Chương 4
Sau bữa cơm căng thẳng đó, ta biết mình không thể chỉ dựa vào lời nói của Trần Khắc Viễn để yên vị trong phủ.
Ta bắt đầu quan sát kỹ hơn nếp sinh hoạt trong Trần phủ, từ cách Vương ma ma quản lý gia nhân, đến cách các thị vệ luân phiên canh gác, đến những khoản chi tiêu trong sổ sách mà trước đây không ai để ý kỹ.
Một buổi chiều, ta phát hiện trong sổ chi tiêu của phủ có một khoản mục lạ, chi liên tục hàng tháng cho một hiệu thuốc ở góc thành đông, số tiền không lớn nhưng đều đặn suốt ba năm qua.
Ta hỏi Vương ma ma.
“Khoản chi này là gì?”
Vương ma ma nhìn sổ sách, gương mặt thoáng buồn.
“Đó là tiền thuốc cho nhũ mẫu của công tử Chính Hoài. Bà ấy nuôi công tử từ nhỏ, sau khi phu nhân cả mất sớm. Giờ bà ấy già yếu, bệnh tật, sống ở một căn nhà nhỏ ngoài thành, tướng quân vẫn âm thầm chu cấp thuốc men, không để công tử biết.”
Ta ngẫm nghĩ một lúc.
“Vì sao không để công tử biết?”
“Vì tướng quân sợ công tử áy náy, muốn tự mình lo cho nhũ mẫu nhưng công tử bận việc quân, không có thời gian. Tướng quân thà âm thầm gánh vác, để công tử yên tâm làm việc.”
Ta nhìn Vương ma ma, trong lòng dấy lên một suy nghĩ.
“Nhũ mẫu hiện giờ bệnh nặng đến mức nào?”
“Nghe nói dạo này trở nặng, khó qua khỏi mùa đông năm nay.”
Ta quyết định đến thăm.
Ta thu xếp một buổi chiều, mang theo thuốc bổ và một ít tiền, đến căn nhà nhỏ ngoài thành nơi nhũ mẫu của Trần Chính Hoài đang sống.
Bà cụ nằm trên giường, gầy gò, nhưng ánh mắt vẫn còn tinh anh.
“Cô là ai?”
“Cháu là A Khanh, phụ trách văn thư trong phủ tướng quân. Cháu nghe nói bà bệnh, đến thăm.”
Bà cụ nhìn ta dò xét.
“Cô không phải người trong phủ mà tôi từng gặp.”
“Cháu mới đến sau.” Ta ngồi xuống bên giường, rót thuốc ra chén, đưa cho bà. “Bà uống thuốc đi, để đỡ mệt.”
Bà cụ nhìn ta uống thử một ngụm nhỏ từ chén khác trước, rồi mới yên tâm uống thuốc ta đưa.
“Cô cẩn thận quá.”
“Cháu chỉ muốn bà yên tâm.”
Suốt buổi chiều đó, ta ngồi nghe bà cụ kể chuyện về Trần Chính Hoài từ nhỏ, về việc cậu bé đó từng khóc suốt đêm khi mẹ mất, về việc cậu lớn lên trong nỗi sợ mất thêm người thân nên luôn đa nghi, cảnh giác với người lạ.
“Công tử không phải người xấu, chỉ là sợ hãi che giấu dưới vẻ ngoài cứng rắn. Cô đừng để bụng chuyện công tử khó chịu với cô hôm trước.”
Ta gật đầu, lòng có chút cảm động.
Trước khi về, ta dặn dò người hầu trong nhà chăm sóc bà cụ cẩn thận, hứa sẽ quay lại thăm thường xuyên, và bí mật để lại thêm một khoản tiền cho việc thuốc men, không để lộ danh tính người đưa.
Vài ngày sau, Trần Chính Hoài bất ngờ tìm đến chỗ ta trong phòng văn thư, gương mặt phức tạp.
“Nhũ mẫu ta kể, có một cô gái tên A Khanh đến thăm bà, chăm sóc bà rất chu đáo.”
Ta ngẩng lên nhìn hắn, không nói gì.
