Chương 12: Công Đường
Ngày xử án diễn ra tại công đường huyện Bình An, đông nghịt người dân hiếu kỳ đứng vây quanh, ai cũng muốn xem cô gái nổi tiếng làm tương ngon có thật sự là kẻ trộm cắp hay không.
Quan huyện ngồi trên cao, vẻ mặt nghiêm nghị. Lâm Bá Khiêm đứng một bên, tay cầm một cuốn sổ cũ kỹ, tự tin trình lên làm bằng chứng.
“Bẩm đại nhân, đây chính là sổ sách công thức gia truyền của nhánh thứ Lâm gia chúng tôi, lưu truyền đã ba đời. Con bé Lâm Uyển Thảo này, trước khi được nhận vào gia tộc, đã từng có cơ hội lén vào thư phòng của ta, rất có thể đã sao chép công thức từ đây.”
Quan huyện gật đầu, ra hiệu cho ta đáp lời.
“Bẩm đại nhân,” ta cất tiếng, giọng rõ ràng vang khắp công đường, “thúc phụ nói ta từng có cơ hội vào thư phòng của ông ấy, nhưng xin hỏi, có bằng chứng nào, có nhân chứng nào tận mắt thấy ta làm việc đó hay không?”
Lâm Bá Khiêm hơi khựng lại, vì rõ ràng đây chỉ là suy đoán không có chứng cứ trực tiếp.
“Đây chỉ là khả năng, nhưng công thức giống nhau đến vậy thì không thể là trùng hợp.”
“Vậy ta xin đề nghị,” ta nói tiếp, “cho phép ta và thúc phụ cùng thực hiện công thức của mình ngay tại đây, trước mặt đại nhân và toàn thể bà con, để mọi người tự mắt nhìn thấy sự khác biệt hay giống nhau giữa hai cách làm.”
Quan huyện nhíu mày, nhưng thấy đây là cách công bằng nhất, liền gật đầu đồng ý.
“Được, cho phép thực nghiệm ngay tại công đường.”
Hai bàn nhỏ được dọn ra, mỗi bên chuẩn bị nguyên liệu giống hệt nhau, đậu nành, muối, nước, gừng, sơn tra. Lâm Bá Khiêm cử người làm thay vì tự tay làm, vì rõ ràng ông ta không thực sự biết công thức trong cuốn sổ kia là gì, chỉ dùng nó như một công cụ vu khống.
Người làm thay của Lâm Bá Khiêm lúng túng, làm sai tỷ lệ ngay từ bước đầu, trong khi ta thao tác thuần thục, giải thích rõ ràng từng bước cho quan huyện và người dân hiểu.
“Bí quyết của ta nằm ở việc kiểm soát thời gian lên men theo từng giai đoạn nhiệt độ khác nhau trong ngày, kết hợp tỷ lệ gừng và sơn tra theo một công thức riêng ta tự nghiên cứu, không hề giống với bất kỳ công thức truyền thống nào ta từng nghe nói tới.”
Đến cuối buổi thực nghiệm, sản phẩm của ta vẫn giữ được mùi thơm đặc trưng quen thuộc, trong khi sản phẩm phía Lâm Bá Khiêm làm ra có mùi vị hoàn toàn khác biệt, thậm chí còn hơi khê vì người làm không quen tay.
Đám đông xôn xao bàn tán, rõ ràng nhận ra sự khác biệt rành rành trước mắt.