Chương 3
Sáng hôm sau, tôi và Bội Ngọc hẹn nhau tại một quán cà phê nhỏ cách xa biệt thự số 7 đường Bạch Dương, để tránh tai mắt của người nhà họ Triệu.
Bội Ngọc mang theo một chiếc laptop, mở ra cho tôi xem kết quả tìm kiếm.
“Cô Vân Lạc, tôi đã tra cứu tên bệnh viện ghi trong giấy báo tử. Bệnh viện An Khang, nhưng không có kết quả nào khớp với địa chỉ ghi trên giấy.”
Tôi nhìn vào màn hình, thấy địa chỉ ghi trên giấy báo tử trỏ đến một con hẻm nhỏ ở ngoại thành.
“Chúng ta đến đó xem thử.”
Con hẻm dẫn đến một tòa nhà cũ kỹ ba tầng, biển hiệu đã phai màu, cửa khóa im lìm. Nhìn qua khe cửa sổ bụi bặm, bên trong trống rỗng, không có dấu hiệu của một bệnh viện đang hoạt động.
“Bệnh viện này đóng cửa từ bao giờ vậy?” Bội Ngọc hỏi một người bán hàng rong gần đó.
Người phụ nữ nhìn tòa nhà, lắc đầu. “Chỗ đó bỏ hoang cả năm nay rồi cô ơi. Trước là bệnh viện tư nhân nhỏ, nhưng phá sản đóng cửa lâu lắm rồi.”
Tôi và Bội Ngọc nhìn nhau, cả hai đều hiểu ra một điều.
Giấy báo tử của cụ Thẩm được cấp từ một bệnh viện đã ngừng hoạt động từ lâu.
“Vậy chữ ký bác sĩ trên giấy báo tử là giả?” Bội Ngọc hỏi, giọng run lên vì phẫn nộ.
“Không hẳn là giả hoàn toàn. Có thể có một bác sĩ thật đứng tên, nhưng bệnh viện lại không tồn tại ở thời điểm cấp giấy. Đây là dấu hiệu của một đường dây làm giấy tờ giả có tổ chức.”
Tôi lấy điện thoại ra, chụp lại toàn bộ khung cảnh tòa nhà bỏ hoang làm bằng chứng.
“Cô Bội Ngọc, tôi cần cô tìm hiểu xem ai đứng tên bác sĩ ký trên giấy báo tử này, và người đó có thật hay không.”
“Tôi sẽ nhờ một người bạn học ngành y giúp tra cứu chứng chỉ hành nghề.”
Trên đường quay lại trung tâm thành phố, tôi im lặng nhìn ra cửa xe, đầu óc quay cuồng với các mảnh ghép đang dần hiện ra.
Một bản di chúc giả với chữ ký được công chứng sau ngày mất. Một giấy báo tử được cấp từ bệnh viện không tồn tại. Tất cả đều chỉ về một hướng, có người đã lên kế hoạch từ trước để chiếm đoạt toàn bộ tài sản của cụ Thẩm, và người đó chắc chắn không đơn độc.
“Cô Vân Lạc,” Bội Ngọc lên tiếng phá vỡ sự im lặng, “tôi vẫn không hiểu tại sao Triệu Khải Minh phải làm đến mức này. Ông nội tôi đã cho anh ta thừa kế một phần lớn tài sản rồi, đâu cần phải hại chết ông tôi.”
“Có lẽ phần lớn không đủ. Có lẽ anh ta muốn tất cả.”
Xe dừng lại trước cửa tiệm của tôi. Trước khi Bội Ngọc rời đi, tôi dặn dò thêm.
“Cô cẩn thận. Từ giờ, đừng liên lạc với Triệu Khải Minh nữa, và đừng để anh ta biết cô đang điều tra việc này.”
Bội Ngọc gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn đầy lo lắng.
“Nếu anh ta phát hiện ra, liệu có nguy hiểm cho cô không?”
Tôi mỉm cười, cố tỏ ra nhẹ nhàng dù trong lòng cũng không hoàn toàn yên tâm.
“Tôi biết cách bảo vệ bản thân. Cô chỉ cần lo phần tìm kiếm chứng cứ, phần còn lại để tôi lo.”
