Chương 2

  1. Home
  2. Ngày Tỷ Tỷ Ta Lên Kiệu Hoa, Thánh Chỉ Phong Ta Làm Mẫu Nghi Thiên Hạ
  3. Chương 2
Prev
Next

Ba ngày sau lễ nghênh thân, ta được triệu đến điện Thanh Huy để diện kiến mẫu hậu, tức Hoàng hậu đương triều.

Hoàng hậu là người phụ nữ trung niên, gương mặt phúc hậu nhưng ánh mắt sắc bén, từng câu nói đều có ý tứ ẩn sau. Bà nhìn ta hồi lâu, rồi bất chợt hỏi một câu khiến ta sững người.

“Con là cháu gái của Thái Hòa quận chúa?”

Ta cúi đầu, không dám giấu giếm.

“Dạ, bà nội thần thiếp chính là Thái Hòa quận chúa.”

Hoàng hậu khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp khó tả.

“Ta hiểu rồi. Thảo nào…”

Bà không nói hết câu, chỉ phất tay ra hiệu cho ta lui xuống. Ta hành lễ rồi rời khỏi điện Thanh Huy, trong lòng đầy nghi vấn.

Trên đường về Vân Các, ta đi ngang qua một khu vườn nhỏ ít người qua lại. Giữa những khóm hoa mẫu đơn nở rộ, ta bất chợt nhìn thấy Thái tử đang đứng một mình, dáng vẻ trầm tư.

Hắn nghe tiếng bước chân, quay lại nhìn ta. Lần này, ánh mắt hắn không còn lạnh lùng như buổi lễ thành thân, mà có chút gì đó dịu lại.

“Nương nương đi dạo sao?”

“Thần thiếp vừa diện kiến mẫu hậu xong, tiện đường ghé qua đây.”

Hắn gật đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt ta một lúc lâu, rồi khẽ nói một câu khiến ta giật mình.

“Năm năm trước, ở hội hoa đăng Trung Thu, nương nương có từng đến không?”

Ta sững lại. Năm năm trước, ta mới mười lăm tuổi, từng được bà nội dẫn ra ngoài xem hội hoa đăng đúng một lần duy nhất, một việc mà cả phủ Thừa tướng không ai biết, kể cả mẫu thân.

“Thần thiếp… có từng đến.”

“Ta biết.”

Hắn nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

“Vì người làm rơi một chiếc khăn tay thêu hoa lan, ta đã nhặt được. Trên khăn có thêu một chữ Vân nhỏ ở góc.”

Tim ta đập nhanh hẳn lên. Chiếc khăn đó, ta đã tìm kiếm suốt nhiều ngày sau hội hoa đăng năm đó mà không thấy, cuối cùng đành bỏ cuộc, nghĩ rằng đã làm mất giữa đám đông.

“Điện hạ giữ chiếc khăn đó?”

“Ta giữ đến tận bây giờ.”

Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm chứa đựng điều gì đó mà ta không dám gọi tên.

“Năm đó ta đi vi hành, tình cờ thấy nương nương đứng một mình bên hồ sen ngắm đèn lồng, dáng vẻ trầm tĩnh khác hẳn những tiểu thư khác đang ríu rít quanh đó. Ta đã hỏi thăm, mới biết nương nương là thứ nữ phủ Thừa tướng, do Thái Hòa quận chúa nuôi dạy.”

“Từ đó, ta đã âm thầm để ý đến phủ Thừa tướng. Khi biết tin con gái trưởng được tiến cử vào danh sách chọn phi, ta đã hỏi phụ vương dò xét, mới phát hiện ra… người được tiến cử ban đầu, chính là nương nương.”

Ta đứng lặng người, không nói nên lời. Hóa ra, mọi chuyện không hề tình cờ như ta vẫn tưởng.

“Vậy việc tỷ tỷ thần thiếp xin thay thế…”

“Ta biết chuyện đó. Và ta cũng đã chuẩn bị sẵn phương án, chỉ chờ thời cơ thích hợp để chỉnh sửa lại danh phận. Thái Hòa quận chúa vào cung tìm phụ vương, cũng chính là vì việc này.”

