Bây giờ…” Chiêu Nghi nhìn ra mặt hồ. “Bây giờ Nô tần có lý do riêng rồi. Nhưng lý do đó không liên quan đến việc hại Hoàng hậu.”

Trịnh thị nhìn nàng. Sắc bén. Đo lường.

“Ngươi biết ta đã ra tay với ngươi.”

“Biết.”

“Ta đã sai Đông Châu theo dõi ngươi. Đã gửi thư tố cáo lên Hoàng thượng. Đã định dùng người thân của ngươi để ép ngươi.” Giọng Trịnh thị bằng phẳng, không xin lỗi, không biện hộ — chỉ liệt kê như đọc danh sách. “Ngươi không tức giận sao?”

“Tức giận.” Chiêu Nghi quay lại nhìn bà. “Nhưng Nô tần hiểu tại sao Hoàng hậu làm vậy.”

Trịnh thị hơi dừng lại. “Tại sao?”

“Vì Hoàng hậu sợ.” Nàng nói thẳng, không vòng vo. “Không phải sợ mất Hoàng thượng — Nô tần không nghĩ tình cảm là thứ Hoàng hậu lo. Hoàng hậu sợ mất thế lực. Mất vị trí. Mất thứ hoàng hậu đã mất mười lăm năm mới có được.” Chiêu Nghi nhìn thẳng vào mắt Trịnh thị. “Và Nô tần xuất hiện mà không theo luật chơi bà đã quen — điều đó nguy hiểm hơn bất kỳ đối thủ nào bà từng gặp.”

Trịnh thị im lặng.

Lâu hơn lần nào trước đó.

“Ngươi nói như thể ta là người đáng thương,” bà nói cuối cùng, giọng không hẳn là tức, gần hơn với chua chát.

“Không.” Chiêu Nghi lắc đầu. “Nô tần nói như thể Hoàng hậu là người thật.”

—

Gió thổi qua, mang theo mùi sen pha mùi đất ẩm.

Trịnh thị nhìn ra hồ. Khuôn mặt bà — lần đầu tiên không được kiểm soát hoàn toàn — hiện ra một thứ gì đó phía sau lớp sắc sảo quen thuộc. Mệt mỏi. Thật sự mệt mỏi.

“Ta vào cung năm mười bảy tuổi,” bà nói khẽ, như đang nói với mặt hồ hơn là với Chiêu Nghi. “Cha ta nói đây là vinh hạnh lớn nhất của gia tộc. Ta tin ông ấy.” Bà dừng lại. “Mười lăm năm sau, ta là Hoàng hậu — và ta không biết mình có hạnh phúc không. Ta chỉ biết mình không thể để mất thứ mình đã trả giá mười lăm năm để có.”

Chiêu Nghi lắng nghe, không ngắt lời.

“Ngươi biết cái gì khó nhất trong chốn này không?” Trịnh thị quay lại nhìn nàng, ánh mắt lần này không sắc — chỉ thật. “Không phải kẻ thù. Không phải mưu mô. Mà là không biết ai đang thật với mình. Kể cả cha mình.”

Chiêu Nghi nhìn bà.

Tim nàng đập một nhịp lạ.

Kể cả cha mình.

“Hoàng hậu…” nàng bắt đầu, rồi dừng lại. Nhìn xuống bàn tay. Nhìn lên. “Người biết gì về cha mình không?”

Trịnh thị hơi cứng người. Chỉ một nhịp. Nhưng đủ để Chiêu Nghi thấy.

“Ý ngươi là gì?”

“Ta hỏi thật.” Giọng Chiêu Nghi nhẹ, không đe dọa. “Không phải để gài bẫy. Bà hỏi ta nói thật — ta cũng xin hỏi lại bà một câu thật. Trịnh Quốc Công — bà biết ông ấy là người như thế nào không?”

Căn phòng không khí đột ngột thay đổi.

Không rõ vì gió hay vì câu hỏi.

Trịnh thị nhìn Chiêu Nghi — ánh mắt bà lần này không đọc được. Không sắc bén, không mệt mỏi, không tức giận. Chỉ là… phức tạp. Như người đang nhìn vào thứ mình đã cố không nhìn từ rất lâu.

“Tại sao ngươi hỏi câu đó?”

“Vì ta cần biết,” Chiêu Nghi nói thẳng, “bà là đồng minh có thể tin — hay là kẻ thù con phải đánh đổ cùng với cha bà.”

Im lặng.

Dài. Nặng. Như đá đặt lên ngực.

Trịnh thị nhìn Chiêu Nghi rất lâu — cái nhìn của người đang ra quyết định lớn, loại quyết định không thể lấy lại sau khi đã đưa ra.

“Cha ta,” bà nói cuối cùng, giọng thấp đến mức gần như chỉ là hơi thở, “là người ta yêu nhất trên đời. Và là người ta sợ nhất trên đời.” Bà nhìn thẳng vào mắt Chiêu Nghi. “Ta biết ông ấy không phải người tốt. Ta không biết ông ấy tệ đến mức nào.”

