Chương 8
Ba tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Ta luyện đủ mười viên đan theo khế ước, mỗi viên đều đạt phẩm chất Địa cấp thượng phẩm trở lên, khiến ba tông môn tham gia giao dịch linh mạch phía tây Bạch Lộc không khỏi kinh ngạc, đồng thời tò mò về danh tính vị đan sư trẻ tuổi đứng sau cái tên Lục Trần.
Cổ lão đứng ra làm trung gian, khéo léo che giấu, chỉ nói ta là một kỳ tài dân gian được lão tình cờ phát hiện, không thuộc bất kỳ tông môn nào, không muốn dây dưa vào tranh chấp giữa các thế lực lớn.
Lời giải thích đó phần nào dập tắt sự hiếu kỳ, nhưng cũng khiến danh tiếng “Lục Trần, kỳ tài vô danh” lan xa hơn ta tưởng.
– Từ nay ngươi đã có một chỗ đứng nhất định trong giới đan sư Bắc Thương Lĩnh. Đó là bước đầu tiên để ngươi có đủ sức mạnh và tiếng nói, chuẩn bị cho con đường phía trước.
Cổ lão nói vậy trong bữa cơm chiều mừng ta hoàn thành khế ước.
– Con đường phía trước, tiền bối muốn nói đến việc tìm ra sự thật về đêm Thiên Đan Tông diệt vong?
– Đúng. Nhưng vội vàng không được. Ám Dược Cốc đã ẩn mình mười tám năm, chắc chắn có tai mắt cài cắm khắp nơi. Kẻ nội gián năm xưa cũng chưa lộ diện. Ngươi cần đủ mạnh, đủ khôn ngoan, mới không rơi vào bẫy của chúng.
Ta gật đầu, hiểu rõ đạo lý này.
Tối hôm đó, khi Cổ lão đã về phòng nghỉ ngơi, ta một mình ra sân sau ngắm trăng, trong lòng miên man suy nghĩ về những gì đã trải qua trong ba tháng ngắn ngủi.
Từ một kẻ phế vật bị đuổi khỏi tông môn, không nhà không cửa, giờ ta đã có một cái tên mới, một con đường mới, và một món nợ máu chưa từng biết đến sự tồn tại của nó.
Tô Uyển Ninh tìm đến, mang theo hai chén trà nóng.
– Nghe nói công tử sắp rời Huyền Linh Các?
– Đúng vậy. Cổ tiền bối muốn đưa ta đi thêm vài nơi, học hỏi thêm về đan đạo.
Nàng đưa cho ta một chén trà, ánh mắt có chút gì đó khó tả.
– Đan đạo đại hội của Bắc Thương Lĩnh sẽ tổ chức vào cuối năm nay tại thành Vân Khê này. Nếu công tử có dịp, hãy đến tham dự.
– Đan đạo đại hội?
– Là nơi các đan sư trẻ tuổi khắp Bắc Thương Lĩnh so tài, cũng là nơi Huyền Linh Các chính thức công nhận thứ hạng đan sư. Ta nghĩ, với tài năng của công tử, nhất định sẽ tỏa sáng ở đó.
Ta nhìn chén trà trong tay, rồi nhìn Tô Uyển Ninh, khẽ gật đầu.
– Nếu có duyên, nhất định ta sẽ đến.
Đêm đó, dưới ánh trăng thành Vân Khê, hai người ngồi bên nhau uống trà, không biết rằng cái hẹn ước mơ hồ này sẽ trở thành sợi dây định mệnh, kéo cả hai vào giữa cơn bão của những âm mưu còn đang ngủ yên.
Sau khi rời Huyền Linh Các, Cổ lão dẫn ta vào sâu trong dãy núi Vân Túc, nơi ngày xưa Thiên Đan Tông từng tọa lạc.
Thung lũng giờ chỉ còn lại đống đổ nát phủ đầy dây leo, những cột đá cháy đen vẫn đứng trơ giữa cỏ dại, như những nấm mộ không tên.
Ta đứng giữa tàn tích, lòng dâng lên một cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc đến kỳ lạ.
– Đây từng là đại điện luyện đan chính của tông môn. Cha ngươi từng đứng ở vị trí kia, giảng dạy đan đạo cho hàng trăm đệ tử mỗi sáng.
Cổ lão chỉ tay về phía một nền đá vuông vắn, cỏ mọc um tùm.
Ta bước tới, quỳ xuống, đặt tay lên nền đá lạnh ngắt.
Không có ký ức nào hiện về, chỉ có một luồng linh khí yếu ớt còn sót lại, như hơi thở cuối cùng của một sinh mệnh đã chết từ lâu.
– Từ hôm nay, ta sẽ truyền cho ngươi Hòa Nguyên Quyết, tâm pháp cốt lõi của Thiên Đan Tông.
Cổ lão ngồi xuống bên đống lửa nhỏ nhóm giữa tàn tích, bắt đầu giảng giải.
– Người thường luyện đan, xem linh khí của dược liệu như công cụ, dùng hỏa hầu để ép chúng phục tùng. Hòa Nguyên Quyết thì ngược lại, xem linh khí như bạn đồng hành, dùng tâm ý dẫn dắt, để chúng tự nguyện hòa quyện.
– Đó là lý do vì sao ta luyện đan bằng cách lắng nghe nhịp lửa, thay vì tuân theo trình tự cố định?
– Chính là vậy. Ngươi đã làm đúng bằng bản năng, giờ ta dạy ngươi làm đúng bằng ý thức, để không còn phụ thuộc vào may rủi.
Ba ngày liền, Cổ lão giảng giải từng chi tiết của Hòa Nguyên Quyết, từ cách vận chuyển linh lực trong cơ thể theo nhịp hô hấp đặc biệt, đến cách cảm nhận bản tính của từng loại linh thảo.
Ta luyện tập không ngừng nghỉ, đôi tay từng bị chê là “tay phá lò” giờ đã dần trở nên linh hoạt, chuẩn xác.
Đêm thứ ba, khi ta ngồi thiền định giữa tàn tích dưới ánh trăng, một luồng linh khí lạ đột nhiên cuộn lên từ nền đá cổ, len vào cơ thể ta qua đường kinh mạch.
Ta giật mình, nhưng Cổ lão ngồi bên cạnh khẽ ra hiệu đừng cử động.
– Đó là dư khí của trận đại chiến năm xưa, còn vương vấn nơi đây. Huyết mạch ngươi cùng nguồn với tông môn này, nên nó tự tìm đến ngươi.
Luồng linh khí ấy chảy khắp cơ thể ta, mang theo một cảm giác ấm áp lạ lùng, như có ai đó đang ôm lấy ta từ phía sau.
Khi luồng khí tan biến, ta mở mắt, thấy trước mặt mình, trên nền đá cổ, hiện lên mờ nhạt một hàng chữ khắc mà trước đó bị rêu phong che khuất.
“Thiên Đan chi đạo, hòa nhi bất đồng, dẫn nhi bất chế.”
Đạo của Thiên Đan là hòa hợp mà không đồng hóa, dẫn dắt mà không khống chế.
Ta chép lại câu này vào lòng, tự nhủ sẽ khắc ghi suốt đời.
