Chương 8
Manh mối cuối cùng đến từ một nơi tôi không ngờ tới, chính là Thục phi.
Tôi cho người mời nàng tới một buổi trà riêng, không báo trước cho ai, chọn một góc vườn nhỏ ít người qua lại trong khu vực gần Càn Nguyên điện, nơi tôi có thể kiểm soát được ai ra vào, ai có khả năng nghe lén cuộc trò chuyện.
Thục phi bước vào với vẻ cảnh giác cao độ, dáng đi cứng nhắc, rõ ràng nghĩ rằng tôi đang định gài bẫy nàng vì nghi án đầu độc đã lan truyền ngấm ngầm trong cung những ngày gần đây, dù chưa ai dám công khai nói ra.
“Hoàng hậu nương nương tìm thiếp có việc gì?” Giọng nàng giữ vẻ lễ phép, nhưng tay áo siết chặt lấy nhau, một cử chỉ tố cáo sự lo lắng đang dồn nén bên trong.
Tôi mời nàng ngồi, tự tay rót trà, một hành động khiến Thục phi càng thêm bất ngờ, vì theo lễ nghi thông thường, một Hoàng hậu không cần phải tự tay phục vụ một phi tần cấp dưới.
“Ta biết ngươi không phải kẻ chủ mưu.” Tôi nói thẳng, khiến Thục phi sững lại, chén trà trong tay nàng khẽ run lên. “Triệu ma ma được tiến cử qua tay ngươi, nhưng ngươi chỉ là một mắt xích bị lợi dụng để đổ tội, giống như ta hai năm trước.”
Thục phi nhìn tôi một lúc lâu, đôi mắt dần đỏ hoe, cuối cùng đôi vai nàng chùng xuống, như trút bỏ một gánh nặng đã đè suốt nhiều ngày, nhiều tháng qua mà nàng không dám chia sẻ với ai.
“Triệu ma ma là người của Thái hậu cài vào bên thiếp từ ngày thiếp mới sinh Tam hoàng tử.” Nàng thì thầm, giọng run rẩy vì sợ hãi, mắt liên tục liếc nhìn xung quanh dù tôi đã đảm bảo không có ai khác trong khu vực này. “Bà ta nói là để chăm sóc, thiếp không hề nghi ngờ, vì lúc đó thiếp mới vào cung, còn quá non nớt để hiểu hết những toan tính ẩn sau mỗi lời nói tử tế trong chốn này. Mãi tới gần đây thiếp mới phát hiện bà ta thường lén báo cáo mọi việc trong cung thiếp về cho Thái hậu cung, từ những chuyện nhỏ nhặt như Tam hoàng tử thích món ăn gì, cho tới những chuyện lớn như thiếp gặp gỡ ai, nói chuyện gì với các vị đại thần.”
“Vì sao ngươi không nói ra sớm hơn?”
“Vì thiếp sợ.” Nước mắt Thục phi rơi xuống, nàng vội lấy khăn tay lau đi, cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng giọng vẫn nghẹn lại. “Thái hậu từng ngầm nhắc nhở thiếp, nếu Tam hoàng tử muốn yên ổn lớn lên, tốt nhất đừng dính líu vào bất cứ chuyện gì của Càn Nguyên điện. Thiếp hiểu đó không phải lời khuyên, mà là một lời đe dọa trá hình. Thiếp có một đứa con trai mới mười sáu tuổi, thiếp không thể mạo hiểm tính mạng của nó chỉ để nói ra sự thật mà không có ai bảo vệ thiếp.”
Tôi nắm lấy tay nàng, lần đầu tiên trong cả câu chuyện này, để lộ ra một chút mềm mỏng, không phải vì tính toán, mà vì tôi thật sự cảm nhận được nỗi sợ hãi của một người mẹ đang cố bảo vệ con mình giữa vòng xoáy quyền lực tàn nhẫn của hoàng cung.
“Ngươi giúp ta việc này, ta sẽ đảm bảo Tam hoàng tử và ngươi được an toàn.”
“Nương nương có thể hứa điều đó sao?” Thục phi ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt vừa hy vọng vừa hoài nghi. “Đối phương là Thái hậu, người đứng đầu cả hậu cung này.”
