Chương 1
Ta đang buộc lại tóc cho bà nội thì tiếng nhạc đón dâu vang lên ngoài cổng phủ.
Bàn tay bà khẽ siết lấy tay ta.
“Vân Nhi… bà xin lỗi con.”
Ta cúi đầu, cài chiếc trâm bạch ngọc vào mái tóc bạc của bà, giọng nhẹ như không.
“Bà nói gì vậy. Hôm nay là ngày vui mà.”
Bà nội không nói thêm, nhưng mắt bà đỏ hoe.
Bên ngoài, Lâm tỷ tỷ đang ngồi trong kiệu hoa đỏ rực, trên đầu đội phượng quan lộng lẫy. Chiếc phượng quan đó, vốn được đặt may cho ta.
Ta là Tần Vân Nhi, thứ nữ của Thừa tướng phủ.
Năm ngoái, Đông Cung chọn phi, mẫu thân ta dâng sớ tiến cử ta vào danh sách. Ta không oán, cũng không vui, chỉ chuẩn bị lặng lẽ theo lệ nhà.
Rồi tỷ tỷ ta, Tần Lâm, đột nhiên quỳ trước mặt phụ thân, nước mắt ướt áo, nói rằng nàng ngưỡng mộ Đông Cung từ lâu.
Phụ thân đổi tên.
Mẫu thân im lặng.
Hôm ta bị thay khỏi danh sách, Tần Lâm đến phòng ta, mỉm cười rất nhẹ.
“Muội đừng giận. Muội là thứ nữ, vào đó cũng chỉ làm lót đường. Tỷ đi thay muội, là tỷ thương muội đó.”
Ta nhìn nàng, không nói gì.
Vì ta biết, nàng không biết điều mà bà nội đã thì thầm vào tai ta ba tháng trước, trong căn phòng trà nhỏ này, khi chỉ có hai bà cháu.
Bà nội là Quận chúa Thái Hòa, em gái Tiên Đế. Bà lui về sống ẩn dật đã hai mươi năm, ít ai còn nhớ. Nhưng Hoàng thượng nhớ.
Ngài nhớ rất rõ.
Bà nắm tay ta lần nữa, giọng thấp xuống.
“Chỉ cần con đồng ý, bà sẽ vào cung thay con trình một việc.”
Tiếng nhạc ngoài kia càng lúc càng rộn ràng.
Ta ngồi yên nhìn làn khói trầm cuộn lên từ lò đồng nhỏ góc phòng.
Ngón tay bà nội vẫn đan vào tay ta, ấm và gầy.
Hồi đó ta hỏi bà, bà muốn trình việc gì.
Bà chỉ cười, nếp nhăn đuôi mắt sâu xuống.
“Việc mà con gái bà xứng được nhận.”
Ta không hỏi thêm. Với bà nội, ta chưa bao giờ cần hỏi thêm.
Trong hai mươi năm bà sống ẩn, bà dạy ta đọc sách, dạy ta pha trà, dạy ta ngồi yên giữa chỗ ồn ào mà không mất thần. Không ai trong phủ để ý đến bà cháu ta. Mẫu thân cho rằng bà chỉ là bà lão vô dụng hay nhớ chuyện xưa. Tần Lâm thì chưa một lần ghé thăm.
Họ không biết rằng mỗi buổi sáng, bà vẫn nhận được một phong thư không dấu niêm, gấp theo kiểu gấp chỉ người trong cung mới dùng.
Họ không biết rằng Hoàng thượng, khi còn là vương tước, đã từng quỳ trước mặt bà xin bà chỉ dạy một năm.
Tiếng kiệu hoa rộn lên, pháo nổ lẹt đẹt ngoài cổng.
Tần Lâm đã lên kiệu.
Ta buông tay bà, đứng dậy bước đến khung cửa sổ. Kiệu đỏ rực rỡ chầm chậm rời khỏi phủ, đoàn rước kéo dài qua con phố buổi sớm. Trên đó, tỷ tỷ ta đang ngồi với chiếc phượng quan, với hôn sự mà nàng cho là mình đã giành được hoàn toàn.
