Chương 3
Ba ngày sau, tôi gặp bà ta lần đầu tiên bằng xương bằng thịt.
Buổi sáng thứ Năm, cả tầng chín xôn xao khi có tin phu nhân Tưởng Vân đến thăm công ty. Vy ngồi cạnh tôi ghé tai nói nhỏ, giọng như đang nhắc đến một cơn bão sắp đổ bộ.
– Mẹ của tổng giám đốc đấy. Không phải mẹ ruột, là vợ sau của ông chủ cũ. Bà ấy không giữ chức vụ chính thức, nhưng không ai trong công ty này dám cãi lời bà ấy, kể cả anh Mục Dương.
Tôi ngẩng lên nhìn qua vách kính, thấy một người phụ nữ dáng đứng thẳng, áo dài gấm màu tím than, bước vào sảnh chính như thể cả tòa nhà là của riêng bà ta. Đúng là người trong khung ảnh trên bàn Mục Dương.
Chỉ khác, ngoài đời bà ta lạnh hơn nhiều so với trong ảnh.
Mục Dương từ thang máy bước ra đón, cúi đầu chào, giọng lễ phép nhưng cứng.
– Mẹ đến sao không báo trước.
– Mẹ đến xem con làm ăn thế nào thôi. Nghe nói dạo này con hay ở lại công ty đến khuya vì một dự án gì đó.
– Tái cấu trúc vận hành ba chi nhánh miền Trung. Sắp đến giỗ ba, con muốn hoàn thành trước ngày đó.
Bà ta gật đầu, ánh mắt lướt một vòng quanh sảnh, dừng lại đúng chỗ tôi đang đứng cầm chồng hồ sơ.
– Người mới à?
Mục Dương liếc theo hướng nhìn của bà.
– Cố vấn dự án. Thạc sĩ quản trị, kinh nghiệm tốt.
– Từ đâu ra vậy?
– Ứng tuyển bình thường.
Bà ta không nói gì thêm, nhưng ánh mắt quét qua tôi một lượt, từ đầu đến chân, chậm rãi, như đang định giá một món đồ lạ vừa xuất hiện trong nhà mình. Tôi đứng yên, cúi đầu chào theo phép lịch sự, không để lộ bất cứ cảm xúc nào.
Nhưng trong lòng tôi, một linh cảm xấu đang dâng lên.
Ánh mắt đó không phải ánh mắt của một người mẹ tò mò về nhân viên mới của con trai. Đó là ánh mắt của người đang tìm kiếm mối đe dọa.
Bà ta và Mục Dương đi về phía thang máy, tiếng nói chuyện nhỏ dần. Tôi nghe loáng thoáng câu cuối cùng trước khi cửa thang máy khép lại.
– Con nhớ, giỗ ba xong, chuyện cổ phần phải giải quyết dứt điểm. Đừng để con Tuệ Lâm quay về khuấy động mọi thứ lần nữa.
Cửa thang máy đóng sập.
Tôi đứng lặng giữa sảnh, tim đập nhanh.
Tuệ Lâm. Cổ phần. Giỗ ba.
Từng mảnh ghép rời rạc bắt đầu xoay quanh trong đầu tôi, chưa thành hình, nhưng đã đủ để tôi hiểu một điều: công ty này, đứa con trai tôi đã dốc hết đời để xây dựng, đang đứng giữa một cơn bão mà chính hắn cũng chưa nhìn thấy hết.
Buổi chiều hôm đó, khi tôi đang cúi đầu làm việc, một giọng nói vang lên ngay sau lưng khiến tôi giật bắn người.
– Chị Lý Ngọc Hà.
Tôi quay lại. Thư ký riêng của bà Tưởng Vân đứng đó, tay cầm một tấm danh thiếp.
– Phu nhân muốn gặp riêng chị. Chiều mai, năm giờ, phòng trà tầng thượng khách sạn Hoàng Kim.
Tôi cầm tấm danh thiếp, ngón tay lạnh ngắt.
Cuộc điều tra ngược đã bắt đầu, chỉ có điều lần này, người bị điều tra chính là tôi.
Phòng trà tầng thượng khách sạn Hoàng Kim yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ tiếng đá lạnh chạm vào thành ly.
Tưởng Vân ngồi sẵn, đối diện là một ghế trống, không có menu, không có nhân viên phục vụ nào lai vãng gần đó. Bà đã chuẩn bị trước cho một cuộc nói chuyện không muốn ai nghe thấy.