Tối hôm đó, tôi trở lại biệt thự số 7 đường Bạch Dương một mình, mượn cớ kiểm tra lại phong thủy trong nhà.
Người quản gia mở cửa cho tôi vào, không nghi ngờ gì vì tôi đã có ấn tượng tốt từ lần trước.
Tôi đi thẳng lên phòng cụ Thẩm ở tầng hai, nơi tôi từng gặp cụ lần đầu.
Căn phòng giờ đây trống trải, không còn cảm giác nặng nề như trước, nhưng tôi vẫn cảm nhận được một sự hiện diện mơ hồ, như thể cụ Thẩm chỉ đang lùi lại một bước, quan sát tôi từ xa.
“Cụ Thẩm,” tôi khẽ gọi, “con đã biết về di chúc giả, về giấy báo tử từ bệnh viện không có thật. Con cần thêm manh mối để tìm ra sự thật.”
Không có tiếng trả lời, nhưng tôi cảm nhận được luồng khí trong phòng khẽ chuyển động, hướng về phía chiếc tủ gỗ cũ kê sát tường.
Tôi bước đến, mở tủ ra. Bên trong chỉ có vài bộ quần áo cũ và một chiếc hộp thiếc nhỏ phủ đầy bụi.
Tôi mở hộp thiếc, bên trong là một cuốn sổ tay bìa da đã sờn cũ.
Lật những trang đầu, tôi nhận ra đây là nhật ký viết tay của cụ Thẩm, ghi chép rải rác trong suốt nhiều năm.
Tôi lật nhanh đến những trang cuối cùng, được viết trước ngày cụ mất không lâu.
Nét chữ run rẩy nhưng vẫn rõ ràng, ghi lại một điều khiến tim tôi lạnh toát.
Cụ Thẩm viết rằng gần đây cụ cảm thấy trong người không khỏe sau mỗi lần uống loại thuốc bổ mà Triệu Khải Minh đưa cho, và cụ bắt đầu nghi ngờ có điều gì đó không ổn, nhưng chưa kịp xác minh thì đã quá muộn.
Tôi gấp cuốn nhật ký lại, siết chặt trong tay.
Đây chính là bằng chứng quan trọng nhất tôi cần tìm.
Tôi mang cuốn nhật ký rời khỏi biệt thự số 7 đường Bạch Dương ngay trong đêm, không dám nán lại lâu vì sợ người quản gia phát hiện.
Về đến tiệm, tôi gọi ngay cho Bội Ngọc, hẹn gặp vào sáng sớm hôm sau.
Khi Bội Ngọc đọc xong những trang nhật ký cuối cùng, tay cô run lên, nước mắt lăn dài trên má.
“Ông tôi… ông tôi đã nghi ngờ từ trước. Vậy mà tôi không hề hay biết gì.”
“Cô Bội Ngọc, cô có biết loại thuốc bổ mà Triệu Khải Minh đưa cho ông cô uống hàng ngày là loại gì không?”
Bội Ngọc lau nước mắt, cố gắng nhớ lại.
“Tôi nhớ có một hộp thuốc màu nâu, nhãn hiệu nước ngoài, Triệu Khải Minh nói là hàng xách tay bồi bổ sức khỏe cho người già. Ông tôi uống đều đặn mỗi tối trước khi ngủ.”
“Cô có thể tìm lại hộp thuốc đó không? Dù chỉ còn vỏ hộp cũng được.”
“Để tôi thử. Nhưng nếu còn trong nhà, chắc chắn đã bị Triệu Khải Minh vứt bỏ từ lâu.”
Tôi trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp.
“Chúng ta cần một hướng khác. Nếu ông cô uống thuốc đó trong thời gian dài trước khi mất, có thể vẫn còn dấu vết trong máu hoặc nội tạng, dù đã hỏa táng hay chưa.”
Bội Ngọc lắc đầu, giọng nghẹn lại.
“Ông tôi được hỏa táng ngay sau khi mất, theo yêu cầu trong bản di chúc mà Triệu Khải Minh đưa ra. Lúc đó tôi còn ở nước ngoài, không kịp về để phản đối.”
Tôi im lặng. Việc hỏa táng gấp gáp càng khiến tôi tin chắc rằng đây không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên.