Nàng không biết rằng Đông Cung chỉ là trắc phi vị.
Không phải chánh phi.
Và chánh phi của Đông Cung, đang chờ thánh chỉ của Hoàng thượng xuống.
Đúng lúc tiếng nhạc ngoài đường lớn nhất, một tiếng gõ cửa khẽ vang lên phía sau ta.
Giọng thị nữ run nhẹ.
“Tiểu thư… có sứ giả từ cung trung đến, nói là… nói là phụng chỉ cần gặp mặt Tần thị thứ nữ.”
Bà nội không quay đầu, chỉ nhấp một ngụm trà, giọng bình thản như người đang nói chuyện thời tiết.
“Vân Nhi, thay áo đi con.”
Ta nhìn bóng kiệu hoa vừa khuất sau khúc quanh cuối phố, rồi quay vào trong.
Ta thay áo trong im lặng.
Thị nữ Xuân Đào run tay cài từng chiếc khuy ngọc, ngón tay lạnh toát. Ta đặt tay lên tay nó, khẽ bóp một cái.
“Bình thường thôi.”
Nó gật đầu, nhưng mắt vẫn đỏ hoe.
Bà nội ngồi uống trà, không nhìn ta. Nhưng ta biết bà đang theo dõi từng cử động. Hai mươi năm bà dạy ta đọc người, bây giờ ta đọc được cả bà.
Bà không lo.
Bà chưa bao giờ lo về việc này.
Ta bước ra ngoài.
Sứ giả đứng giữa sân, phẩm phục chỉnh tề, tay bưng hộp gỗ trầm sơn son thếp vàng. Đứng sau hắn là hai thị vệ thân cận của Hoàng thượng, mặt không biểu cảm.
Ta không cần nhìn hộp đó, ta đã biết bên trong là gì.
Sứ giả nhìn thấy ta thì cúi người.
“Tần thứ nữ Vân Nhi tiếp chỉ.”
Ta quỳ xuống.
Giọng hắn vang lên giữa buổi sáng còn mờ sương, đọc từng chữ rõ ràng, chắc chắn.
“Phong Tần thị thứ nữ Vân Nhi làm Thái tử Chánh Phi, trạch ngày lành tháng tốt hành đại lễ.”
Tiếng pháo ngoài đường vẫn còn lác đác nổ.
Họ đang tiễn tỷ tỷ ta vào phủ Thái tử với chức trắc phi.
Còn thánh chỉ của ta, nằm ngay trong hộp gỗ này.
Ta đứng dậy, hai tay đón lấy chỉ thư. Xuân Đào đã khóc thật sự rồi, vai run bần bật. Ta không khóc. Ta chỉ nhớ đến buổi sáng tỷ tỷ cười trước mặt ta, giọng ngọt lịm.
“Em gái, phận thứ nữ là vậy. Chịu khó mà sống.”
Ta cúi đầu cảm tạ ân chỉ, giọng bình ổn đến mức chính mình cũng lạ.
Lúc quay vào, bà nội đã đứng ở ngưỡng cửa.
Bà nhìn ta, ánh mắt vừa tự hào vừa có điều gì đó mềm mại, giống như buổi chiều bà dạy ta pha trà lần đầu tiên, nói rằng trà ngon không cần pha vội.
Ta bước qua ngưỡng cửa, đứng trước mặt bà.
Bà không hỏi ta có sợ không. Bà không nói lời an ủi nào. Bà chỉ đưa tay lên, chỉnh lại cổ áo ta một cái, nhẹ như chỉnh một sợi chỉ lệch.
Rồi bà quay vào trong, rót thêm một chén trà.
“Vân Nhi.”
“Dạ.”
“Trà nguội rồi mới thấm. Người ta vội vàng uống lúc nóng, cứ tưởng vậy là được trà ngon.”
Ta nhìn bà ngồi xuống, tay cầm chén, dáng khoan thai như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngoài phố, tiếng pháo tiễn tỷ tỷ vào phủ Thái tử đã tắt hẳn.
