Chương 5

  1. Home
  2. Trầm Hương Dưới Ngai Vàng
  3. Chương 5
Prev
Next

Ngự Hoa viên. Canh một.

Chiêu Nghi không được triệu.

Nàng tự đến.

Đó là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Chiêu Dương cung — một phi tần tự ý đến chỗ Hoàng thượng vào canh một, không báo trước, không có lý do chính đáng. Nếu bị ai nhìn thấy, chỉ cái hành động này thôi cũng đủ để người ta bàn tán cả tháng.

Nhưng Chiêu Nghi đã tính toán đường đi từ trước. Lối tắt qua vườn Tây, men theo bờ hồ sen, tránh hai trạm canh gác đổi phiên vào giờ Tý. Nàng đi một mình, không đèn, áo đen hòa vào bóng tối như chưa từng xuất hiện.

Lý Đức An đứng trước cửa Ngự thư phòng, thấy bóng người tiến lại, tay đã chạm vào chuôi dao — rồi dừng lại khi nhận ra khuôn mặt.

Hai người nhìn nhau trong bóng tối.

“Nô tài không thấy ai.” Lý Đức An quay mặt đi.

Chiêu Nghi khẽ cúi đầu — một cử chỉ nhỏ, đủ nói lên tất cả — rồi đẩy cửa bước vào.

———-

Hoàng thượng đang ngồi một mình bên bàn, trước mặt là chén rượu chưa uống và một tờ giấy đã vo lại thành nắm. Ông không ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng — điều đó khiến Chiêu Nghi hiểu rằng Lý Đức An đã đoán được nàng sẽ đến, và đã nói với ông.
Hoặc ông đang chờ nàng từ trước.

“Nàng đến đây,” ông nói, không hỏi, “là đã chuẩn bị nói thật.”

“Dạ.” Chiêu Nghi quỳ xuống. “Nô tần xin Hoàng thượng nghe hết trước khi phán xét.”

Ông nhìn nàng một lúc. Rồi đứng dậy, đi đến cửa sổ, tay đặt sau lưng.

“Đứng lên. Ngồi xuống ghế đó.” Ông không quay lại. “Và nói.”

———-

Chiêu Nghi kể.

Không phải tất cả — nàng không phải người liều lĩnh đến mức đó. Nhưng nàng kể đủ để Hoàng thượng hiểu bức tranh lớn mà không nắm được từng đường chỉ nhỏ.

Nàng kể về Lâm Bá Quân — chú họ xa, người đón nàng về năm tám tuổi, người dạy nàng mọi thứ. Kể về giao ước năm xưa — dạy ngươi, đổi lại ngươi vào cung. Kể về mười hai năm học, không phải học cầm kỳ thi họa mà học quan sát, học im lặng, học sống sót.

Nàng không kể Lâm Bá Quân muốn gì từ việc đưa nàng vào cung.
Vì nàng cũng chưa biết hoàn toàn.

Hoàng thượng đứng yên suốt quá trình nàng nói. Lưng vẫn quay ra. Tay vẫn đặt sau lưng. Chỉ có vai ông hơi căng lên ở đoạn nàng nhắc đến giao ước năm tám tuổi.

Khi nàng dừng lời, căn phòng im lặng đến mức nghe được tiếng nến cháy.

“Lâm Bá Quân.” Ông lặp lại tên đó chậm rãi. “Hàn lâm viện Thị giảng. Ta biết người này.”

Chiêu Nghi ngẩng đầu lên. “Hoàng thượng biết ông ấy?”

“Biết mặt. Không biết rõ.” Ông quay lại, nhìn thẳng vào nàng. “Nhưng ta nhớ — người này từng dâng tấu xin cải cách chế độ tuyển phi năm ngoái. Tấu bị bác.”

“Nô tần không biết chuyện này.”

“Nàng không biết?” Giọng ông bằng phẳng, không phán xét, nhưng câu hỏi nặng như đá. “Hay nàng biết mà không nói?”
Chiêu Nghi nhìn thẳng vào mắt ông.

“Nô tần thật sự không biết.” Nàng ngừng một nhịp. “Nhưng nô tần biết rằng Lâm Bá Quân không đưa nô tần vào đây chỉ vì muốn nô tần được sung sướng.”

“Vậy vì sao?”

“Nô tần chưa tìm ra.” Giọng nàng không lảng tránh, không bào chữa. “Và đó là lý do nô tần đến đây tối nay. Vì nếu Hoàng thượng tìm ra trước nô tần — thì ông ấy sẽ chết mà nô tần không có cơ hội hỏi tại sao.”

———-

Hoàng thượng nhìn nàng lâu đến mức Chiêu Nghi bắt đầu nghi ngờ mình đã nói sai.

