Chương 2
Tên hiện trên màn hình là “Bà Nội”.
Không phải mẹ chồng. Không phải cha chồng. Là Tưởng Nguyệt Hoa, bà nội của Trình Mộc Thành, người sáng lập thật sự của tập đoàn Thịnh trước khi giao lại quyền điều hành cho con trai hai mươi năm trước, rồi lui về sống lặng lẽ ở biệt thự cũ ngoại thành.
Suốt ba năm làm dâu, tôi gặp bà đúng bốn lần. Lần nào bà cũng chỉ nhìn tôi thật lâu, rồi nói một câu ngắn gọn không đầu không cuối, kiểu như “Con bé này có đôi mắt giống ai đó ta từng biết.”
Tôi tưởng đó chỉ là một bà lão hoài niệm.
Tôi đã sai.
Tin nhắn của bà chỉ có sáu chữ:
“Ba giờ chiều nay. Đến nhé.”
***
Lâm Chiếu nhìn màn hình điện thoại qua vai tôi, nhíu mày.
– Bà già này biết gì?
– Tao không biết. Nhưng bà chưa bao giờ nhắn tin cho tao trước đây.
– Đi không?
Tôi gật đầu.
– Đi.
Hắn đứng dậy, phủi tay lên quần.
– Tao đưa mày đi. Coi như hộ tống nhân chứng quan trọng.
Tôi bật cười lần đầu tiên trong buổi sáng hôm đó.
– Mày lúc nào cũng phải gắn cho tao một cái mác nghe cho oai.
– Không oai thì không ai sợ mày, Tư Ninh à.
***
Biệt thự của bà nội nằm giữa một khu vườn thông cổ thụ, tuyết phủ trắng những cành cây trơ trụi. Người quản gia già đã đợi sẵn ở cổng, dẫn tôi vào phòng khách nhỏ phía sau, nơi tôi chưa từng được vào trong bốn lần ghé thăm trước đó.
Bà ngồi bên lò sưởi, tay cầm chén trà nóng, dáng ngồi thẳng như một người chưa từng già đi.
– Ngồi đi, Tư Ninh.
Lần đầu tiên bà gọi tôi bằng tên, không phải “con bé này” hay “cháu dâu”.
Tôi ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa đủ lễ phép.
– Bà tìm cháu có việc gì?
Bà đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.
– Hồ sơ cháu nộp sáng nay, ta đã đợi ba năm.
***
Tôi im lặng. Tim đập nhanh hơn một nhịp.
– Bà nói vậy nghĩa là sao?
– Nghĩa là ta biết cháu đang làm gì từ lâu rồi. Nghĩa là ba năm trước, chính ta chọn cháu làm con dâu, không phải Khải Hoằng.
Tôi siết chặt tay trên đùi.
– Tại sao?
Bà nhìn ra cửa sổ, nơi tuyết vẫn rơi ngoài vườn thông.
– Vì cha cháu, Diệp Thanh Phong, là người bạn duy nhất từng cứu mạng ta trong một vụ tai nạn nhà máy hai mươi lăm năm trước. Và vì ta biết, từ cái ngày Khải Hoằng ép cha cháu ký giấy chuyển nhượng bằng sáng chế dưới danh nghĩa trả nợ, chuyện đó không hề đơn giản như người ta kể.
***
Tôi cảm giác như có ai đó vừa mở một cánh cửa mà tôi đã đứng trước suốt ba năm mà không biết cách chạm vào tay nắm.
– Cha cháu không nợ ai cả, đúng không?
Bà gật đầu chậm rãi.
– Khoản nợ đó là giả. Khải Hoằng dàn dựng để ép cha cháu phải giao công ty, giao bằng sáng chế công nghệ xử lý vật liệu mà nó đang dùng để thắng hàng chục gói thầu lớn suốt mười năm qua. Cha cháu không chịu ký giao tài sản trắng tay, nên nó nghĩ ra cách khác: gả cháu cho cháu nội ta để hợp thức hóa việc “sáp nhập” bằng hôn nhân.
– Còn bà, tại sao bà không ngăn ông ấy?
Giọng bà trầm xuống, có chút gì đó gần như đau đớn.
– Vì ta không có bằng chứng. Chỉ có nghi ngờ. Và một bà già đã giao hết quyền lực cho con trai mình hai mươi năm trước thì chỉ còn lại cái miệng để nói, không còn tay để làm.
***
– Nhưng bà có cháu.
Bà nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên, không hẳn là cười.
– Đúng. Ta có cháu. Ta chọn cháu làm dâu không phải để cháu chịu khổ, mà để cháu ở gần đủ lâu, nhìn đủ rõ, và một ngày nào đó, tự tay cháu sẽ tìm ra thứ mà ta không thể tìm.