“Ta hỏi Vương ma ma, mới biết là cô.” Trần Chính Hoài nhìn ta, giọng bớt gay gắt hơn trước. “Vì sao cô làm vậy?”
“Vì ta nghe nói bà ấy bệnh nặng, cũng vì bà ấy là người nuôi lớn công tử. Chăm sóc người già bệnh tật, không cần lý do gì to tát.”
Trần Chính Hoài im lặng một lúc, rồi cúi đầu, giọng có chút ngượng ngùng.
“Hôm bữa cơm, ta nói lời khó nghe với cô. Xin lỗi.”
Ta mỉm cười nhẹ.
“Không sao. Công tử chỉ đang bảo vệ gia đình mình. Ta hiểu.”
Từ hôm đó, thái độ của Trần Chính Hoài với ta thay đổi hẳn, không còn đối đầu gay gắt như trước, dù vẫn giữ khoảng cách nhất định.
Ta biết, đây mới chỉ là bước đầu tiên trong việc thu phục lòng tin của cả Trần phủ. Nhưng ít nhất, ta đã có thêm một người không còn coi ta là kẻ thù.
Mùa đông năm đó đến sớm hơn thường lệ, kéo theo một đêm mà ta sẽ không bao giờ quên.
Trần Khắc Viễn vừa từ triều đình trở về, nét mặt mệt mỏi vì phiên họp bàn về việc tăng cường phòng thủ biên giới phía Bắc. Ta mang trà vào thư phòng, thấy hắn ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền.
“Tướng quân mệt lắm sao?”
“Ổn.” Hắn mở mắt, nhận lấy chén trà từ tay ta. “Nhị hoàng tử hôm nay lại gây khó dễ, đòi giảm quân số dưới quyền ta với lý do tiết kiệm ngân khố.”
“Đó chỉ là cái cớ. Hắn muốn làm suy yếu binh lực của tướng quân.”
“Ta biết.” Hắn nhấp một ngụm trà. “Nhưng hoàng thượng vẫn còn do dự, chưa quyết định dứt khoát.”
Ta định nói thêm điều gì đó, nhưng đúng lúc ấy, một tiếng động khẽ vang lên từ phía cửa sổ, nhỏ đến mức người bình thường sẽ không để ý.
Nhưng ta để ý, vì ba năm sống trong Lâm phủ đầy rẫy âm mưu đã rèn cho ta thính giác nhạy bén với những âm thanh bất thường.
“Tướng quân, có người.”
Trần Khắc Viễn lập tức tỉnh táo hẳn, tay đặt lên chuôi kiếm dựng cạnh bàn.
Ngay khoảnh khắc đó, cửa sổ bật tung, hai bóng đen lao vào, ánh đao lóe lên trong bóng tối.
Trần Khắc Viễn rút kiếm, chắn trước mặt ta, đỡ đòn tấn công đầu tiên. Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai.
Ta lùi lại phía sau bàn, tay nhanh chóng với lấy con dao găm nhỏ luôn giấu trong tay áo, thứ vũ khí ta mang theo từ ngày rời Lâm phủ, phòng thân trong mọi tình huống.
Thích khách thứ hai vòng qua, nhắm vào ta thay vì Trần Khắc Viễn, có lẽ nhận ra hắn đang bị chặn nên chuyển hướng.
Ta né sang một bên, dùng chính chiếc ghế gỗ hất về phía hắn, tạo khoảng cách, rồi hét lớn.
“Có thích khách! Bảo vệ tướng quân!”
Tiếng hét của ta vang vọng khắp phủ, đánh thức đám thị vệ đang canh gác vòng ngoài.
Thích khách nhắm vào ta gầm lên một tiếng, lao tới nhanh hơn.
Ta nghiêng người tránh nhát đao đầu tiên, cảm nhận được luồng gió lạnh sượt qua má, rồi dùng dao găm đâm ngược lại vào cánh tay hắn.
Hắn hét lên đau đớn, nhưng không dừng lại, vung đao chém tiếp.
Ngay lúc ta tưởng không kịp né, một bóng người xen vào giữa, chính là Trần Khắc Viễn, đã hạ gục thích khách đầu tiên, kịp thời quay lại chắn đòn chém cho ta.