– Ngồi đi, chị Lý.
Tôi ngồi xuống, hai tay đặt gọn trên đùi, giữ nguyên tư thế tôi vẫn dùng để đối diện với những người có quyền quyết định số phận mình.
– Tôi mời chị đến đây, không phải để làm khó dễ gì. Chỉ là tò mò.
– Phu nhân cứ hỏi.
– Một người có bằng thạc sĩ ở Pháp, mười hai năm kinh nghiệm quản lý cấp cao, đột nhiên biến mất mười lăm năm, rồi xuất hiện lại làm tạp vụ trong công ty con trai tôi. Chị không thấy câu chuyện đó kỳ lạ sao?
– Cuộc đời mỗi người đều có khúc quanh riêng, thưa phu nhân.
– Khúc quanh, hay là có mục đích?
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, không né tránh.
– Tôi chỉ muốn có một công việc ổn định. Nếu phu nhân nghi ngờ tôi có ý đồ gì khác, tôi sẵn lòng để công ty điều tra lý lịch, công khai minh bạch.
Bà nhấp một ngụm trà, đặt tách xuống rất khẽ, nhưng ánh mắt lại sắc như dao.
– Mục Dương là đứa trẻ dễ mềm lòng trước những người phụ nữ có vẻ ngoài chịu thương chịu khó. Nó lớn lên thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, nên rất dễ tin người.
Câu nói đó như một mũi kim châm thẳng vào tim tôi. Thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Con tôi, đứa trẻ tôi đã buông tay hai mươi tám năm trước, đã lớn lên trong một mái nhà lạnh lẽo đến mức người ngoài cũng nhận ra.
Tôi cố giữ giọng bình thản.
– Tôi chỉ là cố vấn dự án, thưa phu nhân. Tôi không có ý định chen vào chuyện gia đình của tổng giám đốc.
– Tốt. Vậy chị nên nhớ vị trí của mình. Công ty này, mỗi đồng tiền, mỗi quyết định, đều có người phải chịu trách nhiệm và có người phải trả giá nếu làm sai. Tôi không muốn thấy chị trở thành người phải trả giá.
Đó không phải một lời khuyên. Đó là một lời cảnh cáo, gói trong vỏ bọc lịch sự.
Tôi đứng dậy, cúi đầu chào.
– Cảm ơn phu nhân đã dành thời gian. Tôi xin phép về trước.
Bước ra khỏi phòng trà, tôi thở ra một hơi dài, cả người như vừa trải qua một trận đấu trí căng thẳng không tiếng súng.
Ngay hành lang thang máy, tôi va phải một người phụ nữ trẻ đang bước ra vội vã, tay ôm một chiếc túi xách, mặt đỏ bừng như vừa cãi nhau với ai đó.
– Xin lỗi.
Cô gái ngẩng lên, mắt đỏ hoe.
– Không sao. Là tôi không nhìn đường.
Bảo vệ khách sạn theo sau, giọng nhã nhặn nhưng kiên quyết.
– Cô Tuệ Lâm, xin lỗi, buổi tiệc riêng của gia đình Trần hôm nay không có tên cô trong danh sách khách mời. Mong cô thông cảm.
Tôi khựng lại.
Tuệ Lâm. Cái tên mà chính miệng Tưởng Vân vừa nhắc đến trong thang máy hôm trước, dặn Mục Dương đừng để cô ấy quay về khuấy động mọi thứ.
Cô gái trước mặt tôi, người vừa bị mời ra khỏi chính căn phòng gia đình mình từng thuộc về, đang đứng đó, cắn chặt môi để không bật khóc giữa hành lang sang trọng này.
Tôi kéo Tuệ Lâm ra quán cà phê nhỏ bên kia đường, xa khỏi ánh mắt của khách sạn Hoàng Kim.
Cô ngồi xuống, hai tay ôm lấy ly nước, một lúc lâu mới lên tiếng.
– Cảm ơn chị. Tôi không quen ai ở đây cả.
– Không có gì. Tôi thấy cô cần một chỗ ngồi yên tĩnh hơn là cãi nhau với bảo vệ khách sạn.
Cô cười nhạt, nụ cười chứa đầy cay đắng.
– Chị biết tôi là ai không?
– Tôi mới nghe tên Tuệ Lâm lần đầu cách đây vài phút.
