Chương 4
Tôi lao về tới viện của Lăng Tịch Vân, thở dốc, mùi khoai lang mục bốc lên theo từng nhịp chạy khiến hai con chó gác cổng trong sân ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ mặt vừa cảnh giác vừa… thương hại.
Tiểu Hỷ vẫn đang ngồi thu lu ở góc hành lang, thấy tôi lao về thì giật bắn người.
“Tỷ tỷ! Tỷ về rồi—” Con bé hít một hơi, mặt nhăn lại. “Tỷ… tỷ vừa đi tắm bằng khoai lang à?”
“Không có thời gian giải thích.” Tôi xộc thẳng vào phòng, dừng lại đúng một giây trước cửa để… thật ra là để chỉnh lại tâm lý, vì tôi sắp phải đánh thức một tiểu thư đang ngủ thuốc trong vòng chưa đầy năm phút, với toàn thân bốc mùi như vừa đào mộ rau củ.
Lăng Tịch Vân nằm yên trên giường, ngủ say, gương mặt hiếm khi nào bình yên đến vậy. Tôi áy náy một giây — thật sự chỉ một giây — rồi lay mạnh.
“Tiểu thư. Tiểu thư dậy đi. Tình huống khẩn.”
“…mmm… còn năm phút…” Cô lẩm bẩm, quay người, kéo chăn trùm kín mặt. Y hệt — y hệt — cảnh tôi gọi học sinh dậy trong giờ tự học sáng thứ Hai.
“Tiểu thư.” Tôi giật phắt cái chăn. “Có người đang mang một cái hộp tới phòng này, để ‘xử lý’ tiểu thư, trong vòng chưa đầy nửa canh giờ.”
Câu đó có hiệu quả ngay lập tức. Lăng Tịch Vân bật dậy như cái lò xo, mắt vẫn còn lờ đờ vì thuốc nhưng tinh thần đã tỉnh hẳn chín mươi phần trăm.
“Cái gì?! Hộp gì?!” Cô nhìn tôi từ đầu xuống chân, mũi nhăn lại. “Và… ngươi bị làm sao vậy? Ngươi vừa lăn qua một cánh đồng khoai à?”
“Chuyện dài, để sau.” Tôi nhanh chóng rút đống giấy giấu trong áo ra, đẩy vào tay cô. “Đây. Bằng chứng thứ hai. Vương quản gia luyện chữ giả ngay trong phòng kho sau viện của hắn, hàng trăm bản nháp.”
Lăng Tịch Vân run rẩy lật xem từng tờ, tay siết chặt dần.
“Hắn… hắn dám…”
“Tiểu thư, cảm xúc để sau, sống trước.” Tôi kéo cô xuống khỏi giường, nhanh tay vò nhẹ chăn và gối tạo hình một người đang nằm ngủ — kỹ năng này tôi học được từ chính… bản thân tôi, hồi sinh viên trốn học ở nhà trọ. “Hộp đó tới đây không phải để ‘xử lý’ giấy tờ. Là để xử lý tiểu thư, trong khi tiểu thư đang ‘ngủ thuốc, bất tỉnh, không thể tự vệ’. Một cái chết trong giấc ngủ, không vết tích, đúng kịch bản một tiểu thư tuyệt vọng vì gia biến.”
Mặt Lăng Tịch Vân trắng bệch lần thứ hai trong đêm.
“Vậy giờ phải làm sao?!”
Tôi nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở cái tủ áo lớn phía góc, rồi nhìn Tiểu Hỷ đang đứng ngoài cửa run như cầy sấy, rồi nhìn lại bộ đồ ngủ y hệt của Lăng Tịch Vân treo trên giá.
Một kế hoạch, ngu ngốc đến mức hoàn hảo, hình thành trong đầu tôi.
“Tiểu thư,” tôi nói, giọng chậm rãi, “tiểu thư có bao giờ đóng vai chính trong một vở kịch chưa?”
“…Cái gì?”
“Tối nay,” tôi nhếch môi, kéo cô vào tủ áo, “tiểu thư sẽ diễn vai… một đống chăn.”
