Chương 3
Tôi rời trại nghiên cứu sớm hơn dự kiến, để lại đội thực địa tiếp tục thu mẫu, còn mình bay thẳng về thành phố.
Trên máy bay, tôi mở laptop, đọc lại toàn bộ hợp đồng hợp tác với quỹ đầu tư của Đỗ Thanh Phong, tên chính thức là Phong Việt Capital. Trước đây tôi chỉ quan tâm đến điều khoản bảo mật và tỷ lệ cổ phần, chưa từng tra kỹ nguồn vốn của quỹ này đến từ đâu.
Lần này tôi tra kỹ.
Phong Việt Capital thành lập năm năm trước, vốn điều lệ ban đầu nhỏ, nhưng có một nhà đầu tư ẩn danh góp vốn lớn thông qua một quỹ ủy thác ở nước ngoài. Tên nhà đầu tư đó không công khai, nhưng địa chỉ đăng ký quỹ ủy thác trùng với địa chỉ luật sư từng đại diện cho gia đình họ Tống trong một vụ tranh chấp đất đai mười năm trước.
Tôi gọi cho anh Vũ, luật sư của mình.
“Anh Vũ, kiểm tra giúp tôi một việc gấp. Quỹ Phong Việt Capital, ai thực sự là cổ đông chi phối phía sau.”
“Chị nghi ngờ cả Đỗ Thanh Phong sao?”
“Tôi không nghi ngờ. Tôi cần chắc chắn,” tôi nói. “Có sự khác biệt.”
Ba tiếng sau, khi máy bay hạ cánh, anh Vũ gọi lại.
“Chị Tịch, tôi tìm ra rồi. Cổ đông ẩn danh góp vốn ban đầu cho Phong Việt Capital, là mẹ của Đỗ Thanh Phong.”
Tôi khựng lại.
“Bà ấy tên Đỗ Ngọc Lan, trước khi lấy chồng, tên khai sinh là Tống Ngọc Lan. Bà ấy là em gái của Tống Bá Đình.”
Tôi đứng chết lặng giữa sân bay, dòng người qua lại xung quanh như một lớp sương mờ.
Đỗ Thanh Phong là cháu của Tống Bá Đình.
Người tôi đã tin tưởng giao cả kế hoạch bí mật quan trọng nhất đời mình, hóa ra có quan hệ máu mủ trực tiếp với kẻ đứng sau toàn bộ âm mưu phá tôi.
Tôi lập tức gọi cho anh.
Anh bắt máy ngay, như thể đã đợi sẵn.
“Chị đã biết rồi phải không,” anh nói trước khi tôi kịp mở lời.
“Anh là cháu của Tống Bá Đình.” Giọng tôi lạnh băng.
“Đúng,” anh không né tránh. “Và tôi cũng là người đầu tiên trong gia đình đó từ mặt ông ta, sau khi biết ông ta liên quan đến vụ tai nạn giả của Trần Uyên.”
“Sao tôi phải tin anh?”
“Chị không cần tin lời tôi,” anh nói. “Chị chỉ cần nhìn vào những gì tôi đã làm. Tôi giúp Trần Uyên trốn suốt ba năm, không lấy một đồng nào từ cô ấy. Tôi giúp chị gom cổ phiếu bằng đúng số tiền chị bỏ ra, không hưởng phần trăm ưu đãi nào ngoài hợp đồng đã ký công khai. Nếu tôi đứng cùng phe với chú tôi, tôi đã không làm những việc đó.”
Tôi im lặng, cố phân tích logic trong lời anh nói, gạt bỏ cảm xúc sang một bên như cách tôi vẫn làm với mọi báo cáo thí nghiệm.
“Vậy tại sao anh không nói cho tôi biết từ đầu?”
“Vì nếu tôi nói ngay từ đầu, chị sẽ không bao giờ hợp tác với tôi,” anh đáp thẳng. “Chị sẽ nghĩ đây là một cái bẫy khác. Tôi cần chị tin vào kết quả trước, tin vào con người tôi đã thể hiện, rồi mới có thể nói sự thật mà không bị chị gạt bỏ ngay lập tức.”
