Chương 2: Người Của Gia Tộc Lâm
Người đứng trước cửa mặc áo gấm xanh thẫm, dáng đi thẳng tắp, sau lưng còn hai gia đinh khác đứng nghiêm.
“Đây có phải nhà của Lâm Tiểu Thảo?”
Ta mở cửa, nhìn người này từ đầu đến chân. Khí chất không giống thường dân, lời ăn tiếng nói có quy củ. Quản sự nhà giàu, hoặc còn cao hơn.
“Ta là Lâm Tiểu Thảo. Các vị tìm ta có việc gì?”
Người áo gấm xanh nhíu mày, nhìn ta hồi lâu, ánh mắt dừng ở gò má, ở sống mũi, như đang so sánh với một gương mặt nào đó trong trí nhớ.
“Cô nương, mẹ ruột của cô tên gì?”
Ta khựng lại. Đây là câu hỏi ta chưa từng nghĩ tới sẽ có người ngoài quan tâm. Trong trí nhớ rời rạc của Lâm Tiểu Thảo bản gốc, mẹ nàng tên Tống Uyển, mất khi nàng mới năm tuổi, cha bỏ đi biệt tích ngay sau đó.
“Tống Uyển,” ta đáp, giữ giọng bình thản dù trong lòng đã dấy lên nghi hoặc.
Người áo gấm xanh biến sắc thật sự. Ông ta vội vàng chắp tay thi lễ, cúi thấp hơn cả mức cần thiết với một thôn nữ.
“Đa tạ trời cao. Cô nương, ta là Lâm Phúc, quản sự của nhị thiếu gia bên phủ Lâm gia tại trấn Bình An. Mười ba năm trước, đại tiểu thư nhà ta là Lâm Uyển Như xuất giá theo một thư sinh nghèo tên Lâm Thành Tài, sau đó vì gia tộc phản đối hôn sự nên bị trục xuất khỏi gia phả. Đại tiểu thư đổi tên thành Tống Uyển để tránh liên lụy.”
Ta đứng im, để cho từng câu chữ ngấm vào.
“Cô nương chính là cháu gái đích thực của lão gia chúng ta.”
Ta không vội mừng. Một kỹ sư thực phẩm xuyên không vào thân thể này không có nghĩa là ta ngây thơ tin ngay vào một câu chuyện đẹp như cổ tích, rơi xuống đúng lúc ta vừa kiếm được chút tiền đầu tiên.
“Lâm quản sự,” ta nói chậm rãi, “nếu đúng như lời ngài nói, vậy mười ba năm qua gia tộc Lâm ở đâu? Mẹ ta bệnh chết trong căn nhà tranh dột nát, cha ta bỏ đi không tăm tích, không một ai trong gia tộc các vị xuất hiện. Giờ ta vừa bán được vài đồng tiền ngoài chợ, các vị liền tìm tới tận cửa. Ngài không thấy chuyện này hơi trùng hợp sao?”
Lâm Phúc sững người. Rõ ràng ông ta không lường trước một thôn nữ mười tám tuổi lại nói chuyện sắc bén đến vậy.
“Cô nương hiểu lầm rồi. Ta tìm đến đây không phải vì chuyện cô bán tương ngoài chợ. Ta tìm cô đã ba tháng nay, theo lệnh của nhị thiếu gia, từ manh mối cũ để lại trong giấy tờ của đại tiểu thư trước khi người mất. Chuyện cô bán tương chỉ là trùng hợp ta nghe được khi dò la tin tức trong vùng.”
“Nhị thiếu gia là ai?”
“Lâm Dực Thần, con trai thứ của lão gia, em trai của đại tiểu thư Uyển Như, tức là cữu cữu của cô nương.”
Ta gật đầu, không biểu lộ gì thêm. “Ta cần thời gian suy nghĩ.”
“Cô nương…”
“Lâm quản sự,” ta ngắt lời, giọng vẫn nhẹ nhưng dứt khoát, “một câu chuyện về thân thế cao quý, nếu là thật, sẽ không sợ chờ thêm vài ngày. Nếu là giả, càng vội vàng càng lộ sơ hở. Ta sẽ tự mình tìm hiểu. Khi nào ta tin, ta sẽ tới phủ Lâm gia.”
Lâm Phúc nhìn ta thật lâu, sau cùng khẽ gật đầu, ánh mắt có chút tán thưởng lẫn bất ngờ.
“Được. Nhị thiếu gia cũng dặn không được ép buộc cô nương. Ta sẽ chờ tin.”
Ông ta để lại một mảnh ngọc bội nhỏ khắc chữ Lâm, nói rằng đó là vật tùy thân của đại tiểu thư Uyển Như năm xưa, sau đó dẫn người rời đi.
Ta cầm mảnh ngọc trong tay, lòng không phẳng lặng như vẻ ngoài.