Kiếm của hắn xuyên qua ngực tên thích khách còn lại, kết thúc trận chiến chớp nhoáng.
Thị vệ ùa vào phòng, bao vây kiểm tra hiện trường.
Trần Khắc Viễn thở hổn hển, quay sang nhìn ta, ánh mắt đầy lo lắng.
“Ngươi có bị thương không?”
Ta lắc đầu, nhưng khi nhìn xuống, thấy tay áo mình rách một đường, máu rỉ ra từ vết xước trên cánh tay.
“Chỉ là vết xước nhỏ.”
Trần Khắc Viễn không nói gì, kéo tay ta lại gần, xem xét vết thương kỹ lưỡng, rồi lập tức gọi người mang thuốc đến.
“Vì sao ngươi không núp sau bàn mà lại tự mình đối phó với thích khách?”
“Vì nếu ta chỉ núp, hắn sẽ tìm cách vòng lại tấn công tướng quân từ phía sau khi tướng quân đang bận với tên còn lại. Ta phải kéo dài thời gian, tạo tiếng động để thị vệ nghe thấy.”
Hắn nhìn ta, trong mắt có sự phức tạp khó tả, vừa lo lắng, vừa có gì đó giống như khâm phục.
“Ngươi liều lĩnh quá.”
“Ta chỉ tính toán trong khả năng của mình.” Ta nói, giọng vẫn còn hơi run vì vừa trải qua trận đánh sinh tử.
Sau khi thị vệ dọn dẹp hiện trường, kiểm tra thân phận hai tên thích khách, phát hiện chúng mang theo một mảnh lệnh bài có khắc hình con sói, biểu tượng riêng của phủ Nhị hoàng tử.
Trần Khắc Viễn cầm mảnh lệnh bài, mặt lạnh như băng.
“Nhị hoàng tử đã ra tay trực tiếp.”
Ta nhìn hắn, lòng nặng trĩu.
“Hắn không dám công khai đối đầu với tướng quân trên triều đình, nên chuyển sang ám sát trong bóng tối.”
“Sau chuyện này, ta sẽ tăng cường phòng vệ khắp phủ.” Trần Khắc Viễn nắm chặt mảnh lệnh bài trong tay. “Và ngươi, từ nay không được rời khỏi tầm mắt của thị vệ, dù ban ngày hay ban đêm.”
Ta định phản đối, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của hắn, ta im lặng gật đầu.
Đêm đó, khi mọi chuyện lắng xuống, Trần Khắc Viễn đích thân băng bó lại vết thương trên tay ta, động tác thô ráp nhưng cẩn thận.
“Đau không?”
“Không sao.”
Hắn ngẩng lên nhìn ta, ánh nến hắt bóng lên gương mặt hắn, làm mềm đi những đường nét vốn cứng rắn.
“Lần sau, đừng liều mạng như vậy nữa.”
Ta nhìn hắn, trong lòng có một cảm giác lạ lẫm dâng lên, ấm áp và có chút gì đó nghẹn ngào.
“Ta sẽ cố gắng.”
Đó là lời hứa nửa vời nhất ta từng nói, vì cả hai đều biết, trong hoàn cảnh này, liều mạng đôi khi là lựa chọn duy nhất.
Sau đêm thích khách, không khí giữa ta và Trần Khắc Viễn thay đổi một cách tinh tế mà chính ta cũng khó gọi tên.
Hắn bắt đầu tìm ta nhiều hơn, không chỉ để bàn việc quân, mà đôi khi chỉ để hỏi han vài câu không đầu không cuối.
“Vết thương trên tay đỡ chưa?”
“Đỡ nhiều rồi, tướng quân không cần lo.”
“Ngươi ăn cơm chưa?”
Những câu hỏi giản đơn, nhưng từ một người đàn ông vốn kiệm lời như Trần Khắc Viễn, lại mang một ý nghĩa khác.
Một buổi tối, ta ngồi trong thư phòng chỉnh sửa lại bản đồ tình báo mới nhất, hắn bước vào, mang theo một chiếc áo choàng dày.
“Trời trở lạnh, khoác thêm áo.”
Ta ngước lên nhìn hắn, hơi bất ngờ.