Có lý, nhưng vẫn không đủ để tôi buông lỏng cảnh giác.
“Ba ngày nữa, ở hang đá,” tôi nói. “Anh sẽ đến cùng Trần Uyên. Tôi muốn nghe toàn bộ sự thật, từ cả hai người, cùng một lúc, để tôi có thể đối chiếu.”
“Được,” anh đáp, không do dự.
Tôi cúp máy, gọi ngay cho Tiểu Lương.
“Tiểu Lương, chuẩn bị giúp tôi hồ sơ toàn bộ giao dịch giữa Thanh Thảo Dược và bất kỳ công ty nào có liên quan đến Bá Đình Holdings, dù là gián tiếp, trong mười năm qua.”
“Vâng, chị. Mà chị Tịch, có chuyện này em quên báo, hồi sáng có người tự xưng là trợ lý của ông Tống Bá Đình gọi đến văn phòng, xin đặt lịch gặp chị.”
Tôi nhíu mày.
“Ông ta chủ động liên hệ?”
“Vâng. Nói là muốn bàn chuyện hợp tác, mua lại mảng phân phối quốc tế của công ty mình.”
Tôi bật cười khẽ, không phải vì buồn cười, mà vì đã hiểu rõ nước cờ tiếp theo của lão ta.
Tống Bá Đình biết cháu trai Tống Minh Khải đã bị bắt, biết dây chuyền tẩu tán tài sản đã lộ, nên giờ ông ta muốn đàm phán trực tiếp, dùng vỏ bọc “hợp tác kinh doanh” để dò xét xem tôi biết được bao nhiêu, đồng thời tìm cách mua lại quyền kiểm soát công ty tôi bằng con đường hợp pháp, tránh để lộ liên can đến vụ án hình sự.
“Đồng ý gặp,” tôi nói với Tiểu Lương. “Nhưng sắp lịch sau ba ngày nữa. Tôi có việc quan trọng hơn phải làm trước.”
Đêm đó, tôi ngồi một mình trong căn hộ, mở lại tấm ảnh cũ chụp cùng Trần Uyên và Tống Minh Khải hồi công ty mới thành lập, ba người đứng trước tấm biển hiệu còn thơm mùi sơn mới.
Tôi từng nghĩ mình xây dựng công ty này bằng lòng tin. Giờ tôi nhận ra, thứ tôi thực sự cần xây dựng lại, không phải là công ty, mà là khả năng phân biệt ai đáng tin và ai chỉ đang đóng vai đáng tin.
Ba ngày sau, tôi đến hang đá sau trạm kiểm lâm cũ một mình, đúng như lời hẹn với Trần Uyên.
Trời vừa tạnh mưa, đá còn ướt, rêu xanh bám dày ở cửa hang. Tôi đứng đó, nhìn con đường mòn dẫn lên, tim đập không đều.
Trần Uyên xuất hiện trước, khoác áo mưa mỏng, tóc cắt ngắn, gầy hơn tôi nhớ rất nhiều. Cô ấy đứng cách tôi ba bước, không dám lại gần ngay.
“Chị Tịch,” cô ấy nói, giọng nghẹn lại.
Tôi bước tới, ôm chầm lấy cô ấy. Không nói được gì trong một lúc lâu.
“Xin lỗi chị,” Trần Uyên khóc. “Em biết chị đã đau lòng thế nào ở đám tang đó. Em đứng sau bụi cây, nhìn chị khóc, mà không dám bước ra.”
“Sao lúc đó em không tin chị? Chị có thể bảo vệ em.”
“Em không nghi ngờ chị,” Trần Uyên lắc đầu. “Em nghi ngờ khả năng của chị lúc đó. Ông Tống Bá Đình có quan hệ khắp nơi, từ công an địa phương đến báo chí. Nếu em xuất hiện, ông ta sẽ tìm cách bịt miệng cả hai chị em mình, có khi còn nguy hiểm hơn.”
Đỗ Thanh Phong đến sau, đứng cách xa một đoạn, để tôi và Trần Uyên có không gian riêng trước.
Khi cả ba ngồi xuống trong hang, dưới ánh sáng lờ mờ hắt từ cửa hang vào, Trần Uyên bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện.
