Chương 2

  1. Home
  2. Tấm Địa Đồ Trong Đêm Tân Hôn
  3. Chương 2
Prev
Next

Sáng hôm sau, ta thức dậy khi trời còn chưa sáng hẳn.

Trong phủ tướng quân, giờ giấc không giống Lâm phủ. Ở đó, ta có thể ngủ đến giờ Thìn không ai dám gọi. Ở đây, tiếng bước chân của gia nhân đã rộn ràng ngoài sân từ canh năm.

Ta ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng lần đầu tiên dưới ánh sáng ban ngày. Không xa hoa như ta tưởng. Đơn giản, gọn gàng, một cây kiếm cũ treo trên tường, một giá sách chất đầy binh thư.

Cửa phòng mở. Một người phụ nữ trung niên bước vào, dáng vẻ nghiêm cẩn, chính là quản gia của phủ, tên gọi Vương ma ma.

Bà nhìn ta từ đầu đến chân, ánh mắt dò xét không giấu giếm.

“Tướng quân dặn, từ hôm nay cô gọi là A Khanh, làm nữ quan trông coi văn thư trong phủ. Không phải thiếu phu nhân, không phải thiếp thất. Chỉ là A Khanh.”

Ta gật đầu. “Ta hiểu.”

“Cô hiểu thì tốt.” Vương ma ma đặt xuống bàn một bộ y phục màu xanh nhạt, giản dị hơn hẳn bộ hỷ phục đêm qua. “Mặc cái này. Tướng quân đang đợi ở thư phòng.”

Ta thay y phục, bước theo Vương ma ma qua ba dãy hành lang mới đến thư phòng của Trần Khắc Viễn.

Hắn đã ngồi sau bàn, mặc giáp nhẹ, như thể chuẩn bị ra ngoài. Thấy ta vào, hắn chỉ tay vào ghế đối diện.

“Ngồi.”

Ta ngồi xuống.

“Đêm qua ngươi nói tháng ba, Hạc Lĩnh Khẩu. Ta đã cho người đi kiểm tra địa hình từ sáng sớm.” Hắn đẩy một tấm bản đồ khác về phía ta, bản đồ quân sự chính thức của triều đình. “Nhưng bản đồ của triều đình và bản đồ của ngươi không khớp ở một chỗ.”

Ta nhìn xuống, dò theo ngón tay hắn.

“Đường mòn phía đông Hạc Lĩnh Khẩu, quân đội triều đình cho là không thể qua được vì địa hình hiểm trở. Nhưng trong sổ của ta, Đông Xuyên Vương từng cho vận mười xe lương qua đó vào tháng bảy năm ngoái.”

“Đúng.” Ta gật đầu. “Con đường đó không phải không đi được, chỉ là hiểm đến mức không ai nghĩ nó có thể chở lương thực số lượng lớn. Đông Xuyên Vương chọn chính vì lý do đó.”

Trần Khắc Viễn im lặng một lúc, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.

“Nếu ngươi nói đúng, quân phòng thủ của triều đình đang bố trí sai hoàn toàn. Họ tập trung ở cửa chính Hạc Lĩnh Khẩu, bỏ trống đường mòn phía đông.”

“Đó chính xác là điều Đông Xuyên Vương muốn.”

Hắn nhìn ta chằm chằm.

“Ngươi tính toán mọi việc như một quân sư thực thụ. Lâm Thái phó có biết con gái mình có tài này không?”

Ta cười nhạt.

“Phụ thân ta chỉ biết ta là con gái thứ ba, dùng để đổi lấy vinh hoa. Ông ấy chưa từng hỏi ta nghĩ gì.”

Không khí trong phòng chùng xuống một chút.

Trần Khắc Viễn không nói gì thêm về chuyện đó. Hắn đứng dậy, khoác thêm áo choàng.

“Ta phải vào triều bẩm báo việc này. Nhưng ta sẽ không nói nguồn tin từ đâu.”

“Tướng quân định nói gì?”

“Nói ta có tin báo từ mật thám riêng.” Hắn nhìn ta. “Từ giờ, A Khanh, ngươi là mật thám riêng của ta. Không ai được biết thêm.”

Ta gật đầu, thấy trong lòng có chút gì đó nhẹ nhõm. Ít nhất, hắn không định biến ta thành công cụ trưng bày, cũng không định giấu tài năng của ta chỉ vì ta là đàn bà.