– Tôi là con gái đầu của ông Trần Vĩ Thành, với người vợ trước. Mẹ tôi mất năm tôi mười lăm tuổi, ba tôi cưới bà Tưởng Vân hai năm sau đó. Từ ngày ba mất, tôi bị gạt hoàn toàn ra khỏi công ty, ra khỏi mọi buổi họp gia đình, kể cả hôm nay, ngày người ta bàn chuyện chuẩn bị giỗ đầu cho chính ba tôi.
Tôi im lặng nghe, trong lòng dâng lên một sự đồng cảm kỳ lạ.
– Vậy còn Mục Dương?
– Mục Dương là con nuôi. Ba tôi nhận nuôi cậu ấy từ nhỏ vì bà Tưởng Vân không sinh được con, và ba tôi cũng muốn có người nối nghiệp mang họ Trần. Mục Dương lớn lên trong nhà, được nuôi dạy bài bản, nhưng tôi biết cậu ấy cũng không dễ dàng gì dưới sự kiểm soát của bà Tưởng Vân.
Tôi siết chặt tay dưới gầm bàn. Con tôi được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có, nhưng lớn lên trong một mái nhà đầy toan tính, không phải mái ấm tôi từng mong ước cho hắn.
– Cô nói cổ phần, chuyện gì vậy?
Tuệ Lâm nhìn tôi, có chút do dự, rồi như tìm được một người có thể tin tưởng, cô hạ giọng.
– Theo di chúc mà luật sư công bố sau khi ba tôi mất, toàn bộ cổ phần công ty được chia bảy mươi phần trăm cho Mục Dương, ba mươi phần trăm cho bà Tưởng Vân, tôi không có tên trong đó. Nhưng chị biết không, sinh thời ba tôi luôn nói với tôi rằng ông sẽ để lại cho tôi ít nhất hai mươi phần trăm cổ phần, đủ để tôi có tiếng nói trong công ty.
– Có thể ông ấy đổi ý.
– Có thể. Nhưng bản di chúc đó được công bố chỉ ba ngày sau khi ba tôi mất, trong khi luật sư riêng của ba tôi, người tôi quen biết từ nhỏ, lại không có mặt lúc công bố. Người đọc di chúc là luật sư riêng của bà Tưởng Vân.
Tôi cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Di chúc bị tráo. Đó là linh cảm đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi, rõ ràng như một con số sai lệch trong bảng cân đối kế toán.
– Cô có định làm gì không?
– Tôi đã cố gắng nhiều lần, nhưng không có bằng chứng. Bà Tưởng Vân kiểm soát mọi hồ sơ, mọi luật sư liên quan. Mục Dương thì luôn đứng giữa, không tin hẳn tôi, cũng không hoàn toàn tin mẹ nuôi.
Tôi nhìn cô gái trẻ trước mặt, rồi nhìn xuống đôi tay mình, đôi tay từng cầm bút ký giấy cho con hai mươi tám năm trước.
Hai người phụ nữ, hai cách bị đẩy ra khỏi cuộc đời của cùng một gia đình. Một người bị tước quyền làm mẹ. Một người bị tước quyền làm con.
– Tôi có thể giúp cô một việc.
Tuệ Lâm ngẩng lên, ngạc nhiên.
– Chị giúp tôi làm gì được?
– Tôi đang làm cố vấn dự án tài chính trong công ty. Tôi có thể tiếp cận một số sổ sách mà cô không thể chạm tới. Nếu có bất thường, tôi sẽ tìm ra.
Đêm đó, tôi ở lại văn phòng đến gần mười giờ, rà lại toàn bộ các hợp đồng liên quan đến phòng tài chính do Tưởng Bân phụ trách. Trong một thư mục lưu trữ cũ, gần như bị lãng quên, tôi tìm thấy một xấp tài liệu photocopy nhàu nát, tên một công ty tư vấn đăng ký tại Hồng Kông, không có địa chỉ hoạt động thực tế, chỉ có một hộp thư bưu điện.
Công ty đó xuất hiện trong ít nhất năm hợp đồng thuê ngoài với giá trị cao bất thường, tất cả đều do Tưởng Bân ký duyệt trong vòng một năm qua, kể từ sau ngày Trần Vĩ Thành qua đời.
Tay tôi run lên khi chụp lại từng trang tài liệu.
Tôi không còn chỉ là một người mẹ âm thầm đứng nhìn con từ xa nữa. Tôi đang nắm trong tay một phần sự thật có thể lật đổ cả một âm mưu.