“Ba năm trước, sau khi đưa cho chị bản sao kê ngân hàng, em bị một người đàn ông lạ mặt chặn đường về nhà. Ông ta không đánh em, chỉ đưa cho em một phong bì tiền rất lớn, kèm theo một câu: nếu em còn nói chuyện với Lâm Tịch về sổ sách, gia đình em ở quê sẽ gặp chuyện.”
“Em không nhận tiền, nhưng em sợ. Em liên lạc với anh Phong, vì anh ấy là bạn thân của em gái em, từng học chung ngành tài chính, em nghĩ anh ấy có thể giúp em hiểu rõ hơn về cấu trúc công ty vỏ bọc mà em phát hiện.”
“Anh Phong khi đó cũng không biết chú mình đứng sau,” Trần Uyên nhìn sang Đỗ Thanh Phong. “Chỉ đến khi anh ấy tra cứu giúp em, mới phát hiện các công ty vỏ bọc đều có dấu vết tài chính dẫn về Bá Đình Holdings.”
Đỗ Thanh Phong tiếp lời, giọng trầm: “Lúc đó tôi sốc lắm. Tôi lớn lên được chú tôi nuôi dạy một phần, coi ông ấy như cha thứ hai. Nhưng khi biết ông ấy chủ mưu dàn dựng một vụ tai nạn giả để bịt miệng Trần Uyên, tôi không thể giả vờ như không biết gì.”
“Tại sao lại là tai nạn giả? Sao không giết luôn cho gọn nếu ông ta tàn nhẫn đến vậy?” Tôi hỏi thẳng, giọng lạnh.
Trần Uyên rùng mình. “Vì ông ta muốn giữ em sống, phòng khi cần dùng em làm con bài mặc cả sau này. Ông ta không phải kẻ giết người máu lạnh, ông ta là kẻ tính toán. Với ông ta, một Trần Uyên còn sống nhưng bị kiểm soát, có giá trị hơn một Trần Uyên đã chết thật.”
Tôi siết chặt tay. “Vậy ba năm qua, em sống thế nào?”
“Anh Phong sắp xếp cho em một danh tính mới, ở một tỉnh miền núi phía Bắc, dạy học ở một trường cấp hai nhỏ. Mỗi tháng anh ấy đều gửi tin nhắn hỏi thăm qua một số điện thoại rác, xóa ngay sau khi đọc.”
Tôi quay sang Đỗ Thanh Phong. “Còn quỹ đầu tư của anh, tại sao lại giúp tôi gom cổ phiếu? Nếu anh thực sự muốn cắt đứt với chú mình, việc đơn giản nhất là báo công an toàn bộ sự việc, không cần vòng vo qua tôi.”
“Vì tôi không có đủ bằng chứng để báo công an,” anh nói. “Mọi liên lạc giữa chú tôi và Tống Minh Khải đều qua điện thoại riêng, không để lại giấy tờ. Nếu tôi tố cáo mà không có bằng chứng, chú tôi chỉ cần thuê luật sư giỏi là thoát, còn tôi sẽ bị cả gia đình xa lánh, mất hết, mà Trần Uyên vẫn phải trốn chui trốn nhủi cả đời.”
“Cách duy nhất để hạ được ông ta, là để chính công ty của chị trở nên đủ mạnh, đủ vững, để khi sự thật phơi bày, không ai có thể dùng quyền lực tài chính để dập tắt nó. Vì vậy tôi giúp chị gom cổ phiếu, giúp chị giành lại quyền kiểm soát trước khi ông ta ra tay.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cố tìm một dấu hiệu giả dối nào đó. Không tìm thấy.
“Bằng chứng về cuộc gọi giữa Tống Minh Khải và chú anh, tôi đã có,” tôi nói. “Từ hệ thống theo dõi tôi cài trong sáu tháng vào rừng.”
Cả hai người sững lại nhìn tôi.
“Chị có bằng chứng trực tiếp?” Trần Uyên hỏi, mắt sáng lên.
“Có,” tôi gật đầu. “Nhưng chưa đủ để buộc tội hình sự Tống Bá Đình. Đoạn ghi âm chỉ có tiếng, không xác định được số điện thoại gọi đến, luật sư đối phương có thể lập luận đó là giọng giả, dàn dựng.”
