Chương 2

  1. Home
  2. Thứ Tôi Đến Thu Hồi Không Phải Là Đồ Vật
  3. Chương 2
Prev
Next

Tôi đứng trên bậc thềm, nhìn màn hình điện thoại của Triệu Khải Minh sáng lên cái tên Thẩm Bội Ngọc, cảm giác trong lòng lạnh hơn cả lúc vừa bước ra khỏi căn phòng có cụ Thẩm ngồi.

Triệu Khải Minh vội tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi quần như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì mờ ám.

“Chuông báo linh tinh thôi,” hắn cười gượng, “cô nói tiếp đi, nhà xong chưa?”

Tôi không trả lời ngay câu hỏi của hắn.

“Anh Triệu Khải Minh, anh nói dòng họ Thẩm không còn ai nữa, đúng không?”

“Đúng vậy. Cụ chỉ có mình bố tôi là con nuôi thừa kế, còn máu mủ ruột thịt thì… không còn ai.”

“Vậy Thẩm Bội Ngọc là ai?”

Mặt hắn trắng bệch trong đúng một giây, rồi lấy lại bình tĩnh nhanh đến mức tôi phải công nhận là diễn giỏi.

“Cô nghe nhầm rồi. Chắc tên khách hàng gì đó của tôi thôi.”

Tôi không vạch trần hắn ngay. Người làm nghề như tôi hiểu một điều, kẻ nói dối vụng sẽ sợ hãi khi bị hỏi thẳng, còn kẻ nói dối đã luyện thành thói quen thì sẽ tìm cách lấp liếm bằng một câu chuyện khác nghe có vẻ hợp lý hơn.

Triệu Khải Minh thuộc loại thứ hai.

Tôi xách túi đồ nghề, đi về phía cổng.

“Việc trong nhà coi như xong. Tiếng bước chân sẽ không còn nữa.”

“Vậy… trừ được rồi hả?”

Tôi dừng bước, quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Không phải trừ. Cụ Thẩm không phải oán linh. Cụ chỉ chưa yên lòng vì một việc chưa làm xong.”

“Việc gì?”

“Việc đó, tôi sẽ tự lo. Anh không cần biết.”

Tôi rời khỏi biệt thự số 7 đường Bạch Dương với hộp trầm hương trong túi xách, nhưng đầu óc lại quẩn quanh cái tên vừa hiện lên trên điện thoại của Triệu Khải Minh.

Thẩm Bội Ngọc.

Nếu cụ Thẩm không còn ai máu mủ, vậy người tên Bội Ngọc đó là ai, và tại sao Triệu Khải Minh phải nói dối về sự tồn tại của cô ta.

Tôi về đến tiệm nhỏ của mình trên phố Lê Lợi, nơi vừa là chỗ ở vừa là nơi sư phụ để lại cho tôi cùng với nghề nghiệp không mấy người tin. Tôi đặt hộp trầm hương lên bàn thờ nhỏ, thắp một nén nhang, rồi lấy sổ tay ra ghi chép lại toàn bộ những gì đã thấy trong ngày.

Đến gần nửa đêm, khi tôi đang tra cứu tên Thẩm Bội Ngọc trên các trang mạng xã hội thì có tiếng gõ cửa.

Không mạnh, nhưng dồn dập, kiểu người đang hoảng loạn.

Tôi mở cửa, thấy một cô gái trẻ đứng đó, tóc rối, mắt sưng đỏ vì khóc, tay ôm chặt một cái túi da cũ kỹ.

“Xin lỗi vì đến muộn thế này,” cô gái nói, giọng run run, “tôi là Thẩm Bội Ngọc. Tôi nghe nói cô vừa vào biệt thự của ông nội tôi.”

Tôi mời cô vào, rót cho cô một tách trà nóng.

“Cô là cháu gái của cụ Thẩm? Nhưng Triệu Khải Minh nói dòng họ Thẩm không còn ai.”

Bội Ngọc cười nhạt, nụ cười đắng hơn cả vị trà trong tách.

“Đương nhiên anh ta phải nói vậy. Nếu thừa nhận tôi còn sống, làm sao anh ta chiếm được toàn bộ tài sản của ông nội tôi.”

Tôi ngồi xuống đối diện cô, im lặng chờ cô kể tiếp.

“Ông nội tôi là Thẩm Vĩnh Khang. Bố tôi mất sớm, mẹ tôi bỏ đi khi tôi còn nhỏ, tôi lớn lên nhờ ông nội nuôi dưỡng. Nhưng năm tôi hai mươi tuổi, ông nội nhận nuôi Triệu Khải Minh, con trai của người bạn thân đã mất. Từ đó, ông đối xử với anh ta như con ruột.”

“Còn cô thì sao?”

“Tôi bị đẩy ra nước ngoài du học, mỗi năm chỉ về thăm ông một lần. Cách đây hai tháng, ông nội tôi mất. Tôi về nước dự đám tang, nhưng Triệu Khải Minh nói tôi không có quyền thừa kế vì di chúc đã được sửa lại trước khi ông mất, để lại toàn bộ tài sản cho anh ta.”