Ta nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả, vừa nhẹ nhõm vừa có chút gì đó như bị lừa dối nhẹ nhàng.

“Vậy ra điện hạ đã sắp đặt từ đầu.”

“Ta không sắp đặt số phận của nương nương. Ta chỉ đảm bảo rằng người xứng đáng sẽ nhận được vị trí xứng đáng.”

Hắn bước đến gần hơn, đưa ra một vật từ trong tay áo. Chính là chiếc khăn tay thêu hoa lan, đã cũ màu theo năm tháng nhưng được giữ gìn cẩn thận.

“Ta trả lại cho nương nương.”

Ta nhận lấy chiếc khăn, ngón tay khẽ run. Trong khoảnh khắc đó, ta hiểu rằng cuộc hôn nhân này, dù bắt đầu từ một thánh chỉ bất ngờ, nhưng gốc rễ của nó đã được gieo trồng từ năm năm trước, bên hồ sen dưới ánh đèn lồng.

Nhưng ta cũng hiểu thêm một điều, nếu Tần Lâm hay bất cứ ai trong cung biết được mối liên hệ này, sóng gió chắc chắn sẽ không tránh khỏi.

 

Nửa tháng sau khi nhập cung, ta dần quen với nhịp sống nơi Đông Cung. Mỗi sáng dậy sớm vấn an mẫu hậu, sau đó về Vân Các xử lý sổ sách chi tiêu của cả Đông Cung, một trọng trách mà Chánh phi đời trước để lại.

Tần Lâm, với danh phận trắc phi, cũng có cung điện riêng, gọi là Tĩnh Nguyệt Hiên, không xa Vân Các là bao.

Ban đầu, nàng có vẻ im lặng cam chịu, hiếm khi xuất hiện trước mặt ta. Nhưng ta hiểu tính tình tỷ tỷ mình, im lặng không phải là chấp nhận, mà là đang chờ thời cơ.

Quả nhiên, chưa đầy một tháng, chuyện đầu tiên đã xảy ra.

Hôm đó, ta đang kiểm tra sổ sách trong thư phòng thì Tiểu Thúy, cung nữ phụng mệnh hầu hạ ta, hớt hải chạy vào.

“Nương nương, không xong rồi! Có người tố cáo nương nương tham ô bổng lộc của các cung nữ, thái giám trong Đông Cung!”

Ta đặt bút xuống, lòng bình tĩnh lạ thường.

“Ai tố cáo?”

“Là… là một viên thái giám già trong viện quản lý chi tiêu, nói rằng nương nương đã giảm phần bổng lộc của hạ nhân, lấy phần dư để mua trang sức riêng.”

Ta nhíu mày. Việc chi tiêu Đông Cung, ta đều ghi chép tỉ mỉ, không hề có chuyện tự ý lấy của công làm của tư. Đây rõ ràng là vu khống.

“Đưa sổ sách hai tháng gần đây cho ta.”

Xuân Đào nhanh chóng mang sổ sách đến. Ta lật từng trang, kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện ra một điều bất thường, có một khoản chi nhỏ bị sửa số liệu, từ năm lượng bạc thành năm mươi lượng, ngay phía dưới chữ ký của ta.

Ai đó đã giả mạo bút tích, sửa sổ sách để vu cho ta tội tham ô.

Ta gọi Tiểu Thúy đến gần.

“Ngươi đi tìm viên thái giám tố cáo kia, mời ông ta đến đây, ta có chuyện muốn hỏi.”

Nửa canh giờ sau, viên thái giám già run rẩy quỳ trước mặt ta, không dám ngẩng đầu.

“Nô tài… nô tài chỉ làm theo lời người khác dặn, không dám có ý xúc phạm Chánh phi nương nương.”

“Ai dặn ngươi?”

Viên thái giám do dự hồi lâu, cuối cùng mới ấp úng nói ra một cái tên khiến ta không bất ngờ chút nào.

“Là… là Tĩnh Nguyệt Hiên, trắc phi nương nương sai người đưa cho nô tài năm mươi lượng bạc, bảo nô tài sửa sổ sách rồi tố cáo lên mẫu hậu nương nương.”