Rồi ông ngồi xuống ghế đối diện, rót thêm rượu vào chén — không uống, chỉ nhìn vào chất lỏng màu hổ phách sánh lại trong ánh nến.

“Nàng biết không,” ông nói, giọng bất ngờ trở nên mệt mỏi, “từ năm ta lên ngôi đến nay, chưa có ai ngồi trước mặt ta và nói: tôi không biết.”

Chiêu Nghi im lặng.

“Ai cũng biết hết.” Ông khẽ cười, nụ cười không vui. “Hoàng hậu biết cách cai quản hậu cung. Thái hậu biết cách cân bằng quyền lực. Các đại thần biết cách trị quốc.” Ông nhìn lên, ánh mắt chạm vào nàng. “Chỉ có ta là không biết ai đang thật lòng.”

“Nô tần cũng không hoàn toàn thật lòng.” Chiêu Nghi không để ông ảo tưởng. “Nô tần chỉ thật lòng trong phạm vi nô tần có thể.”
“Biết vậy.” Ông gật đầu. “Nhưng ít nhất nàng nói thẳng điều đó.” Ông đứng dậy, đi đến bàn, cầm tờ giấy đã vo lại lúc nãy lên — rồi ném vào ngọn nến.

Giấy bắt lửa, cháy nhanh, tàn rơi xuống.

“Bức thư tố cáo nàng,” ông nói khi nhìn tờ giấy cháy, “ta đã đốt đi rồi.”

Chiêu Nghi nhìn tàn giấy đen. Tim nàng đập một nhịp lạ.

“Hoàng thượng…”

“Ta không đốt vì ta tin nàng vô tội.” Ông quay lại, ánh mắt rõ ràng và thẳng thắn hơn bất kỳ lúc nào nàng thấy. “Ta đốt vì ta muốn người gửi bức thư đó nghĩ rằng kế họ chưa phát huy tác dụng — và tiếp tục hành động. Kẻ hành động sẽ lộ ra.”

Chiêu Nghi nhìn ông.

Lần đầu tiên kể từ khi vào cung, nàng nhìn Vĩnh Khang đế không phải như một quân cờ cần tính toán, mà như một người.

Một người cô đơn và mệt mỏi, nhưng không phải người ngốc.
“Hoàng thượng đã biết là Hoàng hậu gửi thư đó.”

“Ta nghi.” Ông ngồi xuống lại. “Bây giờ ta chắc hơn.” Ông nhìn thẳng. “Và ta cần nàng giúp ta chứng minh.”

———-

Chiêu Nghi không trả lời ngay.

Nàng nhìn xuống bàn tay mình đặt trên đùi, các ngón khép lại. Trong đầu nàng, Lâm Bá Quân đang nói bằng giọng trầm quen thuộc của mười hai năm trước:

“Đừng bao giờ là công cụ của người khác, dù người đó là ai. Kể cả người ngươi tin.”

Nhưng cũng chính ông nói:

“Chọn đúng người để cùng chiến đấu quan trọng hơn chiến đấu một mình.”

“Nô tần sẽ giúp Hoàng thượng,” nàng ngẩng đầu lên, “với một điều kiện.”

Hoàng thượng hơi nhướng mày — lần thứ hai trong đời có người ra điều kiện với ông, và lần nào cũng là người đàn bà này.

“Nói.”

“Lâm Bá Quân không được động đến.” Giọng nàng không van xin, không đe dọa — chỉ rõ ràng như đường kẻ thẳng. “Dù Hoàng thượng tìm ra ông ấy muốn gì, dù mục đích của ông ấy là gì — nô tần xin Hoàng thượng cho nô tần nói chuyện với ông ấy trước. Sau đó Hoàng thượng muốn làm gì thì làm.”

Hoàng thượng nhìn nàng.

“Nàng biết ta có thể không đồng ý.”

“Biết.”

“Nàng biết nếu ta không đồng ý, nàng vừa tự đặt mình vào thế nguy hiểm khi kể hết chuyện này.”

“Biết.” Chiêu Nghi không nhìn đi chỗ khác. “Nhưng nô tần vẫn đến.”

Căn phòng lại rơi vào im lặng — lần này là im lặng khác, không nặng nề mà kỳ lạ, như khoảng lặng giữa hai nhịp thở.

Hoàng thượng nhìn nàng rất lâu.

Rồi ông nói, giọng thấp đến mức Chiêu Nghi gần như không chắc mình nghe đúng:

“Được. Ta đồng ý.”

———-

Côn Ninh cung. Cùng giờ đó.

Trịnh thị không ngủ.