Còn thánh chỉ phong ta làm Chánh phi, nằm trong tay ta, ấm hơn ta tưởng.
Ta ngồi xuống đối diện với bà, rót một chén, đưa lên miệng uống chậm.
Trà thật sự đã nguội.
Và thật sự rất thơm.
Bà mỉm cười, lần đầu tiên kể từ sáng đến giờ, rồi khẽ nói một câu mà ta sẽ không hiểu hết ý nghĩa cho đến tận đêm động phòng, khi Thái tử nhìn ta với ánh mắt không phải của người vừa cưới một cô gái thế chỗ chị mình.
“Con đường con đi, không phải vì con thế chỗ ai cả. Nó vốn dĩ đã là của con, từ trước khi con sinh ra.”
Lúc đó ta chỉ cười, cho rằng bà nói để an ủi ta. Mãi về sau, khi mọi việc phơi bày dưới ánh sáng ban ngày, ta mới hiểu, bà nội chưa từng nói một câu thừa.
Ba ngày sau, lễ nghênh thân chính thức được định. Không kèn trống rầm rộ như của Tần Lâm, không đoàn rước kéo dài qua nửa kinh thành. Thánh chỉ định ngày kín đáo, gần như lặng lẽ.
Mẫu thân đến tìm ta tối hôm đó, vẻ mặt phức tạp khó tả. Bà ngồi xuống, nhìn ta hồi lâu rồi mới mở miệng.
“Con… con thật sự được phong Chánh phi?”
“Dạ.”
“Vậy còn Lâm Nhi…”
“Tỷ tỷ là trắc phi. Đã được định từ thánh chỉ, mẫu thân.”
Mẫu thân cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo. Ta nhìn bà, không oán cũng không hả hê. Năm tháng qua, bà chưa từng đứng về phía ta, nhưng ta hiểu, trong cái phủ Thừa tướng này, đàn bà cũng chỉ là một quân cờ như ta mà thôi.
“Mẫu thân đừng lo. Con sẽ làm tốt phận sự của mình.”
Bà ngẩng lên nhìn ta, ánh mắt có chút gì đó giống như lần đầu tiên nhìn thấy ta thật sự là một người trưởng thành, không còn là đứa con thứ nữ vô danh trong phủ.
Ngày nghênh thân, trời quang mây tạnh.
Ta ngồi trong kiệu hoa, không phải kiệu đỏ rực rỡ tám người khiêng như của Tần Lâm, mà là kiệu lụa vàng nhạt, đơn giản nhưng tinh xảo, đi theo nghi thức của bậc Chánh phi Đông Cung.
Xuân Đào ngồi cạnh ta, tay nắm chặt một góc váy, không dám thở mạnh.
“Tiểu thư, người không sợ sao?”
Ta nhìn ra khe rèm, phố xá kinh thành lùi dần sau lưng.
“Sợ thì có ích gì. Từ giờ phút này, ta không còn là thứ nữ phủ Thừa tướng nữa. Ta là Chánh phi Đông Cung.”
Kiệu hoa dừng trước cổng Đông Cung. Tiếng nhạc lễ vang lên, không ồn ào nhưng trang trọng. Ta bước xuống kiệu, đầu đội phượng quan giản lược hơn của Tần Lâm nhưng từng chi tiết đều được chế tác công phu, là vật phẩm hoàng gia chính thống.
Người đầu tiên ta nhìn thấy giữa sân Đông Cung, không phải Thái tử, mà là Tần Lâm.
Nàng đứng đó, trong bộ trắc phi phục màu đỏ thẫm, gương mặt trắng bệch như vừa mất hết khí sắc. Đôi mắt nàng nhìn ta, đầy kinh ngạc lẫn phẫn nộ không che giấu nổi.
“Vân Nhi… sao có thể…”
Nàng lắp bắp, rồi như chợt nhớ ra có quá nhiều người đang nhìn, vội vàng cúi người hành lễ, giọng cứng đờ.
“Thần thiếp tham kiến Chánh phi nương nương.”
Hai chữ ấy, từ miệng tỷ tỷ ta thốt ra, nghe gượng gạo đến mức gần như run rẩy.
Ta đứng thẳng người, nhìn xuống nàng, lòng không gợn chút khoái cảm trả thù nào, chỉ có một cảm giác lạ lẫm, như đang đứng nhìn một vở kịch mà mình vừa mới bước vào với vai diễn không tự chọn.
“Tỷ tỷ bình thân.”
Giọng ta nhẹ nhàng, nhưng đủ để cả sân nghe rõ ai mới là người làm chủ nơi này.
Buổi lễ diễn ra suôn sẻ. Ta quỳ trước bàn thờ tổ tiên hoàng thất, dâng trà cho phụ vương và mẫu hậu của Thái tử, từng bước đi đúng nghi thức mà bà nội đã dạy ta không biết bao nhiêu lần trong căn phòng trà nhỏ ở phủ.
Đến lúc bái đường, ta mới lần đầu tiên nhìn rõ mặt người chồng mới cưới của mình.
Thái tử Lý Thừa Uyên, hai mươi sáu tuổi, dáng người cao thẳng, gương mặt anh tuấn nhưng lạnh, đôi mắt sâu như chứa cả một vùng biển không đáy. Hắn nhìn ta, ánh mắt dừng lại hơi lâu hơn bình thường, rồi khẽ gật đầu, không nói gì.
Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng có cảm giác kỳ lạ, như thể mình đã từng gặp ánh mắt này ở đâu đó, từ rất lâu rồi.
Nhưng ta gạt suy nghĩ đó đi. Một thứ nữ như ta, làm sao có cơ hội gặp Thái tử trước khi tiến cung.
Buổi tiệc đãi khách kéo dài đến tối. Ta ngồi ở vị trí Chánh phi, nhận lời chúc tụng của các quan viên, mệnh phụ trong triều, ai nấy đều nhìn ta với ánh mắt dò xét. Một thứ nữ vô danh, bỗng nhiên trở thành Chánh phi Đông Cung, chuyện này không thể không khiến người ta tò mò.
Tần Lâm ngồi ở vị trí thấp hơn, bên cạnh là một vị trắc phi khác mới được nạp cùng đợt, tên Triệu Nguyệt Hoa, con gái của một vị tướng quân có thế lực không nhỏ trong triều.
Suốt buổi tiệc, Tần Lâm không nói một lời nào với ta, nhưng ánh mắt nàng thỉnh thoảng lại liếc về phía ta, đầy oán hận khó che giấu.
Ta giả vờ không thấy, chỉ chuyên tâm tiếp đãi khách khứa.
Đến khi tiệc tàn, ta được dẫn về Vân Các, tẩm cung dành riêng cho Chánh phi. Nơi này rộng rãi, trang nhã, hoàn toàn khác biệt so với khuê phòng nhỏ bé ở phủ Thừa tướng.
Xuân Đào theo ta vào cung làm thị nữ thân cận, đang loay hoay sắp xếp đồ đạc thì có tiếng gõ cửa.
Một cung nữ lạ mặt bước vào, cúi người hành lễ.
“Nô tỳ là Tiểu Thúy, phụng mệnh Thái tử điện hạ đến hầu hạ nương nương.”
Ta nhìn nàng ta một lượt, ánh mắt trong veo, không giấu diếm gì, nhưng trong lòng ta lại dấy lên một tia cảnh giác mơ hồ. Cung đình này, không có gì là đơn giản cả.
“Ngươi cứ ở lại đây trước. Sau này có việc gì, ta sẽ sai bảo.”
Đêm đó, Thái tử không đến Vân Các.
Ta không buồn, cũng không lấy làm lạ. Hôn nhân này, từ đầu đã không phải vì tình cảm.
Nhưng ta không ngờ, ba ngày sau, một chuyện sẽ xảy ra, khiến ta hiểu rằng mối liên hệ giữa ta và Thái tử, sâu xa hơn ta tưởng rất nhiều.