Khuyen mai
Khuyến mãi

Chương 8

  1. Home
  2. Sự Thật Sau Ly Hôn
  3. Chương 8
Prev
Next

Ba tháng sau, phiên tòa xét xử vụ án chính thức được mở tại Tòa án Nhân dân thành phố.

Hội trường xét xử chật kín người, phóng viên đứng chen chúc ngoài hành lang. Tôi ngồi ở hàng ghế bị hại, bên cạnh chị Trâm và Vũ Nguyên.

Bà Trần Thị Thục bị dẫn giải vào phòng xử án, không còn vẻ kiêu hãnh như buổi thẩm vấn trước. Bà ta gầy đi nhiều, tóc bạc trắng gần hết.

Trần Bảo Long ngồi ở hàng ghế bị cáo cách đó không xa, cúi đầu suốt phiên xử.

Minh Khải, dù không bị khởi tố tội danh chính, vẫn phải ra tòa với tư cách nhân chứng liên quan, do bị điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ thao túng thông tin nội bộ Gia Phúc.

Công tố viên trình bày toàn bộ cáo trạng, từ động cơ trả thù sau vụ kiện Tập đoàn Đông Minh, đến việc thuê người theo dõi và ra tay sát hại ông Lâm Quốc Hùng, cùng hệ thống thao túng thông tin kéo dài tám năm tại Gia Phúc nhằm trục lợi và củng cố quyền lực tài chính.

Luật sư bào chữa cho bà Thục cố gắng lập luận rằng thân chủ của mình bị dẫn dụ khai báo trong tình trạng tinh thần không ổn định, và đề nghị xem xét lại tính hợp pháp của một số bằng chứng.

Nhưng khi tòa cho trình chiếu đoạn ghi âm đã qua giám định pháp y độc lập, cùng lời khai trực tiếp của Đỗ Văn Kiên trước tòa, mọi lập luận phản bác đều trở nên yếu ớt.

Kiên đứng trước vành móng ngựa với tư cách nhân chứng, giọng run nhưng rõ ràng.

“Bà Thục đã chỉ đạo tôi lái xe tông vào xe ông Hùng vào đêm đó, hứa trả tôi năm trăm triệu đồng để tôi trốn ra nước ngoài. Nhưng sau đó bà ta giữ tôi lại, ép tôi làm tài xế riêng, đe dọa sẽ hại gia đình tôi nếu tôi tiết lộ bất cứ điều gì.”

Bà Thục ngồi im, không phản bác, chỉ nhìn xuống bàn trước mặt.

Đến lượt tôi được mời lên trình bày với tư cách bị hại, tôi đứng dậy, bước đến vị trí phát biểu, nhìn thẳng vào bà Thục.

“Thưa quý tòa,” tôi nói, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn, “tôi không đứng đây để đòi hỏi sự trả thù. Cha tôi từng dạy tôi, công lý không phải là sự trút giận, mà là việc trả lại đúng những gì thuộc về sự thật.”

Tôi nhìn quanh phòng xử án.

“Ba năm qua, tôi đã sống trong một cuộc hôn nhân được dàn dựng, bị gia đình chồng khinh miệt, bị đẩy vào vị trí của một người phụ nữ vô dụng, trong khi thực chất mọi việc đều là một phần của kế hoạch trả thù nhắm vào cha tôi và di sản ông để lại. Tôi mong tòa xem xét đầy đủ mọi bằng chứng, để đảm bảo công lý được thực thi đúng mức, không quá tay, cũng không khoan nhượng.”

Tôi ngồi xuống, cảm giác nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng nói ra được những gì kìm nén suốt thời gian qua trước tòa án công khai.

Phiên tòa kéo dài thêm hai ngày, với nhiều lời khai và tranh luận pháp lý. Đến ngày thứ ba, tòa tuyên bố tạm nghỉ để nghị án.

 

Trước khi tòa tuyên án, Minh Khải được gọi lên với tư cách người liên quan để làm rõ thêm về vai trò của mình trong hệ thống rò rỉ thông tin tại Gia Phúc.

Anh ta bước lên bục khai báo, không còn vẻ tự tin của một thành viên hội đồng quản trị từng khiến bao người nể sợ. Chỉ là một người đàn ông gầy gò, mắt thâm quầng vì mất ngủ nhiều tháng qua.