“Vậy chúng ta chỉ còn cách tìm từ nguồn gốc loại thuốc đó. Nếu biết được thành phần, có thể chứng minh nó gây hại cho người có bệnh tim mạch hoặc huyết áp.”
Ngay chiều hôm đó, tôi quay lại biệt thự số 7 đường Bạch Dương với lý do kiểm tra phong thủy lần cuối trước khi bàn giao, một cái cớ mà Triệu Khải Minh không nghi ngờ vì quá bận rộn với việc hoàn tất thủ tục bán đất cho dự án chung cư.
Tôi lẻn vào phòng ngủ cũ của cụ Thẩm, lục tìm trong ngăn kéo tủ đầu giường, nơi người già thường cất giữ thuốc men.
Trong góc ngăn kéo, tôi tìm thấy một vỏ hộp thuốc màu nâu đã rỗng, nhãn mác in chữ nước ngoài lem nhem, nhưng vẫn còn đọc được tên hoạt chất.
Tôi chụp lại hình ảnh, rồi nhét vỏ hộp vào túi áo.
Khi tôi vừa quay người định rời khỏi phòng, tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài hành lang, không phải của người quản gia.
Là bước chân của Triệu Khải Minh.
Tôi nhanh chóng nhét vỏ hộp thuốc sâu vào trong áo khoác, cầm la bàn phong thủy lên giả vờ đang đo đạc.
Cửa phòng mở ra, Triệu Khải Minh đứng đó, ánh mắt dò xét.
“Cô Vân Lạc, tôi tưởng cô đã kiểm tra xong nhà từ hôm trước rồi?”
“Còn vài chỗ tôi cần xem lại, để đảm bảo hoàn toàn không còn vướng mắc gì trước khi giao nhà.”
Hắn nhìn tôi một lúc lâu, rồi ánh mắt lướt qua chiếc tủ đầu giường tôi vừa đóng lại.
“Cô tìm gì trong tủ của bố tôi vậy?”
Tim tôi thắt lại, nhưng tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
“Tôi cảm nhận có một luồng khí không ổn quanh khu vực này, nên kiểm tra thử xem có vật gì gây trở ngại phong thủy hay không.”
Triệu Khải Minh nhíu mày, nhưng không truy hỏi thêm, có lẽ vì hắn không thực sự tin vào những chuyện tâm linh, chỉ coi đó là trò lừa bịp kiếm tiền.
“Xong việc thì về sớm đi. Tôi không muốn nhà này còn dính líu gì đến chuyện tâm linh của cô nữa, sắp tới còn phải sửa sang để bàn giao cho bên xây dựng.”
Tôi gật đầu, rời khỏi phòng, bước qua mặt hắn với vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng tim vẫn đập thình thịch vì lo sợ bị phát hiện.
Chỉ đến khi ra khỏi cổng biệt thự, ngồi an toàn trong xe, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, lấy vỏ hộp thuốc ra kiểm tra lại.
Tối đó, tôi gửi hình ảnh vỏ hộp thuốc cho một người bạn cũ, hiện đang làm dược sĩ tại một bệnh viện lớn trong thành phố.
Sáng hôm sau, người bạn gọi điện lại cho tôi, giọng đầy nghiêm trọng.
“Vân Lạc, loại thuốc này không phải thuốc bổ thông thường. Thành phần chính có chứa một loại hoạt chất làm tăng huyết áp đột ngột nếu dùng liều cao trong thời gian dài, đặc biệt nguy hiểm với người có tiền sử bệnh tim mạch.”
Tôi siết chặt điện thoại trong tay.
“Cậu có thể xác nhận bằng văn bản chính thức không?”
“Tôi có thể viết một bản đánh giá chuyên môn, nhưng nếu dùng làm bằng chứng pháp lý, cậu cần mẫu thuốc thật hoặc kết quả xét nghiệm từ phòng thí nghiệm được công nhận.”
Tôi cảm ơn người bạn, cúp máy, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ tiệm, nơi ánh nắng sớm đang chiếu xuống con phố Lê Lợi yên bình.
Nhưng trong lòng tôi, cơn bão đang dần hình thành, và tôi biết, con đường tìm ra sự thật cho cụ Thẩm còn dài và đầy chông gai phía trước.