“NGƯƠI NÓI CÁI GÌ—”
“Suỵt. Trừ khi tiểu thư muốn ‘cái hộp’ đó mở ra và thấy một tiểu thư đang gân cổ lên cãi với nha hoàn của mình giữa đêm.”
Lăng Tịch Vân á khẩu, cuối cùng im bặt, để tôi nhồi cô vào trong tủ áo — một cái tủ áo, phải nói thật, không hề được thiết kế cho mục đích này, và cô tiểu thư cành vàng lá ngọc của Định Bắc Đại Tướng Quân lần đầu tiên trong đời bị một nha hoàn nhét vào góc tủ như một bộ váy thừa.
“Ngươi sẽ trả giá cho việc này,” giọng cô vọng ra từ trong tủ, nghẹt và đầy hờn dỗi, “bằng mùi khoai lang đang bám trên người ngươi, ta sẽ ngửi nó cả đêm.”
“Ghi vào sổ nợ của tôi.” Tôi đóng hờ cửa tủ, quay sang giường, nơi đống chăn gối đã được vò thành hình một người nằm nghiêng, đắp kín đầu.
Tôi nhanh chóng thay bộ áo ngủ của Lăng Tịch Vân — chỉ kịp khoác bên ngoài bộ đồ nha hoàn hôi khoai của mình — nằm vào giường, kéo chăn che gần hết mặt, chỉ để lộ một góc tóc.
“Tiểu Hỷ,” tôi gọi nhỏ, “ra ngoài, đứng canh, nếu có người tới thì gõ cửa ba tiếng, hiểu không?”
Con bé gật đầu lia lịa, biến mất khỏi cửa.
Tôi nằm xuống, nhắm mắt, điều hòa nhịp thở thật chậm, thật đều — kỹ năng cuối cùng còn lại từ vô số buổi ngồi giả ngủ trong các cuộc họp hội đồng trường kéo dài ba giờ về “đổi mới phương pháp giảng dạy”.
Ngoài sân, có tiếng bước chân.
Nhiều hơn một người.
Và tiếng cái hộp gỗ đàn hương, khẽ va vào khung cửa, đang được đặt xuống ngay trước phòng.
Tiếng khóa lạch cạch ngoài cửa.
Tôi nằm im, hơi thở chậm đều, mắt nhắm hờ qua khe mi đủ để thấy ánh đèn lồng hắt lên trần.
Cửa mở. Hai bóng người bước vào, một là Vương quản gia, dáng đi điềm tĩnh quen thuộc, người còn lại bưng cái hộp gỗ đàn hương lúc nãy.
“Ngủ say chưa?” Vương quản gia hỏi, giọng thấp.
“Bẩm, nha hoàn nói tiểu thư uống gần một chén, giờ này chắc ngủ rất sâu.”
“Tốt.” Vương quản gia bước tới gần giường. Tôi nghe rõ tiếng vải áo gấm cọ vào nhau, càng lúc càng gần.
Tim tôi đập mạnh đến mức tôi sợ ông ta nghe thấy.
Ông ta đứng cạnh giường, nhìn xuống “tôi” — thật ra là Lăng Tịch Vân giả, đang nằm co ro thở đều, đầu hơi lệch để che phần mặt.
Một giây.
Hai giây.
“Tiểu thư này,” Vương quản gia chậm rãi nói, không phải với người kia, mà như nói với chính mình, “từ nhỏ đã thông minh quá mức cần thiết. Giống phụ thân. Tiếc thật.”
Tiếc cái gì? Tiếc vì sắp phải giết một đứa trẻ mười sáu tuổi?
Tôi nén cơn giận xuống, tiếp tục thở đều.
“Mở hộp ra.” Vương quản gia ra lệnh.
Tiếng bản lề khẽ kêu. Một mùi hương lạ thoảng qua — ngọt, hơi hắc, không phải hương trầm thường thấy.
