Chương 2

  1. Home
  2. Tôi Xuyên Không Thành Nô Tì Của Tiểu Thư Tướng Phủ
  3. Chương 2
Prev
Next

Bước chân dừng lại trước cửa.

Một người đàn ông trung niên bước vào, áo gấm chỉnh tề, tay chắp sau lưng, mặt mày đầy vẻ đau xót giả tạo. Tôi nhận ra ngay loại người này. Mười hai năm đứng lớp, tôi từng thấy đủ học sinh đạo văn rồi diễn vai nạn nhân trước mặt giáo viên. Biểu cảm này, một trăm phần trăm, là diễn.

“Tịch Vân à, sao con lại ở đây với đám hạ nhân?” Người này tiến tới, giọng ngọt như mía lùi. “Đại nạn sắp đến, ta lo cho con quá.”

Lăng Tịch Vân lập tức đổi sắc mặt, từ sắc lạnh chuyển sang yếu đuối, mắt rưng rưng.

“Quản gia.” Cô cúi đầu, giọng run run. “Con chỉ đang dặn dò người hầu mới mà thôi.”

Quản gia.

Tôi nhìn người này từ đầu đến chân. Tay ông ta trắng, mềm, không một vết chai. Người quản lý sổ sách giấy tờ trong phủ nhiều năm sẽ có vết chai đặc trưng ở ngón giữa tay phải, do cọ với bút lông liên tục. Ông ta không có.

Tức là gần đây ông ta không tự viết. Hoặc viết rất ít.

Hoặc, viết bằng một loại bút khác. Loại bút mảnh hơn, dùng để giả mạo những nét chữ nhỏ.

Ánh mắt quản gia lướt qua tôi, dừng một giây ở tờ giấy trên bàn.

Chỉ một giây. Nhưng đủ.

Tim tôi đập nhanh hơn, mặt vẫn cúi xuống giữ vẻ ngoan ngoãn của một nha hoàn mới mua về. Luận điểm vừa được xác nhận: tờ giấy giả mạo, và người đứng trước mặt tôi, rất có thể chính là kẻ cầm bút viết nó.

“Tiểu thư mới mua về à?” Quản gia hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng tôi nghe ra một tầng sắc lạnh phía dưới. “Tên gì?”

“Tiểu Nguyệt.” Lăng Tịch Vân đáp thay tôi, nhanh đến mức tôi suýt giật mình. “Vừa mới mua sáng nay, còn ngơ ngác chưa biết gì.”

Ngơ ngác chưa biết gì.

Cô đang bảo vệ tôi.

Tôi cúi gập người xuống thật thấp, học theo dáng vẻ của hai nha hoàn khác trong phòng. “Nô tài Tiểu Nguyệt, bái kiến quản gia.”

Quản gia nhìn tôi thêm một lúc, rồi gật đầu hài lòng, quay sang Lăng Tịch Vân.

“Tiểu thư nên nghỉ ngơi sớm. Mấy ngày tới sẽ rất mệt.” Ông ta nói, từng chữ đều mang ý nghĩa khác. “Ta sẽ cho người mang thuốc an thần tới.”

Thuốc an thần.

Ba ngày trước khi Lăng gia sụp đổ, có người mang thuốc an thần tới cho tiểu thư.

Tôi không cần là thám tử để hiểu chuyện gì sắp xảy ra.

Quản gia chắp tay sau lưng, rời đi. Bước chân ông ta vừa khuất sau cửa, Lăng Tịch Vân lập tức đổi mặt lại, sắc lạnh như cũ, nhưng tay vẫn còn hơi run.

“Hắn…” Cô thở ra, “hắn là Vương quản gia. Theo phụ thân ta hơn hai mươi năm.”

“Hai mươi năm.” Tôi gật đầu. “Đủ thời gian để học được chữ viết của Đại Tướng Quân từng nét, từng phẩy. Và đủ lòng tin để không ai nghi ngờ.”

“Ngươi nghĩ là hắn?”

“Tôi nghĩ,” tôi nói chậm, “thuốc an thần tối nay không phải để tiểu thư ngủ ngon.”

Mặt Lăng Tịch Vân trắng bệch.

“Hắn muốn diệt miệng tiểu thư trước khi tiểu thư có cơ hội lật lại vụ án.” Tôi tiếp tục, “Tiểu thư là người duy nhất trong phủ có bản sao thư giả. Tiểu thư sống, là mối đe dọa của hắn.”

