Chương 9

  1. Home
  2. Ngày Tôi Bị Sa Thải Trên Sóng Livestream
  3. Chương 9
Prev
Next

Mùng bốn tháng sau.

Một ngày trước đại hội.

Chín giờ sáng, cổ đông nhỏ đầu tiên gọi cho tôi.

Anh Trung, nắm không tám phần trăm, một trong những người góp vốn từ năm thứ ba.

“Chị Vũ, tối qua có người tới nhà tôi.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Ai?”

“Không xưng tên. Đưa danh thiếp quỹ Thái Nguyên.” Giọng anh gấp. “Họ trả gấp bốn để mua lại phần của tôi. Trả liền trong đêm.”

“Anh bán chưa?”

“Chưa.” Anh thở dài. “Nhưng chị Vũ ơi, gấp bốn là ba tỷ mốt. Tôi đang nợ ngân hàng một tỷ tám.”

Tôi nhắm mắt lại.

“Anh Trung.”

“Dạ.”

“Tôi không cản anh.”

“Hả?”

“Tôi nói thật,” tôi nói. “Anh có gia đình. Anh có nợ. Nếu anh bán, tôi không trách anh một câu nào.”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Nhưng tôi nói anh nghe một chuyện,” tôi nói tiếp. “Họ trả gấp bốn cho không tám phần trăm của anh. Anh có biết vì sao không?”

“Vì sao?”

“Vì họ đang thiếu đúng sáu phần trăm để vượt tôi,” tôi nói. “Không tám của anh, một phẩy hai của chị Thảo, một phẩy năm của anh Kiệt. Họ đang gõ cửa từng nhà.”

“Chị biết hết à?”

“Tôi vừa đoán ra khi anh gọi.”

Anh Trung im rất lâu.

“Chị Vũ, tôi hỏi thẳng. Ngày mai chị có thắng không?”

“Tôi không biết.”

“Chị trả lời vậy thì ai dám theo chị.”

“Anh Trung.” Tôi nói chậm. “Nếu tôi nói chắc chắn thắng, thì tôi khác gì người đêm qua tới nhà anh.”

Im lặng.

Rồi anh cười khẽ.

“Được rồi.” Anh nói. “Chị gửi tôi cái bộ hồ sơ ba trăm trang chị nói hôm trước đi. Tôi đọc tối nay.”

***

Đến bốn giờ chiều, sáu trên mười một cổ đông nhỏ gọi cho tôi.

Ba người nói đã được chào mua.

Hai người đang cân nhắc.

Một người đã bán.

Bích Thuỷ tính lại trên bảng.

“Nếu cả ba người còn lại đều bán,” chị nói, “phe kia có bốn mươi tám phẩy ba.”

“Còn tôi?”

“Bốn mươi bảy phẩy hai, tính cả ba phần trăm uỷ quyền của ông Bảo và ba mươi lăm của Từ Minh Khải.”

“Chênh một phẩy một.”

“Đúng.”

Từ Minh Khải, ngồi ở cuối bàn, đột nhiên lên tiếng.

“Còn một phẩy một ở đâu?”

Bích Thuỷ kéo bảng xuống.

“Cổ phiếu quỹ và cổ phần thưởng chưa phân bổ cho người lao động.” Chị nói. “Một phẩy bốn phần trăm. Theo điều lệ, số này do Công đoàn công ty đại diện biểu quyết.”

Cả phòng im.

“Chủ tịch công đoàn là ai?” Tôi hỏi.

Từ Minh Khải ngẩng lên, và mặt hắn trắng bệch.

“Là em,” hắn nói. “Em kiêm.”

“Anh kiêm chủ tịch công đoàn?”

“Ba năm trước bầu cho có.” Hắn nuốt khan. “Không ai muốn làm.”

Trần Kỳ Nam gõ bàn.

“Không được,” anh nói ngay. “Nếu Từ Minh Khải vừa là cổ đông lớn vừa biểu quyết phần công đoàn, đối phương sẽ kiện xung đột lợi ích, và họ kiện đúng.”

“Vậy làm sao?”

“Công đoàn phải họp và bầu người đại diện biểu quyết độc lập.” Anh nhìn đồng hồ. “Trong hôm nay.”

“Bây giờ là bốn giờ mười.”

“Vậy thì đi thôi,” tôi nói.

***

Cuộc họp công đoàn bất thường của Khải Corp diễn ra lúc bảy giờ tối, tại nhà xe tầng hầm, vì hội trường đã bị phòng hành chính khoá với lý do bảo trì.

Hai trăm mười chín người tới.

Đứng.

Không có micro. Tôi phải nói to.

“Tôi không được phép có mặt ở đây với tư cách gì hết,” tôi nói. “Tôi không còn là nhân viên. Nên tôi chỉ nói một điều rồi tôi ra.”

Tôi nhìn quanh cái tầng hầm đầy người, đèn vàng, mùi xăng.

“Một phẩy bốn phần trăm cổ phần đó là của các anh chị. Không phải của tôi, không phải của anh Khải, không phải của ai hết. Nó là phần thưởng cho người lao động.”

“Ngày mai nó sẽ quyết định kết quả.”

Tôi hít một hơi.

“Tôi không xin các anh chị bỏ phiếu cho tôi. Tôi xin các anh chị đừng để nó bỏ trống.”

Rồi tôi đi ra.

Tôi đi được mười bước thì anh Hùng bên kho gọi với theo.

“Chị Vũ!”

Tôi quay lại.

“Chị ở lại đi chị.”

“Anh Hùng, tôi không có tư cách.”

“Chị không có tư cách cổ đông,” anh nói to. “Nhưng chị có tư cách người từng lội nước tới đầu gối đếm hàng với tụi tôi lúc ba giờ sáng.”

Tầng hầm vỗ tay.

Tôi đứng đó, giữa hai trăm mười chín con người, và tôi phải quay mặt đi.

Cuộc họp kéo dài bốn mươi phút.

Người được bầu đại diện biểu quyết phần công đoàn là chị Đoàn Thị Mỹ, trưởng phòng nhân sự.

Người đã đọc quyết định sa thải tôi trên livestream.

Chị nhận kết quả, đứng dậy, và nói đúng một câu.

“Tôi sẽ bỏ phiếu theo cái tôi thấy trong hồ sơ. Không theo ai hết.”

“Vậy là được rồi chị,” tôi nói.

***

Mười một giờ đêm, chuông báo động văn phòng luật của Trần Kỳ Nam kêu.

Chúng tôi tới nơi lúc mười một giờ hai mươi.

Cửa kính bị cạy. Ba tủ hồ sơ bị mở. Giấy tờ vương vãi khắp sàn.

Trần Kỳ Nam đứng giữa đống giấy, và anh cười.

“Anh cười gì?” Tôi hỏi.

“Chị nhìn kỹ đi.” Anh chỉ vào tủ. “Họ lục tủ hồ sơ giấy.”

“Rồi sao?”

“Toàn bộ bản gốc nằm trong két ngân hàng từ tuần trước.” Anh nhặt một tờ lên. “Cái nằm ở đây là bản photo. Và mỗi bản photo tôi đều đóng dấu giáp lai của văn phòng, có sổ theo dõi.”

“Nghĩa là?”

“Nghĩa là nếu ngày mai họ trưng ra bất kỳ bản nào của bộ hồ sơ này,” anh nói, “tôi hỏi họ lấy ở đâu ra.”

Tôi nhìn quanh căn phòng bị lục tung.

“Anh Nam, họ đang hoảng.”

“Rất hoảng.”

“Người hoảng thì hay làm bậy.”

Trần Kỳ Nam ngẩng lên.

“Chị đang nghĩ gì?”

Tôi nhìn đồng hồ. Mười một giờ hai mươi