Chương 4

  1. Home
  2. Trầm Hương Dưới Ngai Vàng
  3. Chương 4
Prev
Next

Chiêu Dương cung. Sáng sớm ngày thứ mười hai.

Lâm Chiêu Nghi thức dậy trước khi gà gáy.

Không phải vì mất ngủ. Nàng ngủ đủ giấc, đúng giờ, như mọi ngày — đó là kỷ luật người ta dạy nàng từ năm mười hai tuổi. Kẻ mất ngủ vì lo âu là kẻ đã thua trước khi trận đánh bắt đầu.

Nàng ngồi trước gương, để Tần Lộc chải tóc, mắt nhìn vào bóng mình trong gương đồng mà đầu óc đang chạy ở chỗ khác hoàn toàn.

Ai đã đưa ta vào cung?

Câu hỏi của Hoàng hậu Trịnh thị — dù nàng không nghe trực tiếp — đã dội ngược lại trong đầu nàng suốt đêm qua.

Không phải vì nàng không biết câu trả lời.

Mà vì nàng biết rằng nếu Trịnh thị tìm ra — thì người đó sẽ chết.

———-

Người đưa Lâm Chiêu Nghi vào cung tên là Lâm Bá Quân.

Không phải cha nàng. Cha nàng mất từ năm nàng lên tám, để lại một gia sản nợ nần và một đứa con gái không ai muốn nhận. Lâm Bá Quân là chú họ xa — xa đến mức trong gia phả gần như không còn dây liên hệ — nhưng lại là người duy nhất đến đón nàng về trong cái đêm mưa năm ấy.

Ông không giải thích tại sao.

Chỉ nói: “Ta sẽ dạy con mọi thứ cần biết để sống sót. Đổi lại, khi đến lúc, con sẽ làm một việc cho ta.”

Nàng lúc đó tám tuổi, đói và lạnh, gật đầu mà không hỏi việc gì.
Mười hai năm sau, việc đó là: vào cung.

———-

Lâm Bá Quân hiện đang là Hàn lâm viện Thị giảng, chức quan nhỏ, lương bổng tầm thường, không ai để ý. Đó là điều ông muốn. Ông đã dành hai mươi năm để trở thành người không ai nhớ đến tên — và trong cái vô hình ấy, ông nhìn thấy tất cả.

Chiêu Nghi gửi cho ông một phong thư mỗi tháng một lần, qua đường dân thường, không dùng kênh cung đình. Nội dung luôn là thư thăm hỏi sức khỏe của một cô cháu gái với người chú già — nhàm chán đến mức không ai buồn đọc kỹ.

Nhưng trong từng chữ, ẩn sau những câu xã giao bình thường, là mật mã mà chỉ hai người biết.

Hôm nay, nàng cần gửi một bức thư khác.

Không phải thăm hỏi.

Mà là cảnh báo.

———-

Hàn lâm viện. Giờ Thìn.

Lâm Bá Quân nhận được thư vào lúc đang ăn sáng.

Ông đọc qua một lần — mặt không đổi sắc, tay không run — rồi gấp lại, đặt vào túi áo, tiếp tục ăn.

Người ngồi đối diện — một đồng liêu trẻ họ Vương — không nhận ra bất cứ điều gì bất thường.

Nhưng dưới gầm bàn, bàn chân Lâm Bá Quân đã gõ nhẹ ba nhịp lên nền đá.

Tín hiệu. Cho người đứng sau lưng ông đang giả vờ lau bàn.
Khởi động phương án dự phòng.

———-

Ngự thư phòng. Giờ Ngọ.

Hoàng thượng Vĩnh Khang đế đang phê tấu thì Thái giám Tổng quản Lý Đức An bước vào, khom lưng thì thầm vào tai ông mấy câu.

Hoàng thượng đặt bút xuống.

“Nói lại.”

“Bẩm,” Lý Đức An giọng run nhẹ, “có người tố cáo Lâm Chiêu Nghi… thông đồng với quan ngoài triều để can thiệp vào việc nội cung.”

Hoàng thượng im lặng. Ngón tay ông gõ nhẹ lên mặt bàn — một nhịp, hai nhịp, ba nhịp.