“Tôi cần thêm bằng chứng vật lý. Hợp đồng, sao kê ngân hàng có chữ ký, hoặc lời khai trực tiếp của người trong cuộc trước tòa.”
Tôi nhìn Trần Uyên. “Em có sẵn sàng ra làm chứng không? Công khai, trước tòa?”
Trần Uyên tái mặt, im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu chậm rãi.
“Sẵn sàng. Nhưng chị phải hứa với em một điều.”
“Điều gì?”
“Bảo vệ được gia đình em ở quê, trước khi bất cứ thông tin nào bị lộ ra ngoài.”
Tôi gật đầu chắc chắn. “Chị hứa.”
Ngoài cửa hang, mưa lại bắt đầu rơi, từng giọt gõ nhịp xuống tán lá, như một chiếc đồng hồ đếm ngược cho trận chiến sắp tới.
Trở về thành phố, tôi lập tức triệu tập một cuộc họp kín với anh Vũ và đội kiểm toán độc lập mà tôi mới thuê để rà soát toàn bộ hồ sơ tài chính công ty trong mười năm qua.
“Chị Tịch, tôi tìm ra bốn công ty vỏ bọc Tống Minh Khải dùng để tẩu tán tiền,” anh Vũ trải hồ sơ lên bàn. “Kim Phát Thương Mại, Hưng Long Đầu Tư, An Bình Xuất Nhập Khẩu, và Việt Tín Logistics. Cả bốn đều đăng ký địa chỉ ảo, người đại diện pháp luật là những cái tên thuê mướn, không có thực quyền.”
“Nhưng có một điều lạ,” anh Vũ nói tiếp, giọng chậm lại. “Cả bốn công ty đều dùng chung một đơn vị kiểm toán để lập báo cáo tài chính hàng năm. Công ty kiểm toán Đại Tín.”
“Sao?” Tôi nhíu mày.
“Đại Tín cũng chính là đơn vị kiểm toán độc lập của Thanh Thảo Dược suốt năm năm qua,” anh Vũ nói. “Người ký duyệt báo cáo kiểm toán hàng năm cho công ty mình, chính là người duyệt luôn báo cáo cho các công ty vỏ bọc của Tống Minh Khải.”
Tôi lạnh sống lưng. “Vậy nghĩa là đơn vị kiểm toán của chính công ty tôi, biết rõ những giao dịch bất minh đó, mà vẫn ký duyệt báo cáo sạch mỗi năm.”
“Đúng vậy.”
“Ai là người trực tiếp phụ trách hồ sơ của Thanh Thảo Dược bên phía Đại Tín?”
Anh Vũ lật sang trang cuối cùng, đẩy tờ giấy về phía tôi.
Tên trên đó là chị Hà, kế toán trưởng cũ của công ty, người từng gọi điện báo tin cho tôi vào buổi sáng hôm tôi “phá sản”.
Tôi ngồi lặng, nhớ lại giọng nói run rẩy của chị ấy qua điện thoại hôm đó. Lúc ấy tôi tưởng chị ấy hoảng loạn vì lo cho công ty. Giờ nghĩ lại, có lẽ chị ấy hoảng loạn vì lo cho chính mình.
“Triệu tập chị Hà đến gặp tôi,” tôi nói với Tiểu Lương. “Riêng, không có ai khác.”
Chị Hà đến văn phòng tạm của tôi vào chiều hôm sau, tay run run cầm túi xách, mắt tránh không nhìn thẳng vào tôi.
“Chị Tịch,” chị ấy cúi đầu chào, giọng nhỏ hẳn.
“Ngồi đi, chị Hà,” tôi nói, giữ giọng bình thản. “Tôi không định làm khó chị hôm nay. Tôi chỉ cần chị nói thật.”
Chị Hà ngồi xuống, hai tay siết chặt vào nhau trên đùi.
“Chị biết về các công ty vỏ bọc từ khi nào?”
Chị Hà im lặng rất lâu, rồi bật khóc.