Ta gật đầu, trong lòng không hề ngạc nhiên. Đây mới chỉ là chiêu đầu tiên, ta tin rằng sẽ còn nhiều chiêu khác đang chờ phía trước.

“Ngươi sợ tội gì mà phải làm chuyện này?”

“Trắc phi nương nương nói, nếu nô tài không làm, sẽ tìm cách đuổi nô tài ra khỏi cung, không cho dưỡng già.”

Ta im lặng một lúc, rồi quyết định.

“Ta không trách ngươi. Ngươi tuổi đã cao, không còn nhiều năm để lo sợ những chuyện như vậy nữa. Từ nay, ngươi cứ làm tốt việc của mình, ta sẽ không để ai ức hiếp ngươi.”

Viên thái giám già sững sờ, không ngờ ta lại không trừng phạt ông ta, vội vàng dập đầu tạ ơn.

Sau khi viên thái giám lui xuống, Xuân Đào không nhịn được hỏi.

“Nương nương, vì sao người không trị tội ông ta? Rõ ràng ông ta đã giúp trắc phi vu khống người.”

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trầm tĩnh.

“Một viên thái giám già, chỉ là con cờ bị ép buộc. Trị tội ông ta, chẳng khác nào đánh rắn động cỏ, để Tần Lâm biết ta đã phát hiện ra. Ta muốn nàng nghĩ rằng chiêu này của nàng vẫn còn cơ hội, để nàng tiếp tục ra tay.”

“Vậy… người định làm gì?”

Ta mỉm cười nhẹ, ánh mắt thoáng qua một tia sắc lạnh mà bà nội từng dạy ta, chỉ dùng khi thật sự cần thiết.

“Ta sẽ giữ lại bằng chứng này. Khi nào tỷ tỷ ta ra tay đủ nhiều, đủ nặng, ta sẽ mang tất cả ra ánh sáng một lần.”

Sự việc sổ sách trôi qua êm thấm, không ai trong Đông Cung biết được ta đã phát hiện ra âm mưu của Tần Lâm. Nhưng đúng như ta dự đoán, đó chỉ mới là khởi đầu.

Một tháng sau, nhân dịp tiết Trùng Dương, mẫu hậu tổ chức tiệc trà trong cung, mời tất cả phi tần của Đông Cung đến tham dự, bao gồm cả ta và Tần Lâm.

Buổi tiệc diễn ra trong không khí trang nhã, các cung nữ dâng trà từng người một theo thứ tự phẩm cấp. Khi đến lượt ta, một cung nữ lạ mặt bưng chén trà đến, quỳ dâng lên.

Ta cầm chén trà, định đưa lên miệng thì bất chợt một luồng linh cảm kỳ lạ khiến ta khựng lại. Mùi trà có chút khác thường, một mùi hương ngọt nhàn nhạt lẫn trong hương trà thanh khiết.

Ta nhớ đến lời bà nội từng dạy, có những loại độc dược không màu không vị rõ rệt, chỉ ẩn hiện qua một chút mùi hương khác lạ mà người tinh tế mới nhận ra.

Ta giả vờ vô tình làm đổ chén trà, nước trà loang ra trên bàn đá. Ngay sau đó, một con bướm nhỏ bay ngang qua, đậu xuống vũng trà còn sót lại, chỉ chốc lát đã run rẩy rồi rơi xuống bất động.

Cả bàn tiệc xôn xao. Mẫu hậu đứng dậy, sắc mặt trầm xuống.

“Chuyện gì thế này?”

Ta quỳ xuống, giọng bình tĩnh nhưng đủ để mọi người nghe rõ.

“Mẫu hậu, thần thiếp cảm thấy mùi trà này có chút khác thường nên không dám uống. Không ngờ lại như vậy.”

Mẫu hậu lập tức ra lệnh cho thái y kiểm tra chén trà. Không lâu sau, thái y quỳ bẩm báo, trong trà quả thực có lẫn một loại độc dược hiếm, gọi là Tà Hồn Tán, không gây chết người ngay lập tức nhưng sẽ khiến người uống dần dần suy nhược, mất trí nhớ, cuối cùng chết trong âm thầm sau vài tháng.

Cả buổi tiệc im lặng như tờ. Mẫu hậu quay sang nhìn đám cung nữ đang phục vụ, ánh mắt sắc như dao.

