Chương 1
Đang chấm bài thi thì sét đánh, tỉnh dậy tôi đã thành nha hoàn bị bán vào Tướng phủ. Nhưng vị tiểu thư mà tôi phải hầu hạ – ba ngày nữa sẽ bị diệt môn.
—-
Tôi vừa kịp ghi điểm cho bài thi số 47 thì sét đánh.
Không có cảnh báo. Không có ánh sáng trắng lãng mạn. Chỉ có một tiếng rầm xé toạc, mùi khét, và bóng tối.
Khi tỉnh dậy, tôi đang ngồi trong một cái lồng tre.
—
1
Người ta gọi tôi là Tiểu Nguyệt.
Tôi là giáo viên Ngữ văn cấp ba, tên thật Trần Minh Nguyệt, hai mươi chín tuổi, độc thân. Vậy mà giờ này tôi đang bị bán vào Tướng phủ của Định Bắc Đại Tướng Quân Lăng Gia Hào với cái giá mười hai lượng bạc.
Mười hai lượng.
Rẻ hơn một con lợn béo.
Tôi không khóc. Tôi là người quen chấm văn nghị luận — não tôi hoạt động bằng luận điểm, luận cứ, luận chứng. Luận điểm lúc này: Tôi đang trong một cuốn ngôn tình cổ đại, và tôi cần sống sót.
Luận cứ đầu tiên xuất hiện khi tôi được dẫn vào phòng của tiểu thư Lăng Tịch Vân.
Cô ấy ngồi bên cửa sổ, mười sáu tuổi, tóc búi đơn giản, đang đọc sách. Không son phấn, không trang sức. Ánh mắt khi ngước lên nhìn tôi — sắc, lạnh, và mệt mỏi theo cái cách chỉ người biết mình sắp chết mới có.
Tôi đứng khựng lại.
Cô ấy biết.
“Ngươi được mua về để hầu hạ ta.” Giọng Lăng Tịch Vân bằng phẳng như mặt hồ đóng băng. “Nhưng ta nói thật luôn — ba ngày nữa, Lăng gia sẽ không còn nữa.”
Bà vú đứng cạnh tôi tái mặt. Mấy nha hoàn khác cúi đầu run rẩy.
Tôi hỏi thẳng: “Vì tội danh gì?”
Cả phòng nín thở.
Lăng Tịch Vân chớp mắt. Rõ ràng cô không ngờ một nha hoàn vừa mua về lại dám hỏi ngược lại. Cô khẽ gật đầu, thoáng có gì đó giống tò mò lóe lên trong mắt.
“Phụ thân ta bị tố cáo thông đồng với giặc Bắc. Bằng chứng đã nộp lên triều đình sáng nay.”
Tôi gật đầu. Xử lý thông tin. Phân tích.
Tướng trấn thủ biên ải bị vu thông giặc. Cổ điển. Kẻ tố cáo ắt là người muốn chiếm binh quyền hoặc sợ Lăng gia lớn mạnh. Bằng chứng nộp lên — tức là vẫn còn thời gian lật ngược trước khi lệnh tử hình ban xuống.
“Bằng chứng là gì?” tôi hỏi tiếp.
“Tiểu Nguyệt!” Bà vú hét khẽ, giọng kinh hoàng. “Ngươi láo—”
“Để nó nói.” Lăng Tịch Vân giơ tay. Ánh mắt cô sắc hơn. “Một phong thư. Dấu triện của phụ thân ta, nội dung thỏa thuận lương thảo với tướng giặc Mộc Khắc.”
Tôi nhẩm tính.
Dấu triện giả được hay không? Giả được. Ai có đủ quyền tiếp cận để làm giả? Người trong phủ. Thư được giao lên triều đình bằng đường nào? Phải có người dẫn đường.
“Tiểu thư,” tôi nói, giọng bình thản, “cho tôi xem bản sao phong thư đó.”
—
2
Lăng Tịch Vân nhìn tôi ba giây.
Rồi cô làm điều khiến cả bà vú lẫn mấy nha hoàn há hốc miệng: cô mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy, đặt lên bàn.
“Ta đã sao lại trước khi thư bị niêm phong nộp lên.” Giọng cô lần đầu tiên có chút gì đó không còn hoàn toàn bằng phẳng. “Ta biết đây là giả. Nhưng ta không biết chứng minh thế nào.”
Tôi bước lại, cầm tờ giấy lên.
Chữ viết tay mô phỏng lại nguyên văn. Tôi đọc chậm, từng dòng.
Và tôi thấy nó.
Một lỗi nhỏ đến mức không ai để ý nếu không phải người chuyên soi từng con chữ như giáo viên chấm văn chín năm liên tiếp.
“Chữ ‘lương’ trong ‘lương thảo,'” tôi đặt ngón tay vào đúng điểm đó, “viết theo lối chữ thảo vùng Giang Nam. Nhưng Đại Tướng Quân Lăng Gia Hào xuất thân Hà Bắc, học chữ theo lối Bắc phái. Hai lối này khác nhau ở nét móc cuối — ai học Bắc phái từ nhỏ không bao giờ viết nét móc kiểu này dù cố tình giả mạo, vì đó là phản xạ cơ bắp, không phải ý thức.”
Phòng im lặng hoàn toàn.
Lăng Tịch Vân đứng dậy, chậm rãi, bước lại nhìn vào điểm tôi chỉ.
Một phút trôi qua.
“Ngươi…” giọng cô lần đầu vỡ ra khẽ, “ngươi là ai?”
Tôi đặt tờ giấy xuống bàn.
“Một người biết rằng chứng cứ này đủ để lật án — nếu đưa đến đúng người, đúng lúc.” Tôi ngước nhìn thẳng vào mắt cô. “Nhưng tiểu thư cần biết thêm một điều.”
“Điều gì?”
“Kẻ làm giả chữ này đang ở ngay trong Tướng phủ.”
Lăng Tịch Vân không nói gì. Nhưng bàn tay cô nắm chặt lại.
Và đúng lúc đó, từ phía sân trong vọng lại tiếng bước chân của người mà — tôi sau này mới biết — chính là kẻ đã đặt bút ký lên bản án tử cho cả nhà họ Lăng.