“Tướng quân đi cẩn thận. Triều đình hiện giờ, không phải ai cũng đứng về phía tướng quân.”

Hắn dừng chân ở cửa, quay đầu nhìn ta một cái.

“Ngươi biết cả chuyện đó?”

“Nhị hoàng tử và phe cánh của hắn từ lâu đã muốn tước binh quyền của tướng quân. Việc phụ thân ta gả ta cho tướng quân, một phần cũng là để cài người theo dõi, báo cáo lại cho phe Nhị hoàng tử.”

Trần Khắc Viễn nhíu mày.

“Ngươi biết chuyện này mà vẫn nói cho ta?”

“Vì ta không định làm gián điệp cho phụ thân ta. Ta định làm quân sư cho tướng quân, cho đến khi tướng quân thắng trận này. Sau đó, đường ai nấy đi.”

Hắn nhìn ta thêm một lúc, rồi khẽ gật đầu, không nói thêm gì, xoay người bước ra khỏi thư phòng.

Ta ngồi lại một mình, nhìn tấm bản đồ quân sự trên bàn.

Trò chơi đã bắt đầu. Và ta, Tô Uyển Khanh, kẻ đã chết trên danh nghĩa, giờ chỉ còn một con đường để đi: thắng.

Nếu thua, ta không chỉ mất mạng mình. Ta sẽ kéo theo cả người đàn ông vừa đặt niềm tin vào một tấm địa đồ và một cuốn sổ tay của kẻ xa lạ.

Ba ngày sau, tin tức từ biên ải truyền về khiến cả kinh thành náo động.

Đông Xuyên Vương không đợi đến tháng ba.

Hắn ra tay sớm hơn mười hôm, ngay khi triều đình còn đang tranh cãi về việc có nên tin vào nguồn tin mật báo của Trần Khắc Viễn hay không.

Ta đứng trong thư phòng, nhìn tin báo cấp tốc vừa được đưa vào, tay siết chặt góc bàn.

“Nếu quân phòng thủ vẫn đóng ở cửa chính Hạc Lĩnh Khẩu như bố trí ban đầu…” Ta nói, giọng run nhẹ vì tức giận hơn là sợ hãi. “Thì đường mòn phía đông đang bỏ trống hoàn toàn.”

Phó tướng của Trần Khắc Viễn, một người đàn ông tên Lý Thành, đứng bên cạnh, mặt tái đi.

“Tướng quân đã dẫn năm ngàn quân xuất phát từ giờ Dần, nhưng đường bộ từ kinh thành đến Hạc Lĩnh Khẩu mất ba ngày ba đêm. Nếu Đông Xuyên Vương đánh vào đường mòn phía đông ngay đêm nay…”

“Quân đồn trú ở đó sẽ bị đánh úp, không kịp trở tay.” Ta tiếp lời hắn.

Lý Thành nhìn ta, ánh mắt phức tạp. Trong phủ, không ai biết rõ thân phận thật của ta, chỉ biết A Khanh là mật thám riêng được tướng quân tin dùng đặc biệt.

“A Khanh cô nương có cách nào không?”

Ta nhìn tấm bản đồ trải trên bàn, đầu óc chạy nhanh qua từng khả năng.

“Từ kinh thành, có một đội quân đồn trú gần nhất có thể tới Hạc Lĩnh Khẩu trong một ngày một đêm, đó là đội của tướng quân Chu Bội ở Lâm Châu. Nhưng Chu tướng quân không thuộc quyền chỉ huy trực tiếp của Trần tướng quân, cần có lệnh điều binh chính thức từ binh bộ.”

“Chuyện đó mất ít nhất hai ngày để phê duyệt qua quan lại.”

“Chúng ta không có hai ngày.”

Ta nhìn Lý Thành. “Có cách khác. Ta viết một bức thư, danh nghĩa là mệnh lệnh khẩn cấp của Trần tướng quân, đóng dấu binh phù riêng của tướng quân mà tướng quân để lại trong phủ. Ngươi phi ngựa đến Lâm Châu, chuyển thư này cho Chu tướng quân.”