“Vậy ta phải làm sao?” Lần đầu tiên, Lăng Tịch Vân hỏi tôi như hỏi một người ngang hàng, không phải nha hoàn.

Tôi nhìn ra cửa sổ. Trời đã sẫm.

“Tối nay,” tôi nói, “tiểu thư sẽ uống thuốc an thần đó.”

“Cái gì?”

“Uống, nhưng không phải để ngủ.” Tôi quay lại nhìn cô, môi nhếch lên một nụ cười mà chính tôi cũng thấy lạ lẫm trên gương mặt mình. “Tôi cần hắn tin rằng kế hoạch của hắn đang thành công. Một con mồi đang giãy chết không còn đáng sợ. Nhưng một con mồi bất động hoàn toàn ngược lại.”

Lăng Tịch Vân nhìn tôi, ánh mắt từ hoảng loạn chuyển sang một thứ gì đó sáng rực.

“Ngươi định giả chết?”

“Tôi định,” tôi nói, “cho hắn một đêm để tự lộ ra thêm sai lầm thứ hai.”

Ngoài sân, tiếng bước chân của ai đó vừa dừng lại trước cửa phòng, lặng lẽ, như đang nghe trộm.

Bước chân ngoài cửa không tiến vào.

Tôi đưa mắt ra hiệu cho Lăng Tịch Vân im lặng, rồi rón rén bước tới, ghé sát khe cửa.

Một bóng người nhỏ thó, mặc áo nha hoàn, đang cúi xuống nhìn qua lỗ khóa.

Tôi mở cửa thật nhanh.

“A!” Bóng người ngã ngửa ra sau, va vào chậu hoa, làm đổ cả đất lẫn cây ra sàn.

Là một con bé nha hoàn, trông chỉ mười ba mười bốn tuổi, mặt mũi lem luốc, đang ôm một cái bình sứ nhỏ run rẩy.

“Tiểu Hỷ?” Lăng Tịch Vân nhíu mày bước tới. “Con làm gì ở đây?”

“Tiểu… tiểu thư.” Con bé run lẩy bẩy, suýt làm rơi cái bình. “Vương quản gia bảo con mang thuốc tới, dặn con… dặn con đứng nghe xem tiểu thư có nói gì lạ không, rồi về báo lại.”

Cả phòng im lặng.

Tôi nhìn cái bình sứ trong tay con bé. Tiểu Hỷ run đến mức nắp bình lập cập va vào miệng bình, phát ra tiếng lanh canh nhỏ.

“Con bé này,” tôi nói, giọng nhẹ nhàng hết mức, “không phải người của Vương quản gia, đúng không?”

Tiểu Hỷ ngẩng lên, mắt đỏ hoe. “Con… con chỉ là nha hoàn quét dọn thôi. Quản gia bảo gì con phải làm theo, không thì…”

“Không thì bị đánh.” Tôi gật đầu. “Hoặc tệ hơn.”

Con bé bật khóc.

Lăng Tịch Vân định mở miệng, nhưng tôi giơ tay ngăn lại. Tôi ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt con bé, đúng kiểu tôi từng dỗ học sinh cấp ba mếu máo trước giờ trả bài.

“Tiểu Hỷ, con nghe kỹ.” Tôi nói chậm, rõ. “Bây giờ con có hai đường. Một, con về báo với Vương quản gia đúng những gì con nghe được. Hai, con về báo với Vương quản gia đúng những gì *tôi* sắp nói cho con nghe.”

Con bé nấc lên, ngơ ngác.

“Đường nào an toàn hơn cho con,” tôi tiếp, “phụ thuộc vào việc ba ngày nữa, ai còn đứng, ai sẽ quỳ.”

Tiểu Hỷ nhìn tôi, rồi nhìn Lăng Tịch Vân, rồi lại nhìn tôi. Đôi mắt con bé, vốn chỉ là một đứa trẻ sợ hãi tìm đường sống, dần dần bình tĩnh lại.

“Tiểu thư… tiểu thư muốn con nói gì?”

Lăng Tịch Vân thở phào, còn tôi đứng dậy, phủi tay, cảm giác như vừa hoàn thành xong một tiết dạy kỹ năng đọc hiểu.