“Nếu ta nói cho bà biết ông ấy tệ đến mức nào — bà có muốn nghe không?”

Trịnh thị không trả lời ngay.

Gió lại thổi qua. Cánh sen rụng xuống mặt hồ, trôi chậm.

“Nói đi,” bà nói.

—

Chiêu Nghi kể.

Không phải tất cả. Không kể mình là con của Nguyễn Minh Đức — đó là quân bài cuối cùng, chưa phải lúc. Nhưng nàng kể về nhóm phản quốc. Về tấu thư biến mất. Về cái chết được gọi là bạo bệnh của một vị quan hai mươi năm trước.

Và kể tên người đứng đầu.

Trịnh thị nghe từ đầu đến cuối, không ngắt lời, không thay đổi sắc mặt.

Nhưng tay bà, đặt trên đầu gối, siết lại dần — đến khi đốt ngón tay trắng bệch.

Khi Chiêu Nghi dừng lại, im lặng kéo dài đến mức nàng gần như nghe được tiếng máu chảy trong tĩnh mạch.

“Bằng chứng.” Giọng Trịnh thị khô khốc, như người vừa nuốt cát. “Ngươi có bằng chứng.”

“Có.”

“Ngươi định dùng nó.”

“Nô tần chưa quyết.” Chiêu Nghi nhìn thẳng. “Đó là lý do ta ngồi đây.”

Trịnh thị quay mặt đi, nhìn ra hồ.

Chiêu Nghi nhìn nghiêng khuôn mặt bà — thấy hàm bà căng lên, thấy cơ mặt bà giữ lại thứ gì đó đang muốn vỡ ra.

“Ngươi muốn gì từ ta?” Giọng Trịnh thị trở lại, lạnh hơn trước — nhưng đây là cái lạnh khác. Không phải lạnh của kẻ thù. Là lạnh của người đang cố không sụp đổ.

“Ta muốn biết bà đứng ở đâu.” Chiêu Nghi nói thẳng. “Nếu bằng chứng đó được đưa ra — bà sẽ đứng về phía cha, hay về phía sự thật?”

Câu hỏi tàn nhẫn.

Cả hai đều biết vậy.

Nhưng đây không phải lúc để nhân từ.

—

Trịnh thị im lặng rất lâu.

Lâu đến mức mặt trời đã dịch chuyển, bóng ghế đá kéo dài trên mặt đất, và tiếng chuông điểm giờ Mùi vang lên đâu đó trong cung.

Rồi bà nói — không phải trả lời câu hỏi, mà là nói một thứ khác, thứ Chiêu Nghi không ngờ:

“Mẹ ta chết năm ta mười hai tuổi. Cha ta nói bà bệnh.” Giọng Trịnh thị phẳng đến rợn người. “Nhưng ta nhớ — đêm trước khi mẹ mất, ta nghe thấy tiếng hai người cãi nhau. Mẹ nói bà biết chuyện gì đó. Cha nói bà không được nói với ai.” Bà dừng lại. “Sáng hôm sau mẹ ta không thức dậy nữa.”

Chiêu Nghi không nói gì.

“Ta chưa bao giờ nói điều này với ai.” Trịnh thị quay lại nhìn nàng, mắt khô — bà không khóc, nhưng phía sau đôi mắt đó có gì đó đã vỡ từ rất lâu và không bao giờ lành lại. “Kể cả với chính mình.”

Hai người nhìn nhau.

Không phải như kẻ thù. Không hẳn như đồng minh.

Như hai người phụ nữ đang ngồi giữa đống tro tàn của những thứ người khác đốt — và lần đầu tiên nhận ra họ đang ngồi trên cùng một đống tro.

“Bà muốn biết sự thật về cha mình không?” Chiêu Nghi hỏi, giọng khẽ.

“Ta không biết.” Trịnh thị thật lòng đến mức đau. “Ta không biết mình có đủ can đảm không.”

“Nếu bà không đủ can đảm — ta hiểu.” Chiêu Nghi đứng dậy, chỉnh lại váy áo. “Nhưng nếu bà có — ta sẽ chờ bà ba ngày.”

Trịnh thị nhìn lên.

“Sau ba ngày?”

“Sau ba ngày ta sẽ đưa bằng chứng lên Hoàng thượng.” Giọng Chiêu Nghi không run, không xin lỗi. “Dù bà đứng đâu.”

—

Từ Ninh cung. Giờ Thân.

Thái hậu đang ngồi đọc kinh thì Hương Nguyệt bước vào, thì thầm vào tai bà mấy câu.

Thái hậu tiếp tục lật trang kinh. Không dừng lại.

“Bà biết không,” bà nói khi Hương Nguyệt lui ra, giọng như đang độc thoại, “ta đã sống trong cung này năm mươi năm. Ta đã thấy rất nhiều người đến và đi.”

Hương Nguyệt đứng yên, biết bà đang nói tiếp.

“Nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy người ta thay vì chiến đấu với nhau —” Thái hậu khép kinh lại, nhìn ra cửa sổ, “lại ngồi xuống nói chuyện.”