“Ai tố cáo?”

“Tấu thư không có tên. Được đặt trước cửa Ngự thư phòng lúc canh tư.”

“Bằng chứng?”

“Có kèm một bức thư.” Lý Đức An dâng lên bằng hai tay. “Bề ngoài là thư thăm hỏi thường. Nhưng người tố cáo nói rằng nếu dùng nước chanh hơ qua lửa, sẽ hiện ra chữ ẩn bên dưới.”

Hoàng thượng nhìn bức thư một lúc. Không cầm lên.

“Đây là bản gốc hay bản sao?”

Lý Đức An chớp mắt. “Bẩm… nô tài không rõ.”

“Nếu là bản gốc,” Hoàng thượng nói chậm, “thì người lấy được nó phải tiếp cận được đường thư của Chiêu Nghi. Tức là có nội gián trong Chiêu Dương cung.” Ông nhìn thẳng vào Lý Đức An. “Nếu là bản sao — thì có người đã đọc thư này trước ta, và đang muốn ta nhìn thấy thứ họ muốn ta nhìn.”

Lý Đức An cúi đầu thấp hơn. “Hoàng thượng sáng suốt.”

“Cất đi.” Hoàng thượng đẩy tấu thư ra. “Không được nói với ai. Kể cả Hoàng hậu.”

“Dạ.”

“Và Đức An.” Giọng ông hạ xuống. “Tìm hiểu xem trong một tháng qua, ai đã tiếp cận đường vận chuyển thư tín ra vào cung.”

———-

Chiêu Dương cung. Giờ Mùi.

Chiêu Nghi đang ngồi đọc sách thì Tần Lộc chạy vào, mặt tái.

“Tiểu thư. Có cung nữ của Hoàng hậu đến. Nói là Hoàng hậu mời tiểu thư sang Côn Ninh cung uống trà.”

Chiêu Nghi lật thêm một trang sách. Không ngẩng đầu.

“Mời?”

“Dạ. Dùng chữ mời.”

Nàng đặt sách xuống. Trong mười hai năm sống dưới mái nhà Lâm Bá Quân, ông đã dạy nàng rất nhiều thứ — võ thuật cơ bản, y học, mật mã, tâm lý. Nhưng bài học nàng nhớ nhất là bài học đơn giản nhất:

“Kẻ thù dùng chữ ‘mời’ khi chúng muốn ngươi không đề phòng. Càng lịch sự, càng nguy hiểm.”

“Hồi lại,” nàng nói, “ta sẽ đến sau giờ Thân. Cần thay y phục.”

———-

Chiêu Nghi không thay y phục.

Nàng ngồi yên thêm một khắc, mắt nhắm, đầu óc chạy qua từng nước cờ có thể xảy ra trong căn phòng Côn Ninh cung chiều nay.
Trịnh thị mời nàng — nghĩa là Trịnh thị nghĩ mình đang ở thế trên. Nghĩa là bức thư tố cáo đã được gửi đi và Trịnh thị đang chờ kết quả.

Nhưng Hoàng thượng chưa triệu nàng. Tức là ông chưa tin — hoặc ông đang thử.

Còn Thái hậu?

Thái hậu im lặng từ hôm qua đến nay. Sự im lặng của người đang quan sát, không phải người không biết.

Chiêu Nghi mở mắt.

Ba người. Ba toan tính khác nhau. Ta phải đi qua cả ba trong một chiều tà.

Nàng đứng dậy, chỉnh lại vạt áo.

“Tần Lộc.”

“Dạ.”

“Pha cho ta một ấm trà. Loại đắng nhất trong tủ.”

Tần Lộc ngơ ngác. “Tiểu thư muốn uống trà đắng ạ?”

“Không.” Chiêu Nghi khoác thêm tấm áo ngoài màu lam nhạt, giọng bình thản như người đang nói chuyện thời tiết. “Ta muốn nhớ lại cảm giác đắng trước khi vào chỗ ngọt giả tạo.”

———-

Côn Ninh cung. Giờ Thân.

