Chương 8: Thúc Phụ Lo Sợ
Tin tức về sự thành công của xưởng Tương Lâm Thị, cùng với câu chuyện cô cháu gái thất lạc của Lâm gia, cuối cùng cũng truyền tới tai Lâm Bá Khiêm, thúc phụ của ta, người đang nắm quyền quản lý phần lớn tài sản nhánh thứ của gia tộc Lâm tại phủ chính.
Trong thư phòng rộng lớn của phủ Lâm gia, Lâm Bá Khiêm ngồi nghe người hầu báo cáo, gương mặt mỗi lúc một tối sầm.
“Ông nói sao? Con bé đó là con gái của Uyển Như tỷ tỷ?” Ông ta đập mạnh tay xuống bàn. “Mười ba năm rồi, sao giờ lại lòi ra một đứa cháu gái?”
“Bẩm lão gia, nhị thiếu gia đã xác nhận qua mảnh ngọc bội và một số giấy tờ cũ, độ tin cậy rất cao.”
Lâm Bá Khiêm đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, trong đầu tính toán nhanh chóng. Nếu Lâm Tiểu Thảo, hay đúng hơn là Lâm Uyển Thảo theo huyết thống, được công nhận là con gái của nhánh trưởng đã mất, vậy phần tài sản mà ông ta đang nắm giữ suốt mười ba năm qua, vốn dĩ thuộc về nhánh trưởng, sẽ phải trả lại một phần không nhỏ.
Chưa kể, theo gia quy cũ, nếu nhánh trưởng còn người thừa kế hợp pháp, vị trí gia chủ tương lai cũng có thể thay đổi, không còn chắc chắn thuộc về con trai ông ta như dự tính.
“Tuyệt đối không được để chuyện này xảy ra,” ông ta lẩm bẩm.
“Lão gia định làm gì?”
“Trước tiên, điều tra kỹ con bé đó. Xem nó thật sự là cháu gái Uyển Như tỷ tỷ, hay chỉ là một kẻ mạo danh tinh khôn lợi dụng thời cơ. Nếu là mạo danh, ta có cớ để loại bỏ ngay. Nếu là thật…” Ông ta nghiến răng, “ta sẽ tìm cách khác.”
Người hầu cúi đầu lui ra, để lại Lâm Bá Khiêm một mình trong phòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ về hướng trấn Bình An.
Trong khi đó, ở xưởng tương, ta hoàn toàn không hay biết về cơn sóng ngầm đang dấy lên từ phủ chính. Công việc làm ăn tiếp tục thuận lợi, ta bắt đầu thử nghiệm thêm loại nước mắm cải tiến, rút ngắn thời gian ủ chượp bằng cách kiểm soát nhiệt độ tốt hơn.
Lâm Dực Thần ghé thăm xưởng thường xuyên hơn trước, đôi khi không hẳn vì công việc.
“Ngươi định bao giờ tới phủ Lâm gia?” hắn hỏi trong một buổi chiều, khi cả hai ngồi nghỉ bên hiên xưởng, nhìn ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảng sân.
“Khi nào ta sẵn sàng,” ta đáp. “Ta không vội. Tài sản, danh phận, đều là thứ ta có thể tự mình gây dựng. Ta không cần phải vội vàng nhận một gia tộc chưa hiểu rõ để đổi lấy chút an toàn giả tạo.”
Hắn nhìn ta, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp.
“Ngươi khác hẳn những cô gái ta từng gặp.”
“Vì ta không cần dựa vào ai để sống,” ta đáp thẳng, không hề kiêu ngạo, chỉ là sự thật.