Chapter 6
Đêm đó tôi không tụng kinh.
Thay vào đó tôi ngồi trên sàn trước cánh cửa gỗ, lưng dựa vào tường, và nói chuyện với Trấn Tòa Phong lần đầu tiên bằng lời – không phải bằng những nhịp thở, không phải bằng chấn động của bàn tay trên gỗ.
“Ông ta biết tên thật của mày không?” Tôi hỏi.
Im lặng. Rồi – một nhịp thở. Một. Nghĩa là không chắc.
“Nếu ông ta biết tên thật, ông ta đã không cần đến bảy hồn vô chủ hay trèo lên mái nhà. Ông ta đã có thể gọi thẳng.” Tôi lập luận. “Vậy là ông ta chưa biết. Chỉ biết mày tồn tại ở đây, biết đây là phong ấn Minh Lộ Kinh, nhưng chưa biết đủ để làm gì mạnh hơn.”
Hai nhịp thở. Đồng ý.
“Thời gian không nhiều.” Tôi nhìn lên trần nhà. “Ông ta sẽ tiếp tục thu thập thông tin. Và Tiền Mộng Kiều – dù muốn hay không, dù có ý thức hay không – đã cung cấp cho ông ta quá nhiều.”
Tôi nghĩ đến cuộc trò chuyện chiều nay với Tiền Mộng Kiều. Trước khi cô ta ra về, tôi đã nói thẳng: “Cô không được liên hệ với Ám Sư nữa. Không dưới bất kỳ hình thức nào.” Cô ta gật đầu, mặt tái. Nhưng gật đầu và thực sự làm theo là hai chuyện khác nhau.
“Tôi cần giúp đỡ.” Tôi nói thầm với căn phòng. “Lần này tôi không thể một mình.”
Tiếng thở bên trong thay đổi nhịp điệu.
Tôi nhận ra ý nghĩa của nó sau vài giây.
Có người.
“Ai?”
Không có câu trả lời bằng ngôn ngữ. Chỉ có một hình ảnh – mơ hồ, như ký ức nhòa, như khi tôi ngủ quá say và mơ về thứ mình chưa bao giờ thấy. Một người đàn ông trẻ, áo tối màu, đứng ở cổng nghĩa địa Thương Lan lúc bình minh.
“Người canh gác?” Tôi hỏi. “Người gọi cho tôi đêm hôm kia?”
Một nhịp thở. Đúng.
Tôi nhớ lại giọng nói khàn khàn đầu dây. “Ba mươi năm tôi giữ chỗ này bình yên.” Người đó không phải thường dân. Ai canh gác nghĩa địa Thương Lan suốt ba mươi năm mà không rời đi?
Tôi lấy điện thoại ra, gọi lại số đã gọi cho tôi đêm trước.
Lần này, chuông đổ được ba hồi thì có người nhấc máy.
“Tôi đã chờ.” Giọng người đàn ông quen thuộc, khàn khàn, bình thản đến mức kỳ lạ. “Cô mất hai ngày.”
“Tôi cần gặp anh.” Tôi không vòng vo. “Sáng mai. Cổng nghĩa địa Thương Lan.”
“Bình minh.” Ông ta nói. “Trước khi mặt trời lên hẳn. Sau đó tôi không ra ngoài được.”
Tôi không hỏi tại sao. Tôi đoán được.
Người canh gác nghĩa địa suốt ba mươi năm không rời đi, gọi điện cho tôi lúc ba giờ sáng, và không ra ngoài được sau khi mặt trời lên cao.
Ông ta không phải hoàn toàn là người sống.
Nhưng ông ta cũng không phải hồn vô chủ – vì hồn vô chủ không có ý thức rõ ràng như thế, không có khả năng gọi điện thoại và đưa ra lời khuyên.
Ông ta là thứ ở giữa. Giống như Trấn Tòa Phong – không phải thế giới này, không phải thế giới kia.
“Được.” Tôi nói. “Tôi sẽ đến lúc năm giờ sáng.”
Tôi cúp máy. Nhìn về phía căn phòng kín.
“Mày biết ông ta từ lâu phải không.” Tôi không hỏi.
Một nhịp thở dài.
Lâu hơn tôi nghĩ.
Tôi gật đầu, đứng dậy, phủi bụi quần.
“Tốt.” Tôi nói. “Vậy là ít nhất có một người có thể tin được trong chuyện này.”
Rồi tôi đi ngủ – lần đầu tiên sau hai ngày, tôi ngủ được đến gần bốn giờ sáng mà không có điện thoại hay tiếng động lạ nào đánh thức.