“Ông Nguyễn Minh Khải, ông có thừa nhận đã nhận tiền từ bà Trần Thị Thục để tiếp cận và kết hôn với bà Lâm Tư Ninh không?” Công tố viên hỏi.

Minh Khải im lặng một lúc lâu, rồi ngẩng đầu lên, nhìn về phía tôi.

“Tôi thừa nhận.” Giọng anh ta khàn đặc. “Sáu tháng trước khi gặp Ninh, mẹ tôi gọi tôi về, nói bà cần tôi giúp một việc quan trọng cho gia đình. Bà giới thiệu tôi với Ninh trong một sự kiện từ thiện, dàn xếp để chúng tôi gặp nhau như một sự tình cờ.”

Anh ta dừng lại, hít một hơi.

“Nhưng tôi xin thề, tôi không hề biết mẹ đã ra tay sát hại cha của Ninh. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mẹ muốn tôi cưới một người có gia thế tốt, giúp ích cho sự nghiệp của tôi tại Gia Phúc. Đến khi Ninh công khai vụ việc, tôi mới thực sự biết toàn bộ sự thật.”

“Vậy ông có biết mình đang được dùng làm công cụ để theo dõi cổ phần thừa kế của bà Ninh không?” Công tố viên hỏi tiếp.

Minh Khải cúi đầu. “Tôi biết mẹ muốn tôi báo cáo lại mọi thông tin về tài chính gia đình Ninh. Tôi đã làm, vì nghĩ đó chỉ là sự quan tâm bình thường của một người mẹ chồng. Tôi không ngờ đó lại là một phần của âm mưu lớn đến vậy.”

Anh ta ngẩng lên, nhìn thẳng vào tôi lần đầu tiên kể từ khi phiên tòa bắt đầu.

“Ninh, anh xin lỗi. Anh biết lời xin lỗi này quá muộn màng và không đủ để bù đắp những gì em đã trải qua. Nhưng anh muốn em biết, dù mọi thứ bắt đầu từ một sự sắp đặt, có những khoảnh khắc trong bốn năm đó, tình cảm anh dành cho em là thật.”

Tôi nhìn anh ta, không còn cảm giác căm ghét hay đau đớn như trước, chỉ còn lại một sự trống rỗng nhẹ nhàng.

“Tôi tin một phần lời anh nói, anh Khải.” Tôi đáp, giọng bình thản. “Nhưng tin tưởng không có nghĩa là tha thứ hoàn toàn được ngay. Anh cần thời gian để chuộc lại lỗi lầm của mình, không phải với tôi, mà với chính lương tâm anh.”

Minh Khải gật đầu, mắt đỏ hoe, rồi bước xuống bục khai báo.

Công tố viên tiếp tục thẩm vấn về vai trò cụ thể của anh ta trong việc thao túng thông tin nội bộ Gia Phúc, xác định mức độ trách nhiệm hình sự dựa trên bằng chứng đã thu thập.

Cuối phiên xét hỏi, dựa trên thái độ thành khẩn hợp tác và bằng chứng cho thấy Minh Khải không tham gia trực tiếp vào âm mưu sát hại, công tố viên đề nghị mức án treo cho tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn, kèm theo hình thức cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý trong lĩnh vực tài chính trong thời hạn năm năm.

Tôi ngồi lặng nghe, không vui mừng, cũng không phẫn nộ. Chỉ đơn giản là cảm giác một chương dài trong cuộc đời mình sắp khép lại.

 

Một tuần sau, tòa tuyên án.

Hội trường xử án lại chật kín người. Tôi ngồi giữa chị Trâm và Vũ Nguyên, tay nắm chặt lại vì hồi hộp, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước.

Chủ tọa phiên tòa đứng dậy, đọc bản án với giọng trang nghiêm.

“Xét thấy bị cáo Trần Thị Thục đã có hành vi chủ mưu, chỉ đạo thuê người gây tai nạn dẫn đến cái chết của ông Lâm Quốc Hùng, với động cơ trả thù cá nhân xuất phát từ tranh chấp thương mại trước đó, hành vi này cấu thành tội Giết người theo quy định của Bộ luật Hình sự.”

“Đồng thời, xét thấy bị cáo đã chỉ đạo hệ thống thao túng thông tin nội bộ tại Tập đoàn Gia Phúc suốt tám năm, gây thiệt hại nghiêm trọng đến thị trường chứng khoán và quyền lợi của các nhà đầu tư, cấu thành tội Thao túng thị trường chứng khoán.”