“Đa tạ tướng quân.”
Hắn khoác áo lên vai ta, tay vô tình chạm nhẹ vào bờ vai, rồi rụt lại như bị bỏng, lùi ra sau một bước.
“Ngươi… cứ làm việc đi.”
Ta nhìn theo bóng hắn rời khỏi phòng, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.
Ta biết mình không nên để tình cảm xen vào giao ước ban đầu. Giao ước là tự do, không phải tình yêu. Ngày trận chiến với Đông Xuyên Vương kết thúc, ta sẽ rời khỏi nơi đây, đến Giang Nam sống cuộc đời của riêng mình, không ràng buộc, không danh phận.
Nhưng trái tim, đôi khi không nghe theo lý trí.
Vài ngày sau, trong một buổi họp bàn về tình hình biên giới, Lý Thành vô tình nhắc đến chuyện cũ.
“A Khanh cô nương, dạo này tướng quân có vẻ khác trước nhiều. Trước kia, người ít khi hỏi han việc riêng của thuộc hạ, giờ lại thường hỏi thăm cô nương.”
Ta giả vờ không hiểu ý.
“Có lẽ vì công việc tình báo cần trao đổi thường xuyên hơn.”
Lý Thành cười nhẹ, không nói thêm, nhưng ánh mắt hắn ngầm hiểu chuyện gì đó.
Đêm hôm đó, khi ta đang một mình trong phòng, xem lại những ghi chép cũ về Đông Xuyên Vương, Trần Khắc Viễn bất ngờ đến gõ cửa.
“Ta có thể vào không?”
Ta mở cửa, mời hắn vào.
Hắn đứng giữa phòng một lúc, có vẻ như đang tìm lời để nói, điều hiếm thấy ở một người luôn dứt khoát như hắn.
“Có chuyện gì sao, tướng quân?”
“Ta muốn hỏi ngươi một chuyện.” Hắn nhìn thẳng vào ta. “Sau khi trận chiến với Đông Xuyên Vương kết thúc, ngươi vẫn định rời đi Giang Nam như giao ước ban đầu chứ?”
Ta sững người, không ngờ hắn lại hỏi thẳng như vậy.
“Đó là giao ước chúng ta đã thỏa thuận từ đêm tân hôn.”
“Ta biết.” Hắn cúi đầu, giọng trầm xuống. “Nhưng ta muốn hỏi, đó có phải là điều ngươi thực sự mong muốn, hay chỉ vì lúc đó ngươi không còn lựa chọn nào khác?”
Ta im lặng, không biết trả lời thế nào cho thỏa đáng.
Sự thật là, ban đầu, tự do là điều duy nhất ta khao khát. Thoát khỏi Lâm phủ, thoát khỏi những âm mưu, thoát khỏi thân phận công cụ trao đổi quyền lực.
Nhưng giờ đây, sau nhiều tháng ở Trần phủ, sau những đêm cùng nhau bàn mưu tính kế, sau đêm thích khách khi hắn không ngần ngại chắn đòn kiếm cho ta, ta không còn chắc chắn tự do một mình là điều ta muốn nữa.
“Ta… chưa nghĩ kỹ.” Ta trả lời, giọng nhỏ hơn thường lệ.
Trần Khắc Viễn nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
“Ta không muốn ép ngươi ở lại nếu ngươi không muốn. Giao ước là giao ước, ta sẽ giữ lời. Nhưng ta muốn ngươi biết…” Hắn ngừng lại, như đang cân nhắc từng lời. “Nếu ngươi chọn ở lại, không phải vì giao ước, mà vì chính ngươi muốn vậy, ta sẽ rất vui.”
Nói xong, hắn không đợi ta trả lời, quay người rời khỏi phòng, để lại ta đứng một mình giữa căn phòng lạnh lẽo, tim đập loạn nhịp.
Ta ngồi xuống giường, ôm lấy chiếc áo choàng hắn từng khoác lên vai ta, cảm nhận hơi ấm còn vương lại.
Ranh giới giữa giao ước và tình cảm, giờ đây đã trở nên mong manh đến mức ta không còn phân biệt được đâu là lý trí, đâu là trái tim.