Chương 7
Một tuần sau phiên tòa, tờ báo tài chính lớn nhất thành phố đăng bài viết dài với tiêu đề: “Sự thật về vụ án chấn động ngành xây dựng: Người kỹ sư bị vu oan sau tám năm được minh oan hoàn toàn.”
Bài viết kể lại chi tiết câu chuyện của cha tôi, từ việc bị dàn dựng khoản nợ giả, ép buộc chuyển nhượng bằng sáng chế, cho đến hành trình tám năm sống ẩn dật trong tủi nhục và oan ức.
Tôi đọc bài báo trong căn nhà nhỏ của cha, ông ngồi bên cạnh, tay cầm chén trà, ánh mắt xúc động khi thấy tên mình được nhắc đến không phải như một con nợ, mà như một nạn nhân được cả xã hội cảm thông và tôn trọng.
– Con thấy chưa, cha đã nói rồi. Danh dự không mất đi vĩnh viễn, chỉ là tạm thời bị che khuất thôi.
***
Buổi chiều, một đoàn đại diện từ hiệp hội kỹ sư xây dựng thành phố đến thăm cha, trao tặng bằng khen ghi nhận đóng góp của ông cho ngành công nghệ vật liệu xây dựng suốt hai mươi năm qua, đồng thời chính thức phục hồi danh dự nghề nghiệp cho ông sau tám năm bị vu oan.
Cha đứng nhận bằng khen, tay run run, nước mắt lăn dài trên gương mặt đầy nếp nhăn.
– Cảm ơn các vị. Nhưng người tôi cần cảm ơn nhất, không phải là tôi tự mình tìm lại được danh dự này, mà là con gái tôi, người đã kiên trì suốt ba năm trời để đưa sự thật ra ánh sáng.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Tôi đứng lặng người, không biết nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, cảm xúc dâng trào khó kìm nén.
***
Tối hôm đó, sau khi đoàn khách ra về, tôi ngồi bên cha, nhìn ông cẩn thận treo tấm bằng khen lên bức tường trống trong phòng khách nhỏ, nơi trước đây chỉ có một tấm lịch cũ.
– Cha định làm gì tiếp theo? Có muốn quay lại thành phố sống không?
Cha lắc đầu, mỉm cười hiền hậu.
– Không. Cha thích cuộc sống yên bình ở đây. Nhưng cha nghĩ, cha vẫn có thể đóng góp một chút gì đó cho ngành nghề của mình, có lẽ là mở một lớp học nhỏ, truyền lại kinh nghiệm cho những kỹ sư trẻ, những người có thể sẽ gặp phải hoàn cảnh tương tự cha ngày xưa.
Tôi mỉm cười, cảm thấy ấm lòng khi thấy cha dần tìm lại được niềm vui sống, không phải từ danh vọng hay tài sản, mà từ những điều giản dị, ý nghĩa.
***
Vài ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ luật sư đại diện, thông báo về khoản bồi thường thiệt hại mà tòa án tuyên buộc Thịnh Khải Hoằng phải chi trả cho gia đình tôi, một con số đủ lớn để đảm bảo cha tôi có một cuộc sống an nhàn phần đời còn lại, đồng thời còn dư ra một khoản đáng kể.
Tôi ngồi suy nghĩ rất lâu về việc nên làm gì với khoản tiền đó.
Bà nội, khi nghe tôi chia sẻ băn khoăn này, chỉ mỉm cười, đưa ra một gợi ý ngắn gọn.
– Cháu từng nói, muốn giúp những người rơi vào hoàn cảnh giống cha cháu ngày xưa, những người bị chèn ép, không có tiếng nói, không đủ nguồn lực để tự bảo vệ mình trước các thế lực lớn. Sao cháu không biến điều đó thành hiện thực?
***
Ý tưởng đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi suốt nhiều ngày sau đó.
Tôi nghĩ về những năm tháng phải âm thầm chịu đựng, phải học cách tự bảo vệ mình trong bóng tối vì không có ai đủ sức giúp đỡ. Tôi nghĩ về Vệ Thành Tài, người suýt phải một mình đối mặt với cả hai thế lực lớn nếu không có ai đứng ra bảo vệ. Tôi nghĩ về biết bao người khác, có lẽ đang ở đâu đó ngoài kia, chịu đựng những bất công tương tự mà không biết phải bắt đầu từ đâu để tìm lại công lý cho mình.
Tôi gọi điện cho Lâm Chiếu, chia sẻ ý tưởng đang hình thành trong đầu.
– Tao muốn thành lập một quỹ hỗ trợ pháp lý, dành cho những nạn nhân của các vụ lừa đảo doanh nghiệp, thao túng tài sản, những người không đủ nguồn lực để tự thuê luật sư hay tự mình thu thập bằng chứng.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi giọng Lâm Chiếu vang lên, đầy hào hứng.
