Chương 4
Nửa tháng sau, Cổ lão quay lại, lần này không gõ cửa mà đứng sẵn giữa sân từ lúc trời chưa sáng, như thể đã ở đó cả đêm.
– Ngươi tìm được mảnh giấy rồi.
Không phải câu hỏi, mà là một sự khẳng định.
Ta gật đầu, đặt tách trà nóng trước mặt lão.
– Tiền bối chính là Cổ Bất Diệt?
Lão nhân nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn xa xăm về phía dãy núi mờ sương.
– Ba mươi năm trước, cái tên đó còn có người dùng để dọa trẻ con khóc đêm. Giờ chỉ còn vài kẻ già như ta nhớ tới.
– Tiền bối quen biết tổ mẫu ta thế nào?
– Không quen bà ấy. Ta quen cha mẹ ngươi.
Ta đứng sững.
Mười chín năm nay, chưa từng có ai nhắc đến hai chữ “cha mẹ” trước mặt ta. Tổ mẫu luôn nói ta là đứa trẻ bà nhặt được, không nói thêm gì khác, ta cũng chưa từng dám hỏi, sợ chạm vào nỗi đau nào đó của bà.
– Cha mẹ ta… còn sống không?
Cổ lão đặt tách trà xuống, tiếng sứ chạm bàn gỗ nghe rất khẽ, nhưng trong tai ta lại vang như tiếng chuông.
– Không.
Một chữ, gọn lỏn, nhưng đủ khiến gian nhà nhỏ như chìm xuống.
– Họ mất năm ngươi lên ba. Cùng năm ngươi được tìm thấy ở ven suối làng Thúy Vi.
– Vì sao mất?
Cổ lão nhìn ta thật lâu, ánh mắt như đang cân nhắc xem ta đã đủ sức nghe câu trả lời hay chưa.
– Chuyện đó, để sau. Trước tiên, ngươi cần biết mình là ai.
Lão đứng dậy, đi vòng quanh sân một lượt, rồi dừng trước gốc cây khô mà tổ mẫu từng trồng dây leo.
– Ngươi từng thắc mắc vì sao linh căn ngươi tạp loạn, ba hệ lẫn nhau, tu luyện chậm hơn người khác?
– Sư phụ nói đó là khuyết tật bẩm sinh.
– Sai. Đó không phải khuyết tật. Đó là dấu tích của một dòng huyết mạch cổ xưa, dòng huyết chuyên luyện đan bằng cách hòa hợp vạn linh khí làm một, thay vì ép chúng đi theo một con đường duy nhất như cách người thường tu luyện.
Ta nhíu mày, nghe không hiểu hết, nhưng có một luồng gì đó trong lòng đang cựa quậy, như hạt giống lâu ngày gặp mưa.
– Dòng huyết mạch đó gọi là gì?
– Thiên Đan.
Hai chữ vang lên, trùng khớp với bốn chữ khắc trên viên đan trong túi ta.
– Từng có một tông môn mang tên Thiên Đan Tông, đứng đầu thiên hạ về đan đạo, không phải vì tài nguyên hay thế lực, mà vì mỗi đệ tử trong tông đều mang huyết mạch đặc biệt này. Cha mẹ ngươi chính là tông chủ và tông chủ phu nhân đời cuối cùng.
Ta ngồi phịch xuống bậc cửa, hai tay siết chặt lấy nhau.
– Vậy giờ tông môn đó ở đâu?
Cổ lão quay lại nhìn ta, đôi mắt già nua bỗng nhuốm một tầng sương lạnh.
– Không còn nữa. Mười tám năm trước, trong một đêm, Thiên Đan Tông bị xóa sổ hoàn toàn.