Hoàng hậu Trịnh thị ngồi trên ghế chính, y phục chỉnh tề, mặt tươi như hoa mới nở.

Chiêu Nghi bước vào, hành lễ đúng chuẩn, ngồi xuống đúng vị trí.
Hai người nhìn nhau qua làn khói trà mỏng.

“Chiêu Nghi vào cung chưa lâu mà đã được Hoàng thượng yêu quý, Thái hậu để mắt.” Trịnh thị rót trà, giọng nhẹ như bông. “Bản cung mừng cho em lắm.”

“Nô tần không dám.” Chiêu Nghi cầm chén trà lên — không uống. “Chẳng qua là may mắn.”

“May mắn?” Trịnh thị cười. “Em khiêm tốn quá. Bản cung nghe nói em được dạy dỗ rất bài bản — cầm kỳ thi họa đều thông thạo. Thầy dạy em chắc là người tài giỏi lắm.”

Và đây rồi.

Chiêu Nghi nhìn thẳng vào mắt Trịnh thị, không chớp.

“Nô tần may mắn được học từ nhiều người. Không có thầy dạy chính thức.” Nàng đặt chén trà xuống — vẫn chưa uống. “Hoàng hậu quan tâm đến chuyện này làm nô tần cảm động.”

“Chỉ là tò mò thôi.” Trịnh thị mắt không rời mặt nàng. “Bản cung tự hỏi — một cô gái từ gia đình bình thường, không thế lực, không nền tảng… làm sao vào được cung? Và làm sao lại bình tĩnh đến vậy trong chốn này?”

Không khí căng ra như sợi chỉ sắp đứt.

Chiêu Nghi mỉm cười — nụ cười đầu tiên kể từ khi bước vào căn phòng này.

“Hoàng hậu muốn hỏi thẳng thì cứ hỏi.” Giọng nàng nhẹ, rõ, không run. “Nô tần không có gì giấu.”

Trịnh thị hơi dừng lại — chỉ nửa nhịp thở — rồi tiếp tục cười. “Em thẳng thắn thật.”

“Ở trước mặt Hoàng hậu mà còn không thẳng thắn,” Chiêu Nghi cúi đầu nhẹ, “thì nô tần là kẻ bất kính.”

Hai người lại nhìn nhau.

Lần này là Trịnh thị nhìn đi trước.

———-

Chiêu Nghi ra về khi mặt trời vừa chạm đỉnh tường cung. Bước chân đều, không vội, không chậm.

Nhưng khi khuất sau góc hành lang, nàng dừng lại, tựa lưng vào tường đá lạnh, nhắm mắt một giây.

Trái tim nàng đang đập nhanh hơn bình thường.

Không phải vì sợ.

Mà vì nàng vừa nhận ra điều mình chưa tính đến.

Trong suốt buổi trà, Trịnh thị không hỏi về Phó Minh Khiêm. Không hỏi về bức thư tố cáo. Không đả động đến Thái hậu.

Bà chỉ hỏi về thầy dạy.

Nghĩa là Trịnh thị chưa có bằng chứng về Lâm Bá Quân — bà chỉ đang thăm dò xem Chiêu Nghi có để lộ gì không.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là —
Đông Châu vẫn đang tìm.

Chiêu Nghi mở mắt.

Nàng có ít hơn mười ngày. Có thể ít hơn.

Phải đưa Lâm Bá Quân ra khỏi tầm nguy hiểm trước khi Đông Châu tìm ra ông.

Nhưng muốn làm vậy — nàng phải đi một nước cờ mà từ trước đến nay nàng chưa dám nghĩ đến.

Nàng phải nói thật với Hoàng thượng.

———-

Đêm đó, lần đầu tiên trong mười hai ngày ở cung, Lâm Chiêu Nghi không ngủ được.

Không phải vì lo âu.

Mà vì nàng đang tự hỏi — liệu tin một người, có phải là điều ngu ngốc nhất nàng từng làm?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

  • THỂ LOẠI
  • XEM NHIỀU
  • MỚI NHẤT
  • TRUYỆN HOÀN

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to truyenngan.vutudigital.com