Chương 3: Vi Hành
Ba ngày sau, ta không tới phủ Lâm gia.
Ta tới chợ Bình An, như thường lệ, mang theo hai lọ tương đầy hơn lần trước, cộng thêm một mẻ nước chấm gừng sơn tra mới thử nghiệm.
Tin đồn về “tương cô gái áo vá” đã lan khắp góc chợ. Hôm nay ta vừa bày hàng, đã có ba người quen đứng chờ sẵn.
Ta vừa bán, vừa quan sát dòng người qua lại, trong đầu vẫn nghĩ về câu chuyện của Lâm Phúc. Một kỹ sư thực phẩm hiểu rõ nguyên tắc đầu tiên của mọi giao dịch lớn, đó là kiểm chứng trước khi tin tưởng.
Gần trưa, một nhóm người ăn mặc giản dị nhưng dáng vẻ không tầm thường đi ngang qua hàng của ta. Dẫn đầu là một thanh niên áo vải xám, không trang sức, không tùy tùng rầm rộ, nhưng bước chân có khí thế khiến người buôn bán hai bên tự động dạt ra nhường lối.
Hắn dừng lại trước chiếu hàng của ta.
“Tương gì mà thơm vậy?”
Giọng nói trầm, không cao ngạo nhưng có uy. Ta liếc nhìn, đôi mắt sâu, sống mũi thẳng, khóe miệng hơi nhếch lên như đang đánh giá.
“Tương lên men tự nhiên, công tử dùng thử không mất tiền.”
Ta đưa cho hắn một mẩu bánh bao chấm tương. Hắn không vội ăn, mà đưa lên mũi ngửi trước, nhíu mày như đang phân tích.
“Vị chua này không phải từ giấm thường. Ngươi dùng cách nào để lên men?”
Ta khựng lại trong tích tắc. Câu hỏi này không phải của một khách hàng bình thường. Đây là câu hỏi của người hiểu về thực phẩm, hoặc ít nhất là người có kiến thức về buôn bán hàng hóa loại này.
“Bí quyết gia truyền,” ta đáp, không lộ vẻ bối rối. “Công tử sành ăn.”
Hắn ăn thử, gật khẽ đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt ta hơi lâu hơn mức cần thiết.
“Ngươi tên gì?”
“Lâm Tiểu Thảo.”
Khóe mắt hắn khẽ động. Ta nhận ra ngay, hắn đã biết tên này từ trước.
“Ngươi bán tương được bao lâu rồi?”
“Hai phiên chợ.”
“Lãi được bao nhiêu?”
Câu hỏi trực diện khiến hai người bán hàng bên cạnh quay sang nhìn. Ta không ngại trả lời, vì đây chính xác là kiểu câu hỏi ta muốn được hỏi.
“Gấp tám lần vốn bỏ ra ở phiên đầu. Phiên này dự tính gấp mười hai, vì lượng hàng tăng gấp đôi mà danh tiếng đã có sẵn.”
Hắn cười, lần đầu tiên từ lúc dừng lại.
“Tính toán rõ ràng. Hiếm thấy ở một cô gái bán hàng ngoài chợ.”
“Công tử cũng hiếm thấy, một người sành sỏi vị giác mà ăn mặc giản dị thế này giữa chợ huyện.”
Hai người nhìn nhau, không khí có chút căng như dây cung kéo căng nhưng không bắn.
“Ta là Lâm Dực Thần,” hắn nói, giọng bình thản như thể đang giới thiệu một cái tên bình thường.
Ta giữ nguyên vẻ mặt, dù trong lòng đã hiểu ngay đây chính là cữu cữu mà Lâm Phúc nhắc tới, người nắm phần lớn việc buôn bán của Lâm gia tại trấn Bình An.
“Vậy ra nhị thiếu gia tự mình ra chợ, không phải để tìm cháu gái thất lạc, mà để thử vị tương của một cô gái bán hàng?”
“Cả hai,” hắn đáp thẳng, không vòng vo. “Lâm Phúc kể ngươi không vội tin chuyện thân thế. Ta thích cách ngươi xử lý việc đó. Người không tham phú quý vội vàng thường là người đáng tin trong làm ăn.”
Ta nhìn hắn, lần đầu tiên thấy hứng thú thật sự.
“Vậy nhị thiếu gia tìm ta hôm nay, là vì chuyện thân thế, hay vì chuyện làm ăn?”
“Cả hai,” hắn lặp lại, “nhưng hôm nay, ta muốn nói chuyện làm ăn trước.”