Chapter 3
Chương 3: Nhà Thuốc Dạo
Tối đó, bác sĩ Lâm Chấn Vũ gọi lại đúng như đã hứa.
“Cô Vãn Thanh, tôi hỏi được rồi. Cả hai bệnh nhân trước đều mua thuốc ở một quầy nhỏ trên đường Nguyễn Trãi, gần ngã tư, không có biển hiệu cố định, chỉ dựng một cái bàn gấp buổi chiều, hôm có hôm không.”
“Giống mô tả của Đặng Quốc Huy.”
“Đúng vậy. Điều đáng nói là cả ba đơn thuốc giả đều mang tên tôi, đều ghi đúng số giấy phép hành nghề của tôi, chỉ có chữ ký là giả. Ai đó phải biết khá rõ về tôi mới làm được việc này.”
Tôi nhíu mày. “Anh có công khai số giấy phép hành nghề ở đâu không?”
“Có, trên biển hiệu phòng khám và trên website của hội y khoa quận. Nhưng biết số thôi chưa đủ, họ còn biết cả loại chữ tôi hay kê, cách viết liều lượng, thậm chí cả loại giấy tôi hay dùng.”
Câu nói đó khiến tôi lạnh người. Nghĩa là kẻ làm giả đơn thuốc từng tiếp xúc trực tiếp, hoặc có người trong phòng khám của anh Vũ tiếp tay.
“Anh có nghi ai không?”
“Chưa dám nói. Nhưng tôi sẽ rà lại camera phòng khám mấy tuần gần đây.”
Sau cuộc gọi, tôi không ngủ được. Tôi mở bản đồ trên điện thoại, tìm đường Nguyễn Trãi đoạn gần ngã tư, đối chiếu với vị trí hiệu thuốc của mình. Chỉ cách nhau chưa đầy một cây số.
Sáng hôm sau, tôi nhờ cô em họ trông quầy hai tiếng, khoác thêm áo, đội nón, đi xe máy vòng qua khu vực đó.
Đúng như lời kể, có một cái bàn gấp nhỏ dựng dưới bóng cây, trên bàn bày vài chục hộp thuốc không rõ nhãn, cạnh đó là tấm biển viết tay: “Thuốc xịn, giá mềm, có đơn bác sĩ uy tín kèm theo.”
Người bán là một phụ nữ trung niên, mặc áo khoác kín mít, đeo khẩu trang che gần hết mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh.
Tôi giả vờ dừng xe hỏi mua thuốc đau lưng. Bà ta nhanh nhảu lấy ra một hộp, nói giá rẻ hơn nhà thuốc những ba mươi phần trăm, còn khoe có “mối quan hệ” với bác sĩ nên đơn thuốc luôn chuẩn.
“Chị lấy hàng từ đâu vậy?” Tôi hỏi bâng quơ.
Bà ta cười nhạt. “Cô hỏi nhiều làm gì, mua hay không thì mua, không thì thôi.”
Tôi không ép, mua một hộp, trả tiền, rời đi. Trên đường về, tôi ghé một tiệm photocopy, phóng to tấm ảnh chụp lén được từ xa lúc nãy, trong đó có một chiếc xe tải nhỏ đậu gần đó, thùng xe in logo mờ nhạt hình chữ K cách điệu.
Về đến hiệu thuốc, tôi lấy hộp thuốc vừa mua ra so sánh với vỉ thuốc Đặng Quốc Huy để lại. Cùng một kiểu dập vỉ, cùng phông chữ in mờ, cùng thiếu số lô sản xuất.
Tôi chụp ảnh gửi cho bác sĩ Lâm Chấn Vũ kèm dòng tin nhắn: “Tìm ra nguồn gốc rồi. Logo chữ K trên xe tải, có thể liên quan một chuỗi phân phối lớn hơn nhiều so với một quầy hàng dạo.”
Anh trả lời gần như ngay lập tức: “Chữ K… cô có nghĩ tới chuỗi nhà thuốc Kim Phát không? Họ mới mở chi nhánh thứ năm trong quận, đang có kế hoạch mua lại mấy dãy nhà mặt tiền khu phố cũ để xây trung tâm thương mại dược phẩm.”
Tôi ngồi thẫn thờ một lúc, những mảnh ghép rời rạc trong đầu bắt đầu xếp lại thành hình.
Khu phố cũ tôi đang thuê mặt bằng, dãy nhà ba mươi năm tuổi, chính là một trong những vị trí đắc địa mà một chuỗi lớn muốn thâu tóm.
Nếu các hiệu thuốc nhỏ lẻ trong khu vực này lần lượt dính tai tiếng, mất khách, chủ nhà hoang mang muốn bán tháo mặt bằng, ai sẽ là người hưởng lợi nhiều nhất?
Tôi mở lại bài đăng đã bị xóa của Phạm Kiến Đông trong ảnh chụp màn hình mình từng lưu lại, đọc kỹ từng câu chữ. Cách hành văn quá bài bản, quá đúng công thức của một bài “bóc phốt” chuyên nghiệp, không giống văn phong bộc phát của một khách hàng tức giận thật sự.
Tôi bắt đầu nghi ngờ, có lẽ Phạm Kiến Đông không đơn thuần chỉ vì chuyện hóa đơn.
Có lẽ anh ta đã được ai đó trả tiền.
Buổi tối, tôi ngồi một mình sau quầy, mở sổ tay, viết ra ba dòng.
Một, Phạm Kiến Đông tung tin bôi nhọ hiệu thuốc.
Hai, đơn thuốc giả mang tên bác sĩ Lâm xuất hiện gần khu vực tôi kinh doanh.
Ba, nghi vấn chuỗi Kim Phát đứng sau cả hai việc, nhằm mục đích thâu tóm mặt bằng phố cũ.
Tôi gạch dưới dòng thứ ba hai lần, rồi đóng sổ lại.
Ngoài kia, tiếng xe cộ vẫn rộn ràng như mọi tối. Nhưng tôi biết, từ hôm nay, cuộc chiến của mình không còn dừng lại ở một bài đăng vu khống nữa.