Tôi bật cười, một tiếng cười khô khốc.
– Vậy coi như cháu đã làm đúng những gì bà mong đợi.
– Hơn cả mong đợi.
Bà đứng dậy, đi đến chiếc tủ gỗ cũ ở góc phòng, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ khóa bằng chìa riêng.
– Trong này có gì bà biết không?
– Ba mươi lăm phần trăm cổ phần của tập đoàn Thịnh, đứng tên một quỹ tín thác nước ngoài mà Khải Hoằng không hề biết ta còn giữ.
***
Tôi nhìn chiếc hộp, rồi nhìn bà, cảm giác toàn thân lạnh toát không phải vì tuyết ngoài trời.
– Ba mươi lăm phần trăm… đủ để làm gì?
– Cộng với mười hai phần trăm cổ phần gốc của cha cháu, thứ mà Khải Hoằng chuyển nhượng bất hợp pháp và chưa từng đăng ký lại đúng luật, tổng cộng đủ để lật ngược thế cờ trong bất kỳ cuộc họp cổ đông nào.
Bà đặt chiếc hộp vào tay tôi.
– Ta đã đợi ba năm để trao nó cho đúng người. Hôm nay, hồ sơ cháu nộp là phát súng đầu tiên. Chiếc hộp này là phát súng thứ hai.
Tôi siết chặt chiếc hộp gỗ trong tay, cảm nhận trọng lượng của nó nặng hơn nhiều so với kích thước thật.
– Còn Trình Mộc Thành thì sao? Anh ta có biết gì về chuyện này không?
Bà lắc đầu, ánh mắt thoáng chút gì đó xót xa.
– Nó không biết gì cả. Nó chỉ là một con rối được nuôi lớn trong nhung lụa, không biết cha nó đã làm những gì để có được số nhung lụa đó.
***
Trên đường về, Lâm Chiếu lái xe chậm rãi qua những con phố phủ tuyết, thỉnh thoảng liếc sang tôi đang ôm chặt chiếc hộp gỗ trong lòng.
– Mày im lặng cả chặng đường rồi đấy.
– Tao đang tính.
– Tính gì?
Tôi nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng chiều bắt đầu nhuộm vàng những mái nhà phủ tuyết.
– Tính xem cha tao còn sống ở đâu, và tao cần bao lâu để đưa ông về đúng vị trí của ông.
Lâm Chiếu im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, như thể vừa hiểu ra một điều gì đó quan trọng hơn cả vụ án đang điều tra.
– Vậy thì đừng đi một mình.
Tôi quay sang nhìn hắn.
Hắn vẫn nhìn thẳng ra đường, hai tay giữ chặt vô lăng, nhưng tai đã ửng đỏ vì lạnh, hoặc vì lý do nào khác mà cả hai chúng tôi đều chưa muốn gọi tên.
Sáng mồng hai, bảng điện tử sàn giao dịch nhuộm đỏ cổ phiếu tập đoàn Thịnh.
Tin tức lan nhanh hơn tôi tưởng. Một bài báo trên trang tin tài chính lớn nhất thành phố đăng tít lớn: “Nghi vấn thao túng đấu thầu tại Tập đoàn Thịnh, cơ quan chức năng vào cuộc thanh tra khẩn cấp.”
Tôi ngồi trong căn hộ nhỏ, tay cầm ly cà phê nguội, đọc từng dòng bình luận bên dưới bài báo. Có người hoài nghi, có người hả hê, có người nhắc lại những vụ lùm xùm cũ mà tập đoàn Thịnh từng trải qua và chưa bao giờ bị lôi ra ánh sáng.
Điện thoại tôi sáng lên. Lâm Chiếu.
– Xem tin chưa?
– Đang xem.
– Ủy ban đã lập đoàn thanh tra liên ngành. Tao không trực tiếp tham gia vì có liên quan cá nhân, nhưng đồng nghiệp tao báo lại, họ đã niêm phong ba văn phòng chi nhánh sáng nay.
Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
– Vậy là bắt đầu thật rồi.
– Ừ. Bắt đầu thật rồi.
***
Bên trong tòa nhà tập đoàn Thịnh, tôi tưởng tượng ra cảnh hỗn loạn mà không cần chứng kiến tận mắt cũng đoán được.
Và tôi đoán không sai.
Buổi trưa, một đoạn video ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, quay lại cảnh ông Thịnh Khải Hoằng đứng giữa sảnh chính, quát tháo đám nhân viên đang túm tụm bàn tán, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ.
– Ai để lộ thông tin ra ngoài? Ai?
Không ai dám trả lời.
Video lan truyền chóng mặt, kèm theo hàng nghìn bình luận châm biếm.
