Chương 11
Tôi đặt tập hồ sơ trước mặt cha, chỉ vào cái tên.
“Tô Vĩnh Khang.” Tôi nhìn cha. “Cha biết người này?”
Cha tôi nhìn vào cái tên, tay đặt trên bàn khẽ run lên, rồi ông ngồi xuống ghế, như vừa mất hết sức lực.
“Anh ấy còn sống.” Ông nói, gần như chỉ thở ra. “Vẫn còn sống, và vẫn nhớ.”
“Cha kể cho con đi.” Tôi ngồi xuống đối diện. “Tất cả.”
***
“Năm năm trước, khi cha quyết định dựng vụ phá sản giả.” Cha tôi nhìn ra xa, giọng chậm. “Để họ Trịnh tin Lâm gia đã hết, không còn gì để lo, cha cần một thứ đủ lớn, đủ thật, để sụp đổ cùng lúc.”
“Dự án chung.” Tôi đoán.
Cha tôi gật đầu.
“Lúc đó, Lâm gia hợp tác với một công ty tên Phương Đông Group, do Tô Vĩnh Khang đứng đầu, trong một dự án bất động sản lớn. Anh ấy dồn gần như toàn bộ vốn liếng công ty vào đó, tin tưởng cha tuyệt đối.”
“Và cha để dự án đó sụp.”
“Cha biết, nếu Lâm gia rút lui đúng thời điểm, dự án sẽ đổ, và Phương Đông Group sẽ phá sản theo.” Cha tôi nhìn xuống hai tay mình. “Cha đã chọn. Giữa gia tộc mình, và một người bạn từng tin tưởng cha hết lòng.”
Tôi im lặng.
“Sau đó thì sao?”
“Anh ấy mất tất cả. Công ty, nhà cửa, sau đó vợ con anh ấy cũng rời đi.” Cha tôi nhắm mắt. “Cha có nghe tin, anh ấy rời khỏi nước, không ai biết đi đâu. Cha cứ nghĩ… có lẽ anh ấy đã không còn nữa.”
“Nhưng anh ấy vẫn ở đây.” Tôi nói. “Và đã chờ năm năm, để trả lại tất cả những gì cha đã lấy của anh ấy.”
***
“Cha có hối hận không?” Tôi hỏi, sau một lúc im lặng.
Cha tôi nhìn tôi, rất lâu, rồi trả lời, từng chữ chậm rãi.
“Cha không hối hận vì đã chọn bảo vệ gia tộc mình.” Ông nói. “Nhưng cha chưa từng, một ngày nào, cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó.”
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung, một tin nhắn từ Trịnh Mộc Thần.
“Anh đang ở dưới sảnh. Có thể gặp em một chút không? Về việc của Bách Gia.”
Tôi nhìn cha, rồi nhìn tin nhắn.
“Đây không còn là việc của Bách Gia nữa.” Tôi đứng dậy. “Là việc của hai gia đình, từ năm năm trước.”
Tôi không kể cho Trịnh Mộc Thần toàn bộ câu chuyện, chỉ nói phần cần thiết.
“Người đứng sau Bách Gia, từng là đối tác của Lâm gia, bị cha tôi vô tình hại đến phá sản, trong vụ việc năm năm trước.” Tôi nói, ngồi đối diện anh trong phòng họp riêng. “Ông ta không chỉ muốn hạ tập đoàn Trịnh. Ông ta muốn cả Lâm gia phải trả giá.”
Trịnh Mộc Thần nghe xong, im lặng một lúc.
“Vậy bây giờ,” anh nói, “không phải chỉ là chuyện của Bách Gia với một trong hai chúng ta. Là với cả hai.”
“Đúng.” Tôi gật đầu. “Và ông ta sẽ không dừng lại, chỉ vì kế hoạch dùng Tống Yên đã thất bại.”
***
Chiều đó, Trịnh Mộc Thần đi cùng tôi đến buổi khám thai định kỳ, lần đầu tiên anh được phép ngồi trong phòng, không phải đứng ngoài hành lang.
Bác sĩ bật màn hình siêu âm, hình ảnh em bé hiện ra rõ hơn lần trước rất nhiều, một bàn tay nhỏ đang cử động.
“Bé đang đạp đấy.” Bác sĩ mỉm cười. “Hai tuần nữa, có thể anh chị sẽ cảm nhận được từ bên ngoài.”
Trịnh Mộc Thần nhìn màn hình, không nói được gì, chỉ đưa tay, định chạm vào bụng tôi, rồi dừng lại giữa đường, như sợ làm gì sai.
Tôi nhìn anh, rồi tự cầm tay anh, đặt lên đúng vị trí.
Một cử động nhỏ, rất nhẹ, truyền qua lòng bàn tay anh.
Mắt anh đỏ lên, rất nhanh, rồi anh quay đi, hít một hơi sâu.
Tôi không nói gì, chỉ rút tay lại, nhưng không vội như những lần trước.
***
Buổi tối, khi chúng tôi vừa ra khỏi bệnh viện, điện thoại của cả hai cùng rung lên gần như đồng thời.
Một bản tin nóng, từ một trang tài chính lớn.
“Nghi vấn thao túng cổ phần: liệu cuộc hôn nhân và ly hôn giữa hai gia tộc Lâm – Trịnh có phải một vụ chuyển nhượng tài sản giả tạo, nhằm trốn thuế và lách luật cạnh tranh?”
Cùng lúc, giá cổ phiếu của cả hai tập đoàn, Trịnh và Bình Minh Holdings, đồng loạt giảm mạnh trên sàn giao dịch điện tử ngoài giờ.
Trịnh Mộc Thần đọc xong, nhìn tôi.
“Ông ta đánh cả hai cùng lúc.” Anh nói. “Và lần này, không còn là chuyện riêng của gia đình anh hay gia đình em nữa.”
Tôi nhìn màn hình điện thoại, rồi gọi cho cha.
“Cha.” Tôi nói, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát. “Con nghĩ, đã đến lúc, cha và con, cùng đến gặp Tô Vĩnh Khang. Trực tiếp.”