Chương 13: Thắng Kiện
Quan huyện đứng dậy, nhìn hai bên sản phẩm, sau đó nhìn sang Lâm Bá Khiêm với ánh mắt nghiêm khắc.
“Lâm Bá Khiêm, ngươi nói công thức giống nhau, nhưng qua thực nghiệm, rõ ràng cách làm và sản phẩm hoàn toàn khác biệt. Ngươi có còn gì để biện minh không?”
Lâm Bá Khiêm mặt tái mét, ấp úng không nói nên lời. Ông ta không ngờ ta lại dám đề nghị thực nghiệm trực tiếp, càng không ngờ sự khác biệt lại rõ ràng đến vậy trước mặt đông đảo nhân chứng.
“Bẩm đại nhân, có lẽ là… có lẽ con bé đã cải biến công thức gốc để che giấu…”
“Đủ rồi,” quan huyện ngắt lời, giọng nghiêm khắc. “Ngươi không có bằng chứng xác đáng, chỉ dựa vào suy đoán để vu khống một cô gái lương thiện làm ăn chân chính. Đây là tội vu cáo, có thể bị phạt nặng.”
Ta bước lên, cúi đầu thi lễ.
“Bẩm đại nhân, ta không muốn truy cứu thúc phụ đến cùng, vì dù sao cũng là người trong gia tộc. Ta chỉ mong được minh oan, được tiếp tục làm ăn lương thiện, không bị quấy nhiễu thêm lần nào nữa.”
Quan huyện gật đầu, đánh giá cao sự khoan dung của ta, dù trong lòng ai cũng hiểu đây là một nước cờ khôn ngoan, vừa giữ được thể diện cho gia tộc Lâm, vừa không tạo thêm thù oán không cần thiết, lại càng củng cố hình ảnh một cô gái nhân hậu, công tâm trong mắt dân chúng.
“Được, xét thấy bị cáo có lòng khoan dung, ta chỉ phạt Lâm Bá Khiêm phải công khai xin lỗi và bồi thường tổn thất danh dự cho Lâm Uyển Thảo.”
Lâm Bá Khiêm cúi đầu, mặt đầy uất ức nhưng không dám phản kháng trước phán quyết của quan phủ, đành phải công khai xin lỗi ngay tại công đường.
Tin tức về vụ kiện lan ra nhanh chóng, không chỉ trong trấn Bình An mà còn vươn xa tới các vùng lân cận. Câu chuyện về cô gái tài giỏi, công tâm, biết dùng trí tuệ để chứng minh sự trong sạch của mình, trở thành đề tài bàn tán khắp nơi.
Và rồi, một tin tức bất ngờ truyền tới khiến cả xưởng Tương Lâm Thị xôn xao.
“Tiểu thư, có chiếu chỉ từ kinh thành, mời tiểu thư tiến cống sản phẩm tương và nước mắm vào cung, để hoàng thượng và hoàng hậu nương nương được nếm thử.”