Lý Thành sững người. “A Khanh cô nương, làm vậy là giả mạo binh lệnh, nếu sai một li, cả nhà tướng quân…”

“Nếu không làm vậy, đội quân đồn trú ở đường mòn phía đông sẽ chết không ai cứu, và tướng quân sẽ mang tội tham mưu sai lầm trước triều đình, cho dù nguyên nhân thật sự là triều đình không nghe theo bố trí lại phòng thủ.” Ta nhìn thẳng vào hắn. “Ta chịu trách nhiệm việc này. Nếu có sai sót, ta một mình nhận tội trước tướng quân.”

Lý Thành nhìn ta thật lâu, rồi cúi đầu.

“Được. Ta tin cô nương.”

Ta ngồi xuống bàn, viết nhanh bức thư, dùng đúng khẩu khí và cách hành văn của Trần Khắc Viễn mà ta đã quan sát qua vài tờ công văn cũ trong thư phòng. Đóng dấu binh phù. Gấp lại, niêm phong.

“Đi ngay. Đừng để ai ngoài Chu tướng quân thấy con dấu này.”

Lý Thành nhận thư, cúi chào, rồi lập tức lên ngựa rời phủ.

Ta đứng một mình trong thư phòng, tim đập nhanh hơn bất kỳ lúc nào trong đêm tân hôn.

Đây là lần đầu tiên ta hành động vượt quá giới hạn giao ước ban đầu. Không còn là cung cấp tin tức, mà là trực tiếp can thiệp vào việc quân.

Nếu Trần Khắc Viễn trở về mà thấy chuyện này, hắn có thể coi ta là kẻ lạm quyền, nguy hiểm hơn cả gián điệp của Nhị hoàng tử.

Nhưng nếu ta không làm, người chết sẽ là hàng ngàn binh sĩ vô tội.

Ta chọn cái sau khi phải chọn giữa an toàn của bản thân và mạng sống của người khác.

Ba ngày sau, tin báo về: đội quân của Chu Bội đã kịp thời tiếp viện đường mòn phía đông Hạc Lĩnh Khẩu, chặn đứng đợt tấn công bất ngờ của Đông Xuyên Vương, giữ vững phòng tuyến cho đến khi đại quân của Trần Khắc Viễn tới nơi.

Trận đánh kết thúc với thắng lợi nghiêng về phía triều đình.

Nhưng khi Trần Khắc Viễn trở về kinh thành mười ngày sau đó, việc đầu tiên hắn làm không phải nghỉ ngơi.

Hắn triệu ta vào thư phòng, đóng cửa lại, nhìn ta với ánh mắt ta chưa từng thấy.

“Ngươi giả mạo binh lệnh của ta.”

Không phải câu hỏi.

Ta đứng thẳng người, không né tránh ánh mắt hắn.

“Đúng. Ta giả mạo binh lệnh của tướng quân, gửi cho Chu Bội tướng quân, điều quân tiếp viện đường mòn phía đông.”

“Ngươi biết tội giả mạo binh phù là gì không?”

“Biết. Chém đầu, tru di.”

“Vậy ngươi vẫn làm.”

“Vì nếu không làm, năm trăm quân đồn trú ở đó sẽ chết sạch trong một đêm, và tướng quân sẽ phải chịu trách nhiệm trước triều đình vì đã tin vào một nguồn tin sai, dù sự thật là triều đình không nghe theo bố trí lại của tướng quân đúng lúc.”

Trần Khắc Viễn im lặng, bước đến gần ta, đứng chỉ cách một bước chân.

Ta không lùi. Ta đã quen với việc không lùi trước hắn từ đêm tân hôn.

“Ngươi không sợ ta trừng phạt ngươi vì việc này sao?”

“Sợ.” Ta thừa nhận thẳng. “Nhưng ta thà chịu tội với tướng quân còn hơn để năm trăm người chết mà lẽ ra có thể cứu được.”

Hắn nhìn ta rất lâu, lâu đến mức ta cảm thấy từng nhịp tim của mình đập rõ trong lồng ngực.

Rồi hắn… thở ra một hơi dài, như buông bỏ một thứ gì đó nặng nề.

“Chu Bội đã báo cáo lên binh bộ, nói rằng nhận được lệnh điều binh khẩn cấp có dấu binh phù của ta. Ông ta không nghi ngờ gì, vì chữ viết và con dấu đều khớp hoàn toàn.” Hắn nhìn ta. “Ngươi học cách viết chữ của ta từ khi nào?”

“Từ những công văn cũ trong thư phòng. Ta chỉ xem qua ba lần.”

