Chương 6: Triệu Gia Ra Tay
Đúng như dự đoán, mười ngày sau, chuyện xấu bắt đầu xảy ra.
Sáng sớm, người quản công xưởng hớt hải chạy vào tìm ta, mặt tái mét.
“Cô nương, không xong rồi. Ba chum đậu nành ngâm bị hỏng hết, mùi thối bốc lên nồng nặc, không thể dùng được nữa.”
Ta vội theo ông ta ra khu ngâm ủ phía sau xưởng. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, khác hẳn mùi chua thanh của lên men tự nhiên. Ta quan sát kỹ, nhận ra ngay đây không phải lỗi tự nhiên.
“Có người đổ thứ gì đó vào chum,” ta nói, giọng lạnh.
“Sao cô nương biết?”
“Vì mùi này không phải do vi khuẩn gây hỏng tự nhiên. Đây là mùi của nước tiểu động vật hoặc thứ gì đó tương tự, trộn vào để phá hoại có chủ đích.”
Người quản công kinh ngạc nhìn ta, không hiểu sao một cô gái thôn quê lại phân biệt được những điều tinh vi như vậy.
Ta lập tức ra lệnh đổ bỏ toàn bộ ba chum, khử trùng khu vực bằng nước vôi, đồng thời cho người canh gác xưởng suốt đêm từ hôm đó.
Tin tức truyền tới tai Lâm Dực Thần ngay trong ngày. Hắn tới xưởng với vẻ mặt giận dữ hiếm thấy.
“Triệu gia thật sự không biết điều,” hắn nói, nắm chặt tay. “Ta sẽ cho người điều tra, tìm bằng chứng để báo quan.”
“Khoan đã.” Ta ngăn hắn lại. “Báo quan lúc này không có lợi. Chúng ta không có bằng chứng trực tiếp, chỉ là suy đoán. Nếu kiện không thành, ngược lại còn mất uy tín, bị nói là vu khống đối thủ cạnh tranh.”
“Vậy ngươi định làm gì? Ngồi yên chịu trận?”
Ta lắc đầu, trong lòng đã có tính toán từ lúc nhìn thấy ba chum hỏng.
“Không. Ta định biến cái xấu của họ thành cơ hội cho chúng ta.”
Lâm Dực Thần nhíu mày, chưa hiểu ý ta.
“Tin đồn xưởng Tương Lâm Thị bị phá hoại sẽ lan ra trong vài ngày tới, dù chúng ta có muốn giấu cũng không giấu được, vì người trong thôn đã thấy cảnh đổ chum. Thay vì để tin đồn lan theo hướng bất lợi, ta sẽ chủ động kể câu chuyện này theo cách có lợi cho chúng ta.”
“Cách nào?”
Ta mỉm cười, lần đầu tiên từ khi phát hiện vụ phá hoại.
“Ta sẽ tổ chức một buổi nếm thử công khai ngay tại chợ, mời mọi người tận mắt chứng kiến quy trình làm tương sạch sẽ, minh bạch của chúng ta, đồng thời kể lại chuyện bị kẻ xấu phá hoại nhưng không hề nao núng. Người ta thương kẻ yếu bị bắt nạt nhưng vẫn đứng vững, đó là tâm lý chung của đám đông.”