– Ý tưởng tuyệt vời đấy. Và tao nghĩ, tao biết chính xác ai có thể giúp mày biến nó thành hiện thực.
Ba tháng sau phiên tòa, tôi chính thức thành lập Quỹ Hỗ Trợ Pháp Lý Minh Tâm, lấy tên từ câu nói cha tôi vẫn thường nhắc, “minh bạch để tâm an”.
Văn phòng đầu tiên của quỹ chỉ là một căn phòng nhỏ thuê lại trong một tòa nhà cũ, nhưng với tôi, nó mang ý nghĩa lớn hơn bất kỳ tòa nhà chọc trời nào tôi từng bước qua trong ba năm làm dâu tập đoàn Thịnh.
Lâm Chiếu, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định xin nghỉ việc tại viện kiểm sát, chuyển sang làm cố vấn pháp lý chính thức cho quỹ, dù vẫn giữ mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan điều tra cũ.
***
– Mày chắc chắn muốn từ bỏ công việc ổn định để làm việc này chứ?
Tôi hỏi, khi cả hai đang sắp xếp lại đống hồ sơ trong văn phòng nhỏ mới thuê.
Lâm Chiếu ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt kiên định.
– Công việc kiểm sát viên cho tao cơ hội xử lý từng vụ án riêng lẻ. Nhưng ở đây, tao có thể giúp ngăn chặn hàng trăm vụ án tương tự xảy ra ngay từ đầu, bằng cách hỗ trợ những người như cha mày, những người không đủ khả năng tự bảo vệ mình trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Tôi mỉm cười, cảm động trước sự kiên định của hắn.
– Cảm ơn mày, vì luôn ở đây, từ đêm giao thừa đó cho đến bây giờ.
Hắn nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên.
– Tao đã nói rồi, đừng cảm ơn vội. Chúng ta còn một chặng đường dài phía trước.
***
Vệ Thành Tài, sau khi được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, cũng ngỏ ý muốn đóng góp cho quỹ với vai trò cố vấn tài chính, giúp rà soát các dấu hiệu bất thường trong hồ sơ tài chính của các doanh nghiệp bị tố cáo.
– Tôi muốn chuộc lại phần nào những gì mình từng vô tình tiếp tay, dù là bị ép buộc.
Anh nói, khi đến văn phòng nhỏ để bàn về vai trò của mình.
Tôi gật đầu, mỉm cười trấn an anh.
– Anh không cần phải chuộc lỗi gì cả. Anh đã dũng cảm đứng ra làm chứng khi cần thiết nhất. Đó là điều quan trọng nhất.
***
Bà nội cũng quyết định đóng góp một phần tài sản cá nhân làm quỹ khởi động, đồng thời đứng ra làm cố vấn danh dự, sử dụng uy tín và kinh nghiệm nhiều năm trong ngành để giúp quỹ tiếp cận được nhiều nguồn lực hỗ trợ hơn.
– Ta từng nói với cháu, ta chọn cháu làm dâu vì tin cháu sẽ tìm ra sự thật. Giờ ta càng tin tưởng hơn, cháu sẽ biến sự thật đó thành điều gì đó có ý nghĩa lâu dài, không chỉ dừng lại ở việc trừng phạt kẻ sai trái.
Tôi nắm tay bà, giọng nghẹn ngào.
– Cảm ơn bà, vì đã tin tưởng cháu ngay từ đầu, dù cháu còn chưa biết mình đang mang trên vai một sứ mệnh lớn đến vậy.
***
Về phần tập đoàn Thịnh, sau khi Thịnh Khải Hoằng bị kết án, bà nội tạm thời đảm nhận vai trò chủ tịch hội đồng quản trị lâm thời, tiến hành cải tổ toàn diện hệ thống quản trị doanh nghiệp, minh bạch hóa quy trình đấu thầu, đồng thời mời các chuyên gia độc lập vào giám sát hoạt động tài chính.
Trình Mộc Thành, dù được đề nghị giữ một vị trí trong ban lãnh đạo mới, đã từ chối, xin nghỉ phép dài hạn để đi học thêm về quản trị doanh nghiệp có đạo đức ở nước ngoài.
– Anh cần thời gian để tìm lại chính mình, trước khi có thể đảm nhận bất kỳ trách nhiệm lớn nào.
Anh nói với tôi trong lần gặp cuối trước khi lên đường, giọng điềm tĩnh hơn nhiều so với những ngày đầu.
– Chúc anh tìm được con đường phù hợp với mình.
Tôi nói, chân thành không giả tạo.
Anh gật đầu, mỉm cười nhẹ.
– Cảm ơn em, Tư Ninh. Vì tất cả.