Bà im lặng một lúc.

“Hương Nguyệt.”

“Dạ.”

“Lâm Chiêu Nghi muốn gì — ta chưa biết hết. Nhưng ta biết một điều.” Bà cầm xâu chuỗi lên, bắt đầu đếm. “Đứa con gái đó không đánh cờ như người muốn thắng.”

Hương Nguyệt khẽ hỏi: “Vậy nàng ấy đánh như người muốn gì?”

Thái hậu nhìn xâu chuỗi trong tay, hồi lâu.

“Như người muốn kết thúc ván cờ.”

—

Ngự thư phòng. Đêm.

Hoàng thượng triệu Chiêu Nghi vào.

Không phải để nói chuyện tình cảm. Không phải để hỏi thêm về Lâm Bá Quân. Mà vì Lý Đức An vừa mang đến một tờ báo cáo — người của ông theo dõi Đông Châu tối qua đã tìm ra điều gì đó.

Ông đặt tờ báo cáo lên bàn, đẩy về phía Chiêu Nghi.

“Đọc đi.”

Nàng nhìn xuống.

Đọc.

Rồi đọc lại lần nữa.

Tờ giấy ghi rằng: sau khi rút lui khỏi nhà Lâm Bá Quân đêm qua, Đông Châu không về Côn Ninh cung. Gã đi đến một địa điểm khác — một căn nhà nhỏ ở phố Tây, không có biển hiệu, không có người qua lại. Và người gã gặp ở đó không phải người của Hoàng hậu.

Người đó là quan lại — mặc thường phục, nhưng người theo dõi nhận ra khuôn mặt.

Trịnh Quốc Công.

Chiêu Nghi đặt tờ giấy xuống.

“Đông Châu không phải người của Hoàng hậu,” nàng nói chậm. “Gã là người của Trịnh Quốc Công. Hoàng hậu chỉ là người gã để lộ ra — để che đi người thật đứng sau.”

Hoàng thượng nhìn nàng. Không nói gì — vì không cần nói gì. Cả hai đều đã hiểu.

“Trịnh Quốc Công biết ta có bằng chứng.” Chiêu Nghi nhìn thẳng vào ông. “Và ông ta đang chuẩn bị ra tay — không phải qua Hoàng hậu nữa. Trực tiếp.”

“Bao giờ?”

“Trước khi Nô tần đưa bằng chứng lên Hoàng thượng.” Giọng nàng bình tĩnh nhưng tốc độ nói nhanh hơn một chút — dấu hiệu duy nhất cho thấy nàng đang thật sự căng thẳng. “Nghĩa là trong vòng ba ngày.”

Hoàng thượng đứng dậy, đi đến cửa sổ, nhìn ra bóng tối của cung cấm trải dài dưới ánh trăng.

“Nàng đã nói với Hoàng hậu về cha bà ấy.”

“Vâng.”

“Đó là nước cờ liều lĩnh.”

“Vâng.” Chiêu Nghi không phủ nhận. “Nhưng nếu Hoàng hậu chọn đứng về phía sự thật — thì đó là quân cờ mạnh nhất ta có thể có. Một người từ bên trong gia tộc Trịnh làm chứng — không bằng chứng nào thuyết phục hơn.”

“Và nếu bà ấy chọn ngược lại?”

“Thì ta đã mất rồi từ trước khi bắt đầu.” Chiêu Nghi nhìn thẳng vào lưng ông. “Nhưng ta không nghĩ vậy.”

Hoàng thượng quay lại. “Tại sao?”

“Vì Hoàng hậu Trịnh thị,” nàng nói, giọng chắc chắn hơn bất kỳ điều gì nàng nói trong ngày hôm nay, “không phải người chọn kẻ có tội chỉ vì kẻ đó là cha mình. Bà ấy tàn nhẫn — nhưng không phải người không có lương tâm.”

Hoàng thượng nhìn nàng lâu.

“Nàng tin bà ấy sau tất cả những gì bà ấy làm với nàng?”

Chiêu Nghi suy nghĩ một nhịp thật sự.

“Nô tần không tin bà ấy,” nàng trả lời thật lòng. “Nô tần tin rằng bà ấy và ta có cùng kẻ thù. Và đôi khi — chừng đó là đủ.”

—

Đêm đó, ba người ngồi trong ba căn phòng khác nhau của cung cấm, không ngủ được.

Hoàng thượng nhìn vào tờ báo cáo và nghĩ về một triều đình đang bị mục từ bên trong.

Hoàng hậu Trịnh thị nhìn vào bóng tối và nghĩ về người mẹ chết năm bà mười hai tuổi.

Lâm Chiêu Nghi nhìn vào ống trúc trên bàn và nghĩ về người cha nàng chưa bao giờ được biết.

Ba ngày.

Tất cả sẽ kết thúc — hoặc bắt đầu — trong ba ngày. 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

  • THỂ LOẠI
  • XEM NHIỀU
  • MỚI NHẤT
  • TRUYỆN HOÀN

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to truyenngan.vutudigital.com