Chương 5
Đêm đó Cổ lão ở lại, kể cho ta nghe câu chuyện mà lão đã chôn giấu mười tám năm.
Thiên Đan Tông tọa lạc giữa một thung lũng ẩn sau dãy Vân Túc, không tranh giành với đời, chỉ chuyên tâm luyện đan cứu người. Đan dược từ tông môn này từng cứu sống vô số bách tính trong những năm thiên tai, dịch bệnh hoành hành khắp Bắc Thương Lĩnh.
Chính vì vậy mà tông môn có danh vọng lớn, nhưng lại không có nhiều đệ tử biết chiến đấu. Ai cũng nghĩ, một tông môn hiền hòa như vậy sẽ mãi được kính trọng.
Cho đến khi Ám Dược Cốc xuất hiện.
– Ám Dược Cốc là một tổ chức ẩn giấu, chuyên luyện độc dược và đan dược cấm, thứ có thể khống chế tâm trí, kéo dài tuổi thọ bằng cách hút sinh khí kẻ khác. Bọn chúng thèm khát bí pháp luyện đan hòa hợp vạn linh khí của Thiên Đan Tông, vì nếu học được, độc dược của chúng sẽ trở nên vô phương cứu chữa.
– Họ xin không được, liền cướp.
Cổ lão gật đầu, giọng trầm xuống.
– Đêm đó, Ám Dược Cốc phối hợp cùng một kẻ nội gián ngay trong tông môn, đánh úp lúc canh ba. Trận đại chiến kéo dài một đêm một ngày. Tông chủ Diệp Thanh Hà và phu nhân Mộ Dung Nhã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để mở đường cho một số đệ tử và đứa con nhỏ chạy thoát.
Diệp Thanh Hà.
Diệp, cùng họ với ta.
– Cha ta họ Diệp?
– Đúng. Ngươi vốn tên Diệp Vô Trần từ khi lọt lòng, không phải tên tổ mẫu đặt cho. Có lẽ bà ấy biết trước, hoặc chính bà là người mang ngươi chạy trốn.
Ta siết chặt tay, nhớ lại câu chữ trong di thư: “năm đó bà nhặt con ở ven suối, trong tay con nắm chặt một viên đan nhỏ sáng như sao.”
– Vậy tổ mẫu ta chính là người trong Thiên Đan Tông chạy thoát cùng ta.
– Rất có thể. Nhưng ta không tìm được bà suốt mười tám năm qua, vì sau đêm đó ta cũng bị thương nặng, ẩn cư dưỡng thương, mất liên lạc với mọi manh mối. Đến ba tháng trước, khi nhặt được viên đan ngươi vứt xuống vách núi, ta mới lần theo dấu vết tìm ra ngôi làng này.
– Kẻ nội gián năm đó là ai?
Cổ lão lắc đầu.
– Chưa rõ. Danh tính hắn bị Ám Dược Cốc che giấu kỹ, chỉ biết hắn vẫn còn sống, và có lẽ vẫn đang ẩn mình đâu đó trong các tông môn lớn nhỏ khắp Bắc Thương Lĩnh, chờ thời cơ.
Ta ngước lên nhìn Cổ lão, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng, vừa đau đớn vừa như tìm thấy chỗ dựa.
– Tiền bối tìm ta, là muốn ta báo thù?
– Ta tìm ngươi, là muốn ngươi sống sót trước đã. Báo thù là chuyện của tương lai, còn hiện tại, ngươi cần học lại đan đạo từ đầu, đúng cách, đúng huyết mạch của mình.
Cổ lão nhìn viên đan trong tay ta.
– Viên đan này, gọi là Hồi Nguyên Đan, thất truyền cùng Thiên Đan Tông. Ngươi luyện được nó mà không qua chỉ dạy, chứng tỏ huyết mạch trong người ngươi đang thức tỉnh.
Đêm đó, ta không ngủ được.
Ta ngồi trước bàn thờ tổ mẫu đến sáng, trong lòng vừa mang một cái tên mới, Diệp Vô Trần, hậu duệ Thiên Đan Tông, vừa mang một món nợ máu chưa từng biết đến sự tồn tại của nó cho đến đêm nay.