“Từ năm thứ hai,” chị ấy nói, giọng nghẹn. “Lúc đầu tôi chỉ thấy vài giao dịch lạ, hỏi anh Khải thì anh ấy nói đó là kế hoạch mở rộng bí mật chị đã duyệt trước khi vào rừng. Tôi tin, vì anh ấy đưa cho tôi xem một văn bản có chữ ký của chị.”
“Chữ ký giả,” tôi nói.
“Tôi biết, nhưng biết muộn quá rồi,” chị Hà lau nước mắt. “Đến năm thứ ba, số tiền đã lớn đến mức tôi không thể giả vờ không biết nữa. Lúc đó anh Khải dọa tôi, nói nếu tôi báo cáo, anh ấy sẽ đưa ra bằng chứng cho thấy chính tôi là người ký duyệt các giao dịch, tôi sẽ bị buộc tội đồng phạm, có thể đi tù, còn con tôi mới học lớp ba.”
Tôi nhìn chị Hà, cố gắng phân biệt giữa lòng thương cảm và sự tỉnh táo cần thiết.
“Chị có bằng chứng nào cho thấy chị bị ép buộc không? Tin nhắn, ghi âm, bất cứ thứ gì?”
Chị Hà gật đầu, run rẩy lấy điện thoại ra. “Tôi… tôi có giữ lại một số tin nhắn anh ấy đe dọa tôi. Tôi định dùng nó để tự bảo vệ mình nếu có ngày bị phát hiện, nhưng tôi không dám đưa cho ai, vì sợ…”
“Sợ Tống Bá Đình,” tôi nói thay chị ấy.
Chị Hà giật mình ngẩng lên nhìn tôi, mắt đầy kinh ngạc.
“Chị… chị biết cả về ông Tống Bá Đình?”
“Tôi mới biết gần đây,” tôi nói. “Nhưng có vẻ chị biết nhiều hơn tôi tưởng.”
Chị Hà cúi đầu, giọng thì thầm. “Có một lần, tôi vô tình nghe được cuộc gọi của anh Khải, anh ấy gọi ai đó là chú, giọng rất sợ hãi, như thể đang báo cáo công việc cho cấp trên thực sự. Tôi không dám hỏi thêm.”
Tôi im lặng một lúc, cân nhắc.
“Chị Hà, tôi sẽ đưa ra một đề nghị. Nếu chị hợp tác đầy đủ, cung cấp toàn bộ bằng chứng chị có, làm chứng trung thực trước cơ quan điều tra và tòa án, tôi sẽ nhờ luật sư của mình hỗ trợ chị xin khoan hồng, vì chị là nạn nhân bị ép buộc, không phải chủ mưu.”
“Nhưng nếu chị chọn im lặng, tiếp tục bao che, tôi không thể hứa điều gì, và bằng chứng tôi có đủ để chứng minh chị biết rõ mọi việc từ năm thứ hai.”
Chị Hà khóc nấc lên, gật đầu liên tục. “Tôi đồng ý, tôi đồng ý hợp tác. Tôi chỉ mong con tôi không bị ảnh hưởng.”
“Tôi sẽ cố gắng hết sức để chuyện đó không xảy ra,” tôi nói. “Nhưng chị phải bắt đầu ngay bây giờ. Gửi toàn bộ tin nhắn, email, bất cứ tài liệu nào chị có, cho luật sư Vũ trong hôm nay.”
Chị Hà gật đầu, đứng dậy, cúi người thật thấp trước khi rời khỏi phòng.
Tôi ngồi lại một mình, nhìn ra cửa sổ. Bức tranh đang dần hiện rõ hơn. Tống Minh Khải là kẻ trực tiếp gây ra thiệt hại, nhưng hắn cũng chỉ là một mắt xích trong mạng lưới lớn hơn, nơi mỗi người đều bị ép buộc theo cách riêng, và người đứng trên cùng, chưa từng phải nhúng tay bẩn.
Tôi mở laptop, bắt đầu soạn thảo một kế hoạch mới. Không chỉ để hạ Tống Minh Khải nữa. Mà để lôi Tống Bá Đình ra ánh sáng, cùng toàn bộ hệ thống ông ta đã dựng lên.