“Ta không hứa điều gì viển vông.” Tôi nói, giọng kiên định. “Nhưng ta hứa, nếu sự thật được phơi bày, ta và Hoàng thượng sẽ không để bất cứ ai phải gánh chịu hậu quả oan uổng vì đã dám nói ra sự thật. Ngươi không phải kẻ chủ mưu, ngươi chỉ là một nạn nhân khác trong toàn bộ âm mưu này, giống như ta, giống như Lý Đức.”
Thục phi im lặng một lúc, rồi gật đầu, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn. “Vậy thiếp sẽ kể hết những gì mình biết. Gần đây, Triệu ma ma có vài lần xin phép thiếp để rời cung đi gặp người nhà, nhưng thiếp tình cờ thấy bà ta đi về hướng Từ Ninh cung, không phải hướng ra ngoài cổng thành như bà ta nói.”
Tôi gật đầu, ghi nhớ chi tiết này, nó càng củng cố thêm những gì A Đào đã quan sát được trước đó.
“Còn một điều nữa.” Thục phi hạ giọng xuống mức gần như thì thầm. “Cách đây không lâu, thiếp tình cờ nghe được một đoạn đối thoại giữa hai cung nữ già trong Từ Ninh cung, khi thiếp tới đó thỉnh an. Họ nhắc tới một cái tên, Tiểu Lục, nói rằng cô ta chết oan, nhưng không dám nói thêm khi phát hiện thiếp đang đứng gần đó.”
Tim tôi như ngừng đập một nhịp.
Tiểu Lục. Cung nữ đã chết trong đêm xảy ra vụ án ở điện Tích Thúy hai năm trước, người mà cả cung đình đều tin rằng đã bị chính tôi, trong cơn mê sảng, ra tay sát hại. Nếu ngay trong Từ Ninh cung cũng có người biết cô ta chết oan, điều đó càng củng cố thêm giả thuyết rằng cái chết của Tiểu Lục không phải do tôi gây ra, mà là một phần của âm mưu lớn hơn, được dàn dựng để đổ tội lên đầu tôi.
“Ngươi có biết hai cung nữ đó là ai không?”
“Thiếp không dám hỏi tên, sợ bị phát hiện đang nghe lén.” Thục phi lắc đầu. “Nhưng thiếp nhớ rõ gương mặt họ, nếu cần, thiếp có thể giúp nương nương nhận ra họ.”
“Được.” Tôi gật đầu, trong lòng vừa mừng vừa lo lắng xen lẫn. “Nhưng từ giờ, ngươi không cần phải tự mình điều tra thêm gì nữa. Mọi việc còn lại, để ta và Hoàng thượng lo liệu. Ngươi chỉ cần giữ vẻ bình thường như mọi ngày, đừng để lộ ra bất cứ điều gì khác lạ, kẻo Thái hậu sinh nghi.”
Thục phi gật đầu, ánh mắt giờ đây đã không còn vẻ sợ hãi cứng nhắc như lúc mới bước vào, mà thay vào đó là một sự tin tưởng mong manh nhưng chân thật, như một người vừa tìm được một đồng minh giữa biển người mà nàng từng nghĩ chỉ toàn kẻ thù vây quanh.
Buổi trà kết thúc, Thục phi rời đi trước, để lại mình tôi ngồi lại trong góc vườn nhỏ, nhìn những cánh hoa rơi lả tả xuống mặt nước trong hồ. Tôi cảm nhận rõ ràng, mạng lưới manh mối đang dần khép kín lại, từng mảnh ghép rời rạc giờ đây đã bắt đầu tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh, dù bức tranh đó tối tăm và tàn nhẫn hơn bất cứ điều gì tôi từng tưởng tượng khi mới tỉnh dậy trong thân xác này.
Thái hậu. Tiểu Lục chết oan. Một âm mưu kéo dài hai năm, có lẽ còn lâu hơn thế. Tôi biết mình đang tiến gần tới sự thật, nhưng cũng đồng nghĩa với việc tôi đang tiến gần hơn tới vùng nguy hiểm nhất trong toàn bộ hoàng cung này.