Tôi xem đi xem lại đoạn video đó ba lần, không phải vì hả hê, mà vì tôi đang tìm trong ánh mắt hoảng loạn của ông ta một dấu hiệu, dấu hiệu cho thấy ông ta đã bắt đầu nghi ngờ ai là người đứng sau tất cả chuyện này.
***
Buổi chiều, Trình Mộc Thành gọi điện. Lần thứ mười hai trong ngày.
Tôi cân nhắc, rồi bắt máy.
– Alo.
Giọng anh ở đầu dây bên kia căng như dây đàn sắp đứt.
– Là em phải không? Em đã báo cho cơ quan điều tra.
Tôi không phủ nhận, cũng không thừa nhận.
– Anh gọi để hỏi câu đó thôi à?
– Tư Ninh, em biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người không? Hàng nghìn nhân viên, hàng nghìn gia đình…
– Vậy anh nghĩ cha em, người mất hết công ty, mất hết danh dự chỉ vì một khoản nợ giả do chính cha anh dựng lên, không đáng được nhắc đến sao?
Đầu dây bên kia im bặt.
***
– Em nói gì cơ?
Giọng Trình Mộc Thành đổi khác, không còn giận dữ, mà là hoang mang thật sự.
– Nợ giả là sao?
Tôi nhắm mắt, cố giữ giọng bình tĩnh.
– Anh thật sự không biết gì à, Trình Mộc Thành?
– Anh không biết em đang nói về cái gì cả.
Có một khoảnh khắc, tôi gần như tin anh. Ánh mắt anh đêm giao thừa, sự sốt ruột đơn thuần của một người muốn dứt bỏ một cuộc hôn nhân không tình yêu, không phải ánh mắt của một kẻ đồng lõa che giấu tội ác của cha mình.
Nhưng tôi đã học được cách không tin quá nhanh vào bất cứ điều gì trong ngôi nhà đó.
– Vậy thì anh nên tự hỏi cha anh. Em không có nghĩa vụ giải thích thay ông ấy.
Tôi cúp máy trước khi anh kịp nói thêm câu nào.
***
Lâm Chiếu ghé qua vào buổi tối, mang theo một tập tài liệu photo từ phía đoàn thanh tra, những gì có thể chia sẻ hợp pháp.
– Tình hình bên trong hỗn loạn lắm. Khải Hoằng đang cố liên lạc với vài người có chức có quyền để nhờ can thiệp, nhưng lần này khó mà xong, vì vụ án được đưa thẳng lên cấp trung ương xử lý do tính chất nghiêm trọng.
Tôi rót trà cho hắn, ngồi xuống đối diện.
– Kiều Duyên thì sao? Cô ta có động tĩnh gì không?
Lâm Chiếu nhướng mày.
– Sao mày lại hỏi về cô ta?
– Linh cảm. Một người phụ nữ không hề giấu diếm việc ngoại tình ngay trước mặt vợ cả trong đêm giao thừa, không phải loại người chỉ biết dựa dẫm thụ động.
Lâm Chiếu gật gù, lấy điện thoại ra, lướt qua vài dòng ghi chú.
– Tao cho người kiểm tra sơ qua lý lịch cô ta rồi. Có điều hơi lạ.
– Lạ chỗ nào?
– Kiều Duyên vào làm ở tập đoàn Thịnh đúng tám tháng trước, với một bộ hồ sơ đẹp đến mức hoàn hảo, nhưng khi tao lần theo dấu vết công ty cũ của cô ta, tất cả đều dẫn đến một cái tên.
– Cái tên gì?
Lâm Chiếu ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
– Tập đoàn Chu Thị. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của tập đoàn Thịnh trong ngành xây dựng suốt mười năm qua.
***
Tôi đặt tách trà xuống, tim đập nhanh hơn.
– Ý mày là Kiều Duyên không chỉ đơn giản là một cô nhân tình ham vật chất?
– Ý tao là, có thể cô ta được cài vào từ đầu, với một mục đích hoàn toàn khác với việc chen chân vào cuộc hôn nhân của mày.
Tôi nhìn ra cửa sổ, nơi tuyết đã ngừng rơi, để lại một lớp trắng dày phủ khắp thành phố.
Ba năm trước, tôi bước vào ngôi nhà đó với một mục tiêu duy nhất: tìm ra sự thật về cha mình.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, cùng lúc đó, có một người khác cũng đang âm thầm gài bẫy tập đoàn Thịnh từ một hướng hoàn toàn khác.
– Vậy nếu Kiều Duyên thực sự làm việc cho Chu Thị…
– Thì cuộc chiến này không chỉ có hai phe.
Lâm Chiếu nói, giọng trầm xuống.
– Mà có ít nhất ba.