Bà ngồi trước gương, nhìn mình trong đó — khuôn mặt vẫn đẹp, vẫn sắc sảo, nhưng dưới ánh nến đêm khuya trông già hơn ban ngày mười tuổi.

Đông Châu đứng sau lưng bà, báo cáo bằng giọng đều đều:
“Lâm Chiêu Nghi ra khỏi Chiêu Dương cung lúc canh một. Đi về hướng Ngự thư phòng. Lý Đức An để nàng ta vào.”

Trịnh thị không nhúc nhích.

“Bao lâu?”

“Khoảng một canh giờ. Vừa ra về.”

Một canh giờ. Đủ để nói rất nhiều thứ.

“Nàng ta khai hết rồi.” Giọng Trịnh thị phẳng lặng, không tức giận — điều đó còn đáng sợ hơn là tức giận. “Hoặc là khai một phần đủ để Hoàng thượng đứng về phía nàng ta.”

“Hoàng hậu tính sao?”

Trịnh thị nhìn vào gương. Nhìn chính mình.

Mười lăm năm trước, bà vào cung ở tuổi mười bảy, không khác gì Lâm Chiêu Nghi bây giờ — trẻ, thông minh, và tin rằng thông minh là đủ để thắng.

Bà đã học được rằng không phải vậy.

Thứ giúp bà tồn tại đến hôm nay không phải trí tuệ. Là sự tàn nhẫn có chọn lọc — biết khi nào cần nhân từ, khi nào cần không có trái tim.

“Lâm Bá Quân.” Bà lên tiếng.

“Nô tài đã tìm ra tung tích.”

“Không phải hỏi tung tích.” Trịnh thị quay lại nhìn Đông Châu, ánh mắt lạnh và quyết đoán. “Ta muốn biết ông ta có điểm yếu gì. Con cái, bạn bè, người thân — ai là người ông ta không thể để mất.”

Đông Châu im lặng một nhịp. “Hoàng hậu muốn dùng người đó để ép Lâm Bá Quân?”

“Ta muốn,” Trịnh thị quay lại gương, giọng nhẹ như gió, “dùng người đó để ép Lâm Chiêu Nghi.”

Bà cầm lược lên, chải tóc, từng động tác khoan thai như người đang chuẩn bị cho một buổi sáng bình thường.

“Nàng ta vừa chọn tin Hoàng thượng.” Bà nhìn bóng mình trong gương, môi khẽ cong lên. “Tốt. Người có thứ để mất mới đáng để ta ra tay.”

———-

Chiêu Dương cung. Gần sáng.

Chiêu Nghi về đến nơi khi bầu trời còn tối.

Tần Lộc đang ngồi chờ trước cửa, mắt đỏ hoe — rõ ràng đã khóc vì lo. Thấy tiểu thư bước vào bình an, cô thở phào, rồi lập tức nghiêm mặt lại cố trông bình thường.

Chiêu Nghi nhìn cô, khẽ cười — nụ cười thật, không tính toán.

“Ta về rồi.”

“Tiểu thư đi đâu mà không nói…” Tần Lộc mếu máo.

“Đi làm một việc ngu ngốc.” Chiêu Nghi cởi áo ngoài, ngồi xuống trước gương. “Nhưng cần thiết.”

“Việc gì vậy?”

Chiêu Nghi nhìn vào gương, nhìn khuôn mặt mình — vẫn bình thản, vẫn đúng như cũ. Nhưng có gì đó đằng sau đôi mắt đã khác một chút. Nhẹ hơn. Hoặc nặng hơn. Nàng chưa phân biệt được.

“Ta vừa đặt cược vào một người.” Giọng nàng nhỏ, chỉ đủ nghe trong căn phòng yên tĩnh. “Lần đầu tiên kể từ khi vào đây.”

Tần Lộc nhìn tiểu thư, không hiểu hết nhưng cảm nhận được trọng lượng của câu đó.

“Tiểu thư… có hối hận không?”

Chiêu Nghi nhìn vào gương thêm một lúc.

“Hỏi ta sau mười ngày nữa.”

———-

Bên ngoài, bầu trời bắt đầu chuyển từ đen sang xám.

Ở đâu đó trong cung, một con chim sớm hót lên một tiếng — rồi im bặt, như thể tự biết đây không phải chỗ dành cho những âm thanh vô tư.

Mười ngày.

Đủ để một người thắng.

Đủ để một người c/h/ế/t.

Và đủ để tất cả những lá bài còn giấu cuối cùng phải lật ngửa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

  • THỂ LOẠI
  • XEM NHIỀU
  • MỚI NHẤT
  • TRUYỆN HOÀN

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to truyenngan.vutudigital.com