“Chén trà đó, ai pha chế? Ai mang đến?”

Cung nữ dâng trà run rẩy quỳ xuống, mặt trắng bệch như tờ giấy.

“Nô tỳ… nô tỳ chỉ làm theo phân công, trà được pha sẵn trong nhà bếp, nô tỳ chỉ có nhiệm vụ bưng ra mà thôi.”

Mẫu hậu sai người lập tức điều tra nhà bếp. Không đến nửa canh giờ, kết quả điều tra đưa ra khiến cả bàn tiệc một lần nữa dậy sóng.

Người phụ trách pha trà hôm đó, là một cung nữ thân tín của Tĩnh Nguyệt Hiên, được điều động tạm thời sang giúp việc trong dịp lễ.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tần Lâm. Nàng ngồi đó, sắc mặt cũng trắng bệch không kém, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Mẫu hậu, thần thiếp thật sự không biết gì về chuyện này. Có lẽ cung nữ kia tự ý làm bậy, không liên quan đến thần thiếp.”

Mẫu hậu nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt không rõ tin hay không tin.

“Chuyện này, để Hình bộ điều tra kỹ càng. Nếu quả thực không liên quan đến con, tự nhiên sẽ minh oan cho con. Nhưng nếu có liên quan…”

Bà không nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào.

Tần Lâm cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa.

Buổi tiệc kết thúc trong không khí nặng nề. Trên đường về Vân Các, Xuân Đào không kìm được hỏi ta.

“Nương nương, người làm sao biết trong trà có độc?”

Ta nhìn chiếc khăn tay thêu hoa lan trong tay áo, lòng thầm cảm tạ những năm tháng bà nội dạy dỗ.

“Bà nội từng nói, trong cung đình, mỗi chén trà đều có thể là một con dao giấu mặt. Người không cẩn thận, sẽ chết mà không biết vì sao mình chết.”

Nàng im lặng một lúc, rồi hỏi tiếp.

“Vậy người có chắc chắn là trắc phi nương nương ra tay không?”

Ta lắc đầu nhẹ.

“Chưa chắc chắn hoàn toàn. Nhưng dù là nàng trực tiếp ra tay, hay có người khác mượn danh nghĩa nàng để hãm hại cả hai chúng ta cùng lúc, thì cũng đủ cho thấy, Đông Cung này, không hề bình yên như bề ngoài.”

Prev
Next
CỔ TRANG
737730266 952682387779385 6782490396090434830 n
Tấm Địa Đồ Trong Đêm Tân Hôn
July 4, 2026
gemini generated image 25sx0z25sx0z25sx
Ngọc Tỷ Trong Gối Rơm
July 1, 2026
gemini generated image ekf8xcekf8xcekf8
Ngày Tỷ Tỷ Ta Lên Kiệu Hoa, Thánh Chỉ Phong Ta Làm Mẫu Nghi Thiên Hạ
June 29, 2026
HIỆN ĐẠI
737819365 954386320942325 8431132609854498902 n
Người Đàn Bà Mặc Tạp Dề Ngồi Ở Bàn Chủ Tịch
July 5, 2026
738396274 953784264335864 7701976455737089565 n
Thứ Tôi Đến Thu Hồi Không Phải Là Đồ Vật
July 5, 2026
12
Sau Ly Hôn, Tôi Mới Là Chủ Tịch Thật Sự
July 4, 2026
XUYÊN KHÔNG
gemini generated image kg1hf8kg1hf8kg1h
Tương Lâm Thị
June 22, 2026
727276611 941051812275776 6982075553216839635 n
Xuyên Không Làm Hoàng Hậu Đa Năng
June 20, 2026
715464108 930093526704938 3194177163397491325 n
Tôi Xuyên Không Thành Nô Tì Của Tiểu Thư Tướng Phủ
June 13, 2026
  • THỂ LOẠI
  • XEM NHIỀU
  • MỚI NHẤT
  • TRUYỆN HOÀN

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới để mở khóa toàn bộ chương truyện!

CLICK ĐỂ MỞ KHÓA TRUYỆN

Mong quý độc giả ủng hộ!