“Con sẽ về nói,” tôi nhìn cái bình sứ, “rằng tiểu thư đã uống thuốc, khóc rất nhiều, nói những lời như tuyệt vọng oán trách phụ thân vì đã liên lụy đến mình, rồi ngủ luôn không dậy nữa.”

“Nhưng tiểu thư không…”

“Sẽ uống.” Tôi cắt lời. “Một nửa thôi. Đủ để ngủ một giấc thật, không phải giả.”

Lăng Tịch Vân tròn mắt. “Ngươi vừa nói không uống để ngủ mà!”

“Tôi nói tiểu thư không *chỉ* ngủ.” Tôi quay sang cô, nhếch mép. “Trong lúc tiểu thư ngủ, tôi sẽ làm việc.”

“Việc gì?”

“Tìm chỗ Vương quản gia luyện chữ giả.”

Cả phòng lại im bặt.

“Hai mươi năm hầu hạ Đại Tướng Quân, không ai luyện được nét chữ giống đến từng phẩy chỉ trong một đêm.” Tôi nói, mắt nhìn ra khung cửa, nơi trời đã tối hẳn. “Phải có một nơi luyện tập. Giấy nháp, mực, các bản thử. Nếu tìm được, đó là chứng cứ thứ hai, chứng cứ sống, không cần ai phân tích nét chữ cũng hiểu.”

“Người sẽ đi tìm? Một mình?” Lăng Tịch Vân hỏi, giọng có chút hoảng.

“Tôi là nha hoàn mới.” Tôi nhún vai. “Không ai để ý một nha hoàn mới đi lạc đường trong đêm đầu tiên. Đó là lợi thế duy nhất tôi có.”

Tiểu Hỷ, vẫn còn ôm bình thuốc, bất ngờ lên tiếng, giọng nhỏ xíu: “Con… con biết một chỗ. Trong phủ có một căn phòng kho cũ, phía sau viện của Vương quản gia. Không ai được vào. Có lần con đi qua, nghe thấy mùi mực, dù phòng kho toàn chứa đồ cũ.”

Tôi và Lăng Tịch Vân nhìn nhau.

“Mùi mực trong phòng kho đồ cũ.” Tôi lặp lại, một nụ cười chậm rãi kéo lên trên mặt. “Tiểu Hỷ, con vừa cho tôi đề bài, và đáp án nằm ngay trong đó.”

Ngoài sân, trống canh hai vừa điểm.

Ba ngày, còn lại hai ngày rưỡi.

Và đêm nay, tôi có một cuộc hẹn với một phòng kho cũ.

Prev
Next
CỔ TRANG
737730266 952682387779385 6782490396090434830 n
Tấm Địa Đồ Trong Đêm Tân Hôn
July 4, 2026
gemini generated image 25sx0z25sx0z25sx
Ngọc Tỷ Trong Gối Rơm
July 1, 2026
gemini generated image ekf8xcekf8xcekf8
Ngày Tỷ Tỷ Ta Lên Kiệu Hoa, Thánh Chỉ Phong Ta Làm Mẫu Nghi Thiên Hạ
June 29, 2026
HIỆN ĐẠI
737819365 954386320942325 8431132609854498902 n
Người Đàn Bà Mặc Tạp Dề Ngồi Ở Bàn Chủ Tịch
July 5, 2026
738396274 953784264335864 7701976455737089565 n
Thứ Tôi Đến Thu Hồi Không Phải Là Đồ Vật
July 5, 2026
12
Sau Ly Hôn, Tôi Mới Là Chủ Tịch Thật Sự
July 4, 2026
XUYÊN KHÔNG
gemini generated image kg1hf8kg1hf8kg1h
Tương Lâm Thị
June 22, 2026
727276611 941051812275776 6982075553216839635 n
Xuyên Không Làm Hoàng Hậu Đa Năng
June 20, 2026
715464108 930093526704938 3194177163397491325 n
Tôi Xuyên Không Thành Nô Tì Của Tiểu Thư Tướng Phủ
June 13, 2026
  • THỂ LOẠI
  • XEM NHIỀU
  • MỚI NHẤT
  • TRUYỆN HOÀN

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới để mở khóa toàn bộ chương truyện!

CLICK ĐỂ MỞ KHÓA TRUYỆN

Mong quý độc giả ủng hộ!