Chương 7
Mười ngày sau, Định Bắc Đại Tướng Quân Lăng Gia Hào trở về kinh thành trong tiếng reo hò của dân chúng đứng dọc hai bên đường.
Tôi không đứng xem. Tôi đang bận quỳ trong phòng khách chính của Tướng phủ, cùng Lăng Tịch Vân, trước mặt một người đàn ông cao lớn, áo giáp còn vương bụi đường, đôi mắt sắc như dao vừa rút khỏi vỏ.
“Đây,” Lăng Tịch Vân nói, giọng có chút run vì hồi hộp, “là Tiểu Nguyệt. Người đã cứu cả phủ.”
Lăng Gia Hào nhìn tôi từ đầu đến chân. Ánh mắt một vị tướng từng chinh chiến hai mươi năm, nhìn người không cần qua lời nói cũng đủ để đánh giá.
“Đứng lên.” Ông nói, giọng trầm như sấm xa.
Tôi đứng lên, cố giữ tư thế đúng chuẩn “nha hoàn lễ độ” mà tôi đã luyện tập mười ngày qua — dù thành thật, tôi vẫn cảm thấy như đang đứng trước hội đồng chấm thi tốt nghiệp.
“Ta đã nghe báo cáo đầy đủ.” Lăng Gia Hào nói. “Phân tích nét chữ, lật mặt quản gia trung gian, tìm bằng chứng trong đêm, và cả việc… đá một lò hương trúng đầu khâm sai đại nhân.”
Tôi cứng người. Cái này cũng báo cáo luôn à.
“Bẩm, tiểu nữ—”
“Khâm sai đại nhân nói,” Lăng Gia Hào tiếp, một bên mép khẽ nhếch lên — gần như là một nụ cười, dù rất khó nhận ra trên gương mặt phong trần ấy, “đó là cú đá chuẩn xác nhất ông từng… bị trúng.”
Phòng khách im lặng một giây, rồi Lăng Tịch Vân không kìm được, bật cười khúc khích, vội vàng cúi đầu che miệng.
“Ta đã hỏi triều đình,” Lăng Gia Hào nói tiếp, giọng trở lại nghiêm túc, “về việc xóa thân phận nha hoàn của ngươi.”
Tim tôi đập nhanh hơn.
“Từ hôm nay,” ông nói, “ngươi không còn là nha hoàn của Lăng phủ.”
Tôi hơi sững lại. Đuổi đi? Sau tất cả những gì… đợi đã, không, ông ấy vừa cứu mạng cả nhà mà—
“Ngươi,” Lăng Gia Hào tiếp, “là khách của Lăng phủ. Và,” ông nhìn sang con gái mình, “theo nguyện vọng của Tịch Vân, là tiên sinh dạy học riêng cho nó — vì có vẻ, nó cần học cách suy luận như ngươi, hơn là học thêm một bài thơ Đường nào nữa.”
“PHỤ THÂN!” Lăng Tịch Vân đỏ mặt phản đối, nhưng trong mắt cô là một tia sáng vui mừng không che giấu được.
Tôi đứng đó, từ một nha hoàn rẻ hơn lợn béo, bỗng dưng được phong làm… tiên sinh dạy học.
Vòng tròn cuộc đời. Từ giáo viên, thành nha hoàn, lại thành giáo viên. Tôi thầm nghĩ, không biết nên khóc hay nên cười. Số mệnh ơi, ngươi có hài hước quá không?
“Tiểu Nguyệt tiên sinh,” Lăng Gia Hào gọi, lần đầu tiên với danh xưng mới, “ngươi có điều gì muốn thỉnh cầu không? Coi như phần thưởng cho công lao lần này.”
Tôi suy nghĩ một lúc. Rồi tôi ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhất có thể.
“Bẩm Đại Tướng Quân. Tiểu nữ chỉ có một thỉnh cầu duy nhất.”
“Nói.”
“Xin… đừng bao giờ, bao giờ, cho tiểu nữ ăn khoai lang nữa. Dù là luộc, nướng, hay bất kỳ hình thức nào.”
Lăng Gia Hào, người vừa trải qua một trận chiến sinh tử và một vụ án diệt môn trong vòng mười ngày, lần đầu tiên bật cười thành tiếng — một tiếng cười sang sảng, làm rung cả mấy chiếc đèn lồng treo trên xà nhà.
Ba tháng sau.
Tiểu Nguyệt tiên sinh — tức là tôi — đang ngồi trong thư phòng, trước mặt là Lăng Tịch Vân, đang cắm đầu vào một xấp giấy.