“Đặt lò hương này dưới gầm giường, góc kín gió nhất.” Vương quản gia chỉ đạo. “Cháy hết một viên, không ai trong phòng này tỉnh lại được. Sáng mai, người ta sẽ nói tiểu thư ngủ luôn không dậy vì quá đau buồn. Lò hương đốt hết, không còn dấu vết.”
Khói.
Họ định đốt một loại khói độc, không màu, không mùi rõ, trong một căn phòng đóng kín.
Tôi nằm trong giường tiểu thư. Lăng Tịch Vân đang trốn trong tủ áo, cách giường chưa đầy ba mét, trong một không gian kín hơn cả phòng.
Nếu lò hương đó cháy, cả hai chúng tôi đều…
Tôi phải hành động. Nhưng hành động lúc này — bật dậy giữa lúc Vương quản gia đang đứng sát giường — đồng nghĩa với việc mọi thứ vỡ lở ngay tại chỗ, không một ai làm chứng, không một ai biết bằng chứng đang nằm trong tủ áo.
Tên tay sai lúi húi đặt lò hương xuống gầm giường, tiếng đá lửa bật lách tách.
Một, hai lần không cháy.
“Sao chưa cháy?” Vương quản gia gắt nhẹ.
“Bẩm, đá lửa ẩm, để con—”
Và trong khoảnh khắc cả hai người đều cúi xuống gầm giường, chú tâm vào viên đá lửa, tôi mở mắt.
Tôi không có vũ khí. Không có đồng minh đứng cạnh. Chỉ có một cái gối, một bộ óc từng đứng giữa ba mươi học sinh la hét trong giờ kiểm tra đột xuất, và đúng ba giây.
Tôi cầm lấy cây nến đang cháy trên bàn đầu giường — thứ duy nhất trong tầm tay có thể tạo ra ánh sáng bất ngờ và một chút lửa — và hất mạnh về phía tấm màn cửa sổ bên cạnh, nơi gió đêm đang lùa vào.
Tấm màn vải mỏng bắt lửa nhanh hơn tôi tưởng, bùng lên thành một vạt sáng.
“CHÁY! CHÁY MÀN CỬA!” Tôi hét to, giọng hoảng loạn hết mức — và lần này, tôi không cần diễn, vì thành thật mà nói tôi cũng đang hoảng thật.
Vương quản gia và tên tay sai giật bắn người, ngẩng lên, thấy lửa đang lan trên màn cửa thì cả hai cùng nhảy dựng, tên tay sai luống cuống đá đổ luôn cái lò hương đang cầm trong tay — viên hương lăn ra sàn, vô hại, chưa kịp đốt.
“Dập lửa! Dập lửa mau!” Vương quản gia quát, hoàn toàn quên mất “tiểu thư đang ngủ” trên giường, vì giờ trong phòng đang sáng như ban ngày và sắp có thêm rất nhiều người chạy tới khi thấy lửa.
Tôi — vẫn trong vai “tiểu thư vừa giật mình tỉnh dậy vì khói” — ngồi bật lên, ho sặc sụa, đúng lúc tiếng chân người ngoài sân rầm rập kéo tới, có cả tiếng quát của lính gác.
Vương quản gia đứng sững giữa phòng, một tay còn cầm gấu áo định dập lửa, mặt đông cứng, vì giờ ông ta đang đứng giữa một căn phòng có lửa, có lò hương lăn lông lốc dưới đất, và một “tiểu thư” vừa tỉnh dậy nhìn thẳng vào ông ta — với ánh mắt không hề có chút gì là vừa uống thuốc ngủ.
“Vương… Vương quản gia?” Tôi nói, giọng run run vừa đủ, tay chỉ vào cái lò hương đang lăn dưới sàn, khói trắng bắt đầu lờ lờ bốc lên từ viên hương vừa lăn gần ngọn lửa. “Cái đó… là cái gì vậy?”
Lính gác xông vào cửa.
Và phía sau cánh tủ áo, một khe hở nhỏ vừa đủ để một con mắt của Lăng Tịch Vân nhìn ra, mở to hết cỡ.