Tôi cau mày.

“Cô có nghi ngờ gì về cách ông cô qua đời không?”

Bội Ngọc siết chặt tách trà trong tay, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

“Giấy báo tử ghi là đột quỵ. Nhưng ông tôi khỏe mạnh, mỗi sáng đều đi bộ quanh vườn, chưa từng có tiền sử bệnh tim. Tôi không tin đó là cái chết tự nhiên.”

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua khiến ngọn nến trên bàn thờ nhỏ của tôi lay động, ánh lửa hắt lên khuôn mặt Bội Ngọc những vệt sáng tối chập chờn.

Tôi nhớ lại tờ giấy trong hộp trầm hương, ba dòng chữ ngắn ngủi của sư phụ để lại. Không cần trừ. Chỉ cần trả.

Nhưng có lẽ, việc cần trả không chỉ là một nắm đất cho người vợ đã khuất.

“Cô Bội Ngọc,” tôi nói chậm rãi, “tôi nghĩ cụ Thẩm chưa siêu thoát không chỉ vì chuyện cải táng cho bà cụ. Có thể cụ còn một điều oan ức chưa được giải.”

Mắt Bội Ngọc sáng lên, xen lẫn hy vọng và sợ hãi.

“Cô có thể giúp tôi không?”

Tôi nhìn hộp trầm hương trên bàn thờ, thứ vừa mới ấm lên lần đầu tiên sau bảy năm.

“Tôi đã hứa với cụ Thẩm một lời hứa. Giờ tôi nghĩ, lời hứa đó lớn hơn tôi tưởng rất nhiều.”

Bội Ngọc lấy từ trong túi da cũ ra một xấp giấy tờ, đặt lên bàn trước mặt tôi.

“Đây là bản sao di chúc mà luật sư của Triệu Khải Minh đưa cho tôi hôm đám tang. Cô xem thử.”

Tôi cầm lấy, đọc lướt qua. Di chúc ghi ngày lập là mười lăm tháng Ba, để lại toàn bộ tài sản gồm biệt thự số 7 đường Bạch Dương và công ty gia đình cho Triệu Khải Minh, người con nuôi duy nhất.

Chữ ký phía dưới đúng là nét chữ run rẩy của người lớn tuổi.

“Cô có bản chữ ký cũ của ông cô không? Để tôi so sánh.”

Bội Ngọc lục túi, lấy ra một tấm ảnh chụp lại trang đầu cuốn sổ tay của ông nội cô, trong đó có chữ ký viết tay từ nhiều năm trước.

Tôi đặt hai tờ giấy cạnh nhau, nhìn kỹ từng nét bút.

Nét chữ trong di chúc và nét chữ trong sổ tay có phần giống nhau ở dáng chữ, nhưng độ run của các nét cuối lại khác biệt. Chữ ký trong sổ tay run theo kiểu tuổi già tự nhiên, còn chữ ký trong di chúc run theo một nhịp đều đặn lạ thường, như thể có ai đó cầm tay dẫn dắt.

“Cô Bội Ngọc, cô có nhớ chính xác ông cô mất ngày nào không?”

“Ngày hai mươi tháng Tư. Tôi nhớ rõ vì đó cũng là ngày tôi bay về nước.”

Tôi lật lại di chúc, nhìn vào con dấu công chứng đóng phía dưới.

Con dấu ghi ngày hai mươi hai tháng Tư.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Bội Ngọc.

“Cô Bội Ngọc, di chúc này được công chứng sau khi ông cô đã mất hai ngày.”

Bội Ngọc sững người, tách trà trong tay suýt rơi xuống bàn.

“Không thể nào. Luật sư nói di chúc lập từ tháng Ba, chỉ công chứng muộn thôi.”

“Công chứng viên phải có mặt người lập di chúc để xác nhận chữ ký là thật. Nếu ông cô đã mất từ ngày hai mươi, làm sao có thể đến văn phòng công chứng vào ngày hai mươi hai để ký xác nhận?”

Căn phòng chìm trong im lặng. Ngọn nến trên bàn thờ tôi lay động mạnh hơn, dù cửa sổ không hề mở.

Tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh len qua vai mình, nhẹ như hơi thở của ai đó đang đứng phía sau lắng nghe.

“Có lẽ,” tôi nói chậm, vừa nói với Bội Ngọc vừa như đang nói với một ai khác trong căn phòng, “di chúc thật của cụ Thẩm không phải như thế này. Có lẽ đã bị thay thế sau khi cụ mất, bằng một bản giả với chữ ký được luyện tập kỹ càng.”

“Vậy… ông tôi mất, rồi mới có người giả chữ ký để làm di chúc mới sao?”

“Đó chỉ là một khả năng. Nhưng nếu đúng là vậy, thì việc cụ Thẩm chưa siêu thoát không đơn giản chỉ vì chuyện cải táng cho bà cụ nữa.”