“Ba lần.” Hắn lặp lại, giọng có chút gì đó khó tin. “Ngươi nhìn qua ba lần là có thể viết giống hệt chữ ta, đến độ Chu Bội, người theo ta hơn mười năm, cũng không nhận ra khác biệt.”

Ta không nói gì, chỉ đứng yên chờ hắn phán quyết.

“Nếu là người khác làm việc này sau lưng ta, ta sẽ giết không tha.” Hắn nói chậm rãi. “Nhưng ngươi làm đúng. Việc ngươi làm đã cứu năm trăm mạng người, cứu cả trận Hạc Lĩnh Khẩu, và gián tiếp cứu luôn danh tiếng của ta trước triều đình.”

Hắn quay người, bước ra sau bàn, ngồi xuống.

“Từ hôm nay, ngươi có quyền dùng binh phù của ta trong trường hợp khẩn cấp, không cần đợi ta cho phép trước. Nhưng mọi quyết định, sau đó ngươi phải báo lại đầy đủ cho ta.”

Ta sững người một thoáng.

Đây không phải là hình phạt. Đây là sự tin tưởng.

“Tướng quân… không trừng phạt ta sao?”

“Ngươi muốn ta trừng phạt ngươi vì đã cứu người sao?” Hắn nhướng mày, lần đầu tiên ta thấy trong mắt hắn có chút gì đó gần giống trêu chọc. “A Khanh, ta là tướng quân đánh trận ba mươi năm, không phải kẻ ngu si không phân biệt được ai đang giúp mình và ai đang hại mình.”

Ta cúi đầu, không biết nói gì thêm.

“Đa tạ tướng quân.”

“Không cần tạ ơn.” Hắn cầm lên một chồng công văn trên bàn, bắt đầu xem xét. “Chỉ cần lần sau có quyết định lớn như vậy, báo trước cho Lý Thành một tiếng, để hắn không phải sợ đến mức mặt tái xanh như báo cáo lại với ta.”

Ta bật cười nhẹ, đây là lần đầu tiên ta cười thật lòng kể từ khi bước chân vào Trần phủ.

“Ta sẽ nhớ.”

Trần Khắc Viễn ngước lên nhìn ta một cái, ánh mắt dừng lại hơi lâu trên gương mặt ta, rồi hắn cúi xuống tiếp tục xem công văn, như thể không có chuyện gì.

Nhưng ta để ý, tai hắn hơi đỏ.

Ta không biết đó là vì tức giận còn sót lại, hay vì lý do gì khác.

Ta chọn không hỏi. Có những thứ, để yên thì tốt hơn.

Prev
Next
CỔ TRANG
737730266 952682387779385 6782490396090434830 n
Tấm Địa Đồ Trong Đêm Tân Hôn
July 4, 2026
gemini generated image 25sx0z25sx0z25sx
Ngọc Tỷ Trong Gối Rơm
July 1, 2026
gemini generated image ekf8xcekf8xcekf8
Ngày Tỷ Tỷ Ta Lên Kiệu Hoa, Thánh Chỉ Phong Ta Làm Mẫu Nghi Thiên Hạ
June 29, 2026
HIỆN ĐẠI
737819365 954386320942325 8431132609854498902 n
Người Đàn Bà Mặc Tạp Dề Ngồi Ở Bàn Chủ Tịch
July 5, 2026
738396274 953784264335864 7701976455737089565 n
Thứ Tôi Đến Thu Hồi Không Phải Là Đồ Vật
July 5, 2026
12
Sau Ly Hôn, Tôi Mới Là Chủ Tịch Thật Sự
July 4, 2026
XUYÊN KHÔNG
gemini generated image kg1hf8kg1hf8kg1h
Tương Lâm Thị
June 22, 2026
727276611 941051812275776 6982075553216839635 n
Xuyên Không Làm Hoàng Hậu Đa Năng
June 20, 2026
715464108 930093526704938 3194177163397491325 n
Tôi Xuyên Không Thành Nô Tì Của Tiểu Thư Tướng Phủ
June 13, 2026
  • THỂ LOẠI
  • XEM NHIỀU
  • MỚI NHẤT
  • TRUYỆN HOÀN

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới để mở khóa toàn bộ chương truyện!

CLICK ĐỂ MỞ KHÓA TRUYỆN

Mong quý độc giả ủng hộ!