“Lại sai.” Tôi gõ nhẹ vào tờ giấy. “Lập luận của tiểu thư bỏ qua một khả năng: nếu nhân chứng A nói dối, thì động cơ của A là gì? Tiểu thư mới chỉ chứng minh A có thể nói dối, chưa chứng minh A có lý do để nói dối.”
“Biết rồi, biết rồi.” Lăng Tịch Vân cắn bút, sửa lại. Cô tiến bộ nhanh đến mức đáng sợ — chỉ ba tháng, từ một tiểu thư chỉ biết đọc thơ, giờ đã có thể tự mình lật lại ba vụ kiện nhỏ trong vùng, dưới sự “cố vấn” của tôi.
Cửa thư phòng mở. Lăng Gia Hào bước vào, tay cầm một phong thư có dấu triện đỏ.
“Tiểu Nguyệt,” ông gọi, giọng có chút khác thường, “có thư từ triều đình. Về vụ Lý đại học sĩ.”
Tôi và Lăng Tịch Vân đồng thời ngẩng đầu.
Ba tháng qua, vụ án Lý đại học sĩ vẫn đang được thẩm tra — sổ sách hối lộ liên quan đến không chỉ một, mà ít nhất năm vị quan trong triều, tạo thành một mạng lưới chằng chịt mà ngay cả khâm sai đại nhân cũng phải mất nhiều tháng để gỡ từng nút.
Lăng Gia Hào mở thư, đọc lướt, rồi đọc lại lần hai, chậm hơn.
“Lý đại học sĩ,” ông nói, “đã bị cách chức, tịch thu gia sản, lưu đày biên ải.”
Phòng thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng,” ông tiếp, “trong lời khai cuối, hắn có nhắc đến một cái tên.”
“Cái tên gì?” Lăng Tịch Vân hỏi.
Lăng Gia Hào nhìn tôi, ánh mắt nghiêm trọng khác thường.
“‘Người soát chữ.'”
Tôi nhíu mày. “Người soát chữ?”
“Lý đại học sĩ khai,” Lăng Gia Hào đọc tiếp, “rằng kế hoạch giả mạo thư tín ban đầu, hắn đã thuê một người chuyên ‘soát lỗi chữ viết, nét mực, văn phong’ để đảm bảo bản giả không bị phát hiện. Người đó đã được trả tiền và rút khỏi vụ trước khi thư giả được đưa lên triều — và theo Lý đại học sĩ, người đó,” ông dừng lại, “là một cao thủ thực sự, hơn cả Vương quản gia rất nhiều.”
Một khoảng lặng kéo dài trong thư phòng.
“Vậy,” tôi chậm rãi nói, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, “bức thư giả mà tôi ‘lật’ được hôm đó… vốn chỉ là bản nháp thử của Vương quản gia. Bản thật, do ‘người soát chữ’ này làm, có thể đã—”
“Đã không bao giờ bị dùng, vì kế hoạch đổi sang dùng bản của Vương quản gia vào giờ chót — có thể do mâu thuẫn nội bộ, hoặc do người này đột ngột rút lui.” Lăng Gia Hào gật đầu. “Nhưng điều đó có nghĩa là, kẻ này vẫn còn ở ngoài kia. Một người có khả năng phân tích chữ viết, văn phong, đủ để huấn luyện người khác giả mạo gần như hoàn hảo.”
Lăng Tịch Vân quay sang tôi, mắt mở to.
“Tiểu Nguyệt, ngươi nghĩ…”
“Tôi nghĩ,” tôi nói, nhìn ra khung cửa sổ thư phòng, nơi nắng chiều đang nhuộm vàng cả khu vườn, “ngoài kia có một người, cũng từng làm công việc giống tôi — chấm chữ, soát lỗi, phân tích văn bản — nhưng chọn đứng ở phía bên kia chiến tuyến.”
Tôi quay lại, nhìn Lăng Gia Hào và Lăng Tịch Vân, một nụ cười chậm rãi nở trên môi — không phải nụ cười của một nha hoàn, không phải của một tiên sinh dạy học, mà là nụ cười của một giáo viên vừa phát hiện ra trong lớp mình, có một học sinh khác — cũng giỏi y như mình — đang âm thầm làm bài theo một hướng hoàn toàn khác.
“Có vẻ,” tôi nói, “‘bài văn’ này sắp có thêm một đối thủ đáng gờm.”
Ngoài sân, gió chiều lay động cành liễu, và đâu đó, rất xa, một bóng người đứng trên nóc một căn nhà nhìn về phía Tướng phủ, lặng lẽ quay đi.