Tôi đứng dậy, đi đến bên bàn thờ, nhìn hộp trầm hương đang tỏa hơi ấm nhẹ.

“Cô Bội Ngọc, cô có biết công chứng viên đã làm di chúc này là ai không?”

“Tôi có tên trên hồ sơ. Công chứng viên Đặng Thế Vinh, thuộc văn phòng công chứng quận trung tâm.”

Tôi ghi lại cái tên vào sổ tay của mình.

“Còn về cái chết của ông cô, cô có giữ giấy báo tử gốc không?”

Bội Ngọc gật đầu, lấy ra một tờ giấy khác.

Giấy báo tử ghi nguyên nhân tử vong là đột quỵ do tai biến mạch máu não, có chữ ký của bác sĩ trực tại một bệnh viện tư nhân mà tôi chưa từng nghe tên.

“Bệnh viện này,” tôi hỏi, “có phải bệnh viện quen thuộc của gia đình cô không?”

“Không. Ông tôi luôn khám ở bệnh viện đa khoa thành phố. Bệnh viện này tôi chưa từng nghe ông nhắc đến.”

Tôi gấp tờ giấy báo tử lại, đưa trả cho Bội Ngọc, trong lòng đã hình thành một mạch suy luận rõ ràng hơn.

Nếu người ông mất tại một bệnh viện lạ, được cấp giấy báo tử với nguyên nhân mơ hồ, sau đó hai ngày có một bản di chúc mới xuất hiện với chữ ký giả được công chứng bất hợp lệ, thì mọi dấu vết đều chỉ về một hướng.

Có người đã chuẩn bị sẵn kịch bản này từ trước khi cụ Thẩm qua đời.

“Cô Bội Ngọc, tôi cần cô giúp tôi một việc. Cô có thể liên lạc lại với bệnh viện đó, xin bản sao hồ sơ bệnh án của ông cô không?”

“Tôi sẽ thử. Nhưng nếu Triệu Khải Minh biết tôi đang điều tra, anh ta sẽ không để yên đâu.”

Tôi nhìn cô, ánh mắt kiên định.

“Cô Bội Ngọc, ông cô chưa rời đi. Cụ vẫn đang ở lại căn nhà đó, chờ một ai đó đưa sự thật ra ánh sáng. Chúng ta không có nhiều thời gian để do dự.”

Đêm đó, sau khi Bội Ngọc rời đi, tôi ngồi một mình bên bàn thờ, nhìn hộp trầm hương của sư phụ.

Chữ trả trong tờ giấy sư phụ để lại giờ đây mang một ý nghĩa nặng nề hơn nhiều so với việc chỉ đưa một nắm đất về quê cũ.

Có lẽ, thứ cần trả lại cho cụ Thẩm không chỉ là sự đoàn tụ với người vợ đã khuất, mà còn là công lý cho một cái chết bị che giấu.

Tôi thắp thêm một nén nhang, khấn thầm trong lòng.

“Cụ Thẩm, nếu cụ có thể nghe thấy, xin cho con biết thêm. Con sẽ tìm ra sự thật, dù có phải trả giá thế nào.”

Ngọn nến trên bàn thờ bất chợt bùng lên sáng rực trong một khoảnh khắc, rồi trở lại bình thường.

Tôi hiểu, đó là câu trả lời của cụ.

Prev
Next
CỔ TRANG
737730266 952682387779385 6782490396090434830 n
Tấm Địa Đồ Trong Đêm Tân Hôn
July 4, 2026
gemini generated image 25sx0z25sx0z25sx
Ngọc Tỷ Trong Gối Rơm
July 1, 2026
gemini generated image ekf8xcekf8xcekf8
Ngày Tỷ Tỷ Ta Lên Kiệu Hoa, Thánh Chỉ Phong Ta Làm Mẫu Nghi Thiên Hạ
June 29, 2026
HIỆN ĐẠI
737819365 954386320942325 8431132609854498902 n
Người Đàn Bà Mặc Tạp Dề Ngồi Ở Bàn Chủ Tịch
July 5, 2026
738396274 953784264335864 7701976455737089565 n
Thứ Tôi Đến Thu Hồi Không Phải Là Đồ Vật
July 5, 2026
12
Sau Ly Hôn, Tôi Mới Là Chủ Tịch Thật Sự
July 4, 2026
XUYÊN KHÔNG
gemini generated image kg1hf8kg1hf8kg1h
Tương Lâm Thị
June 22, 2026
727276611 941051812275776 6982075553216839635 n
Xuyên Không Làm Hoàng Hậu Đa Năng
June 20, 2026
715464108 930093526704938 3194177163397491325 n
Tôi Xuyên Không Thành Nô Tì Của Tiểu Thư Tướng Phủ
June 13, 2026
  • THỂ LOẠI
  • XEM NHIỀU
  • MỚI NHẤT
  • TRUYỆN HOÀN

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới để mở khóa toàn bộ chương truyện!

CLICK ĐỂ MỞ KHÓA TRUYỆN

Mong quý độc giả ủng hộ!