Chương 14: Vào Kinh Thành
Tin tức về vụ kiện công khai, cùng với danh tiếng “Tương Lâm Thị sạch sẽ minh bạch”, đã truyền đến tai một vị quan trong triều đang về thăm quê tại vùng lân cận. Vị quan này nếm thử sản phẩm, thấy hương vị độc đáo chưa từng có, liền tiến cử lên triều đình.
Ta cùng Lâm Dực Thần chuẩn bị hành trang lên kinh thành, mang theo những lọ tương và nước mắm tinh túy nhất từ xưởng.
Kinh thành hoa lệ hơn bất kỳ nơi nào ta từng tưởng tượng, dù trong ký ức của một kỹ sư thực phẩm hiện đại đã quen với đô thị náo nhiệt. Cung điện nguy nga, người qua lại tấp nập, nhưng ẩn sau vẻ phồn hoa là một mạng lưới quyền lực phức tạp mà ta chưa từng phải đối mặt.
“Vào cung lần này, ngươi phải cẩn trọng từng lời nói, từng hành động,” Lâm Dực Thần dặn dò khi xe ngựa tiến gần cổng hoàng thành. “Trong cung, mỗi câu nói đều có thể bị diễn giải theo nhiều cách, mỗi ánh mắt đều có thể là một âm mưu.”
“Ta hiểu,” ta đáp, trong lòng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với một cấp độ thử thách hoàn toàn khác.
Buổi diện kiến diễn ra trong một sảnh lớn, hoàng hậu cùng vài vị phi tần có mặt để nếm thử sản phẩm tiến cống. Ta quỳ gối thi lễ đúng nghi thức, dâng lên những lọ tương và nước mắm được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Hoàng hậu nếm thử, gật đầu hài lòng.
“Hương vị quả thực đặc biệt, khác hẳn những món tiến cống thông thường. Ngươi tên gì, làm sao nghĩ ra được cách chế biến này?”
“Bẩm hoàng hậu nương nương, nô tỳ tên Lâm Uyển Thảo, công thức là do nô tỳ tự mình nghiên cứu, kết hợp giữa cách lên men truyền thống và một số cải tiến riêng.”
Trong lúc ta đang đáp lời, một vị phi tần ngồi phía xa, y phục lộng lẫy, ánh mắt sắc bén nhìn ta từ đầu đến chân, khóe miệng nở nụ cười nhạt không mấy thiện cảm.
“Một thôn nữ tầm thường mà cũng được vào cung tiến cống, quả là chuyện hiếm thấy,” vị phi tần lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa châm chọc. “Không biết sản phẩm này có thật sự an toàn để hoàng thượng dùng hay không, hay chỉ là chiêu trò nhất thời để lấy lòng.”
Không khí trong sảnh lập tức trở nên căng thẳng. Ta nhận ra ngay đây không phải lời nói bộc phát, mà là một phép thử, hoặc tệ hơn, là khởi đầu của một âm mưu.