Chủ tọa dừng lại một giây, rồi tuyên án.

“Tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thục mức án tù chung thân cho tội Giết người, cộng thêm mười hai năm tù cho tội Thao túng thị trường chứng khoán, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.”

Bà Thục đứng lặng người, không còn chút sức lực nào để phản ứng.

“Đối với bị cáo Trần Bảo Long, xét thấy đã tự nguyện về nước đầu thú, hợp tác tích cực cung cấp bằng chứng quan trọng, tòa tuyên phạt tám năm tù giam cho tội Thao túng thị trường chứng khoán và tội Tham gia che giấu tội phạm.”

“Đối với ông Nguyễn Minh Khải, xét thấy có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn nhưng không trực tiếp tham gia vào âm mưu giết người, có thái độ thành khẩn hợp tác, tòa tuyên phạt hai năm tù treo, thời gian thử thách bốn năm, kèm hình thức cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý tài chính trong thời hạn năm năm.”

Tôi ngồi nghe từng câu tuyên án, cảm giác như một tảng đá nặng nề đè lên ngực suốt ba năm qua đang từ từ được nhấc ra.

Bà Thục bị dẫn giải ra khỏi phòng xử án, đi ngang qua tôi, bà ta dừng lại một giây, nhìn tôi bằng ánh mắt không còn chút kiêu hãnh nào, chỉ còn sự cay đắng của người đã mất tất cả.

“Con thắng rồi.” Bà ta nói, giọng khàn đặc. “Nhưng con nghĩ con sẽ vui vẻ gì với chiến thắng này sao?”

Tôi nhìn bà ta, giọng bình thản. “Tôi không tìm kiếm niềm vui, thưa bà. Tôi chỉ tìm kiếm sự thật cho cha tôi. Và hôm nay, tôi đã tìm được.”

Bà Thục không nói thêm gì, bị dẫn đi khuất sau cánh cửa phòng xử án.

Tôi bước ra khỏi tòa án, ánh nắng chiều chiếu rọi khắp bậc thềm đá. Phúc Thành đã đứng đợi sẵn, cùng Vũ Nguyên và chị Trâm.

“Xong rồi.” Tôi nói, giọng nhẹ nhõm lạ thường. “Cuối cùng cũng xong rồi.”

Phúc Thành nhìn tôi, ánh mắt ấm áp. “Cô đã làm được điều cha cô mong muốn.”

Tôi ngước nhìn bầu trời chiều hôm đó, thầm nói với cha, dù ông không còn nghe được nữa.

“Cha à, con đã làm được rồi.”

Prev
Next
CỔ TRANG
737730266 952682387779385 6782490396090434830 n
Tấm Địa Đồ Trong Đêm Tân Hôn
July 4, 2026
gemini generated image 25sx0z25sx0z25sx
Ngọc Tỷ Trong Gối Rơm
July 1, 2026
gemini generated image ekf8xcekf8xcekf8
Ngày Tỷ Tỷ Ta Lên Kiệu Hoa, Thánh Chỉ Phong Ta Làm Mẫu Nghi Thiên Hạ
June 29, 2026
HIỆN ĐẠI
gemini generated image cppqalcppqalcppq
Tờ Giấy Tôi Giữ Trong Im Lặng Ba Năm
July 29, 2026
img 3751
Ký Đơn Ly Hôn Rồi, Đừng Quay Lại Tìm Em Nữa
July 28, 2026
img 3752
Hôn Nhân Giao Dịch
July 28, 2026
XUYÊN KHÔNG
gemini generated image kg1hf8kg1hf8kg1h
Tương Lâm Thị
June 22, 2026
727276611 941051812275776 6982075553216839635 n
Xuyên Không Làm Hoàng Hậu Đa Năng
June 20, 2026
715464108 930093526704938 3194177163397491325 n
Tôi Xuyên Không Thành Nô Tì Của Tiểu Thư Tướng Phủ
June 13, 2026
  • THỂ LOẠI
  • XEM NHIỀU
  • MỚI NHẤT
  • TRUYỆN HOÀN

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Mời bạn CLICK vào liên kết Tiktok bên dưới để mở khóa toàn bộ chương truyện!

CLICK VÀO LINK ĐỂ MỞ KHÓA CHƯƠNG TRUYỆN

Mong quý độc giả ủng hộ!

chatgpt image 19 42 03 28 thg 7, 2026
Khuyến mãi