Chương 1
Buổi sáng cuối năm, tuyết rơi ngoài cửa sổ, tôi ngồi ký vào tờ ly hôn bằng tay trái.
Tay phải tôi đang giữ một tập hồ sơ.
Trình Mộc Thành không biết điều đó.
***
Anh đặt tờ giấy lên bàn lúc mười một giờ đêm giao thừa, đúng lúc cả thành phố đang đếm ngược.
– Em ký đi.
Không có “xin lỗi”. Không có giải thích. Chỉ ba chữ lạnh như mặt sàn đá hoa cương dưới chân tôi.
Tôi ngước nhìn anh một lần. Khuôn mặt ấy ba năm trước từng làm tim tôi loạn nhịp, giờ chỉ còn lại vẻ sốt ruột của một người muốn kết thúc thủ tục hành chính.
Phía sau lưng anh, Kiều Duyên đứng ở ngưỡng cửa, tóc vẫn còn rối, môi son chưa kịp tô. Cô ta không buồn giả vờ.
Tôi mỉm cười.
– Được.
***
Ba năm làm vợ họ Thịnh, tôi học được một điều: người ta chỉ thấy thứ họ muốn thấy.
Họ thấy Diệp Tư Ninh ngoan ngoãn, nhẫn nhịn, không gia thế, không tài sản, lấy Trình Mộc Thành là nhờ một bản hợp đồng hôn nhân giữa hai tập đoàn mà bên Diệp đã sụp đổ từ lâu.
Họ không thấy tôi dành hai năm rưỡi âm thầm thu thập đủ chứng cứ về đường dây thao túng đấu thầu của tập đoàn Thịnh, mà chỉ cần một cuộc gọi tới Ủy ban kiểm tra trước bình minh ngày mồng một, tất cả sẽ thành tro.
Tôi chuyển tập hồ sơ sang tay trái, cầm bút ký.
Nét chữ hơi xiêu vì không quen, nhưng vẫn rõ ràng.
Diệp Tư Ninh.
***
– Sao em không hỏi gì cả?
Trình Mộc Thành hỏi khi tôi đứng dậy, giọng anh có một thứ gì đó… không hẳn là tội lỗi, nhưng cũng không phải hoàn toàn thản nhiên.
Tôi khoác áo măng tô, nhìn ra khung cửa sổ.
Pháo hoa bắt đầu nổ.
Đỏ rực cả bầu trời đêm cuối năm.
– Vì em không còn gì để hỏi anh nữa.
Tôi bước ra, tập hồ sơ vẫn trong tay.
***
Tuyết vẫn rơi.
Tôi đứng trước sảnh tòa nhà họ Thịnh, ngón tay siết nhẹ vào tập hồ sơ, cảm nhận trọng lượng của ba năm nén lại trong xấp giấy mỏng.
Điện thoại trong túi rung.
Số máy quen thuộc hiện lên. Lâm Chiếu.
Người duy nhất biết tôi đang làm gì đêm nay.
– Xong chưa?
– Xong rồi.
– Khóc không?
Tôi nhìn lên bầu trời. Pháo hoa vẫn còn nổ, đỏ rực rồi tắt, đỏ rực rồi tắt.
– Không.
Lâm Chiếu im một giây.
– Vậy thì tốt. Xe tôi đang đậu ở cổng phụ.
***
Lâm Chiếu là kiểm sát viên. Cũng là người bạn duy nhất tôi giữ lại từ trước khi lấy chồng, người duy nhất tôi chủ động liên lạc lại vào đúng cái đêm tôi quyết định không nhẫn thêm nữa.
Hắn không hỏi tại sao tôi có tập hồ sơ đó.
Hắn chỉ hỏi: “Mày chắc chắn chưa?”
Tôi trả lời: “Hai năm rưỡi. Đủ chắc.”
Hắn gật đầu, rồi nói: “Thì giao cho tao.”
Đơn giản vậy thôi.
***
Tôi ngồi vào xe, đặt tập hồ sơ lên đùi.
Lâm Chiếu không khởi động máy ngay, chỉ nhìn tôi qua kính chiếu hậu.
– Tư Ninh.
– Hm.
– Mày có biết hôm nay là sinh nhật mày không?
Tôi khựng lại.
Đúng rồi.
Ngày mồng một tháng Giêng.
Ba năm liên tiếp, không một ai trong nhà họ Thịnh nhớ. Kể cả Trình Mộc Thành, người từng hứa trước hôn lễ rằng anh sẽ không để tôi buồn trong bất kỳ ngày nào.
Tôi cúi đầu, ngón tay miết nhẹ lên mặt tập hồ sơ.
– Thì hôm nay tao tự tặng mình một món quà.
Lâm Chiếu khẽ cười, khởi động xe.
– Món quà đắt đấy.
– Xứng đáng.
Xe lăn bánh ra khỏi cổng phụ, đi qua con phố vắng phủ tuyết trắng, trong khi phía sau lưng tôi, tòa nhà họ Thịnh vẫn sáng đèn rực rỡ như chưa có gì sắp xảy ra.
***
Lâm Chiếu nộp hồ sơ lúc sáu giờ sáng mồng một.
Đúng giờ. Đúng người. Đúng bàn tiếp nhận mà hắn đã sắp xếp từ trước.
Tôi biết vì hắn nhắn tin cho tôi một chữ: “Xong.”
Tôi đang ngồi trong căn hộ nhỏ mà tôi thuê từ tháng trước, tay cầm ly cà phê còn bốc khói, nhìn tuyết tan dần trên mái hiên.
Không run. Không tiếc. Chỉ nhẹ.
Nhẹ đến mức lạ.
***
Bảy giờ mười lăm, điện thoại của tôi bắt đầu rung liên tục.
Trình Mộc Thành.
Tôi không bắt máy.
Bảy giờ hai mươi, số lạ. Tôi cũng không bắt.
Bảy giờ ba mươi, một tin nhắn từ số của ông Thịnh Khải Hoằng, phụ thân Trình Mộc Thành, người đã bắt tay ký thỏa thuận hôn nhân với gia đình tôi ba năm trước vì cần con dấu của cha tôi để giải quyết một khoản nợ ngầm.
Tin nhắn chỉ có một dòng:
“Cô Diệp, chúng ta cần nói chuyện.”
Tôi gõ lại, rất chậm, rất rõ:
“Ông nên gọi cho luật sư của ông trước khi gọi cho tôi.”
Rồi tôi chặn số.
***
Tập hồ sơ tôi đưa cho Lâm Chiếu không chỉ là bằng chứng về một vụ chuyển nhượng đất trái phép.
Nó còn có bản ghi âm. Có chữ ký. Có dấu đỏ.
Ba năm tôi sống trong nhà họ Thịnh, họ tưởng tôi đang cam chịu.
Thực ra tôi đang đọc.
Đọc từng trang tài liệu mà ông Thịnh Khải Hoằng không bao giờ nghĩ người con dâu “hiền lành” của ông sẽ dám chạm vào.
***
Lúc chín giờ, Lâm Chiếu ghé qua, mang theo bánh bao và một hộp trà.
Hắn ngồi xuống ghế đối diện, không nói gì, chỉ đẩy hộp bánh về phía tôi.
Tôi nhìn hắn.
– Sao mày có mặt ở đây?
– Hôm nay sinh nhật mày.
Tôi im.
Hắn nhún vai.
– Tao không biết tặng gì ngoài bánh bao.
Tôi cầm lấy một cái, cắn một miếng.
Nóng. Ngọt. Bình thường đến mức lại thấy muốn khóc.
Nhưng tôi không khóc.
Tôi chỉ nhìn ra cửa sổ, để hơi nóng từ chiếc bánh bao lan vào lòng bàn tay.
Bên ngoài, tuyết đã tan hết.
Trời sáng rõ, bình thường như bất kỳ buổi sáng nào khác của thành phố này.
Chỉ là lần đầu tiên trong ba năm, tôi thức dậy mà không cần tính toán xem mình phải giả vờ điều gì.
Lâm Chiếu uống trà, không hỏi thêm.
Tôi thích điều đó ở hắn.
Mười giờ kém mười lăm, điện thoại hắn rung.
Hắn liếc màn hình, khẽ cong môi.
– Luật sư của họ Thịnh vừa gọi cho bên tiếp nhận.
Tôi đặt ly xuống.
– Họ muốn rút hồ sơ?
– Muốn. Nhưng không được.
Hắn lật điện thoại lại, bình thản.
– Vì tao nộp đúng vào đợt thanh tra đặc biệt. Có người đang chờ sẵn hồ sơ đó từ hai tháng trước.
Tôi nhìn hắn.
Hắn nhìn lại tôi, ánh mắt không có gì ngoài sự thản nhiên quen thuộc.
– Mày tưởng tao chỉ giúp mày ly hôn?
Tôi chưa kịp trả lời thì điện thoại tôi sáng lên, một cái tên tôi không ngờ sẽ thấy hôm nay, người duy nhất trong nhà họ Thịnh mà tôi chưa bao giờ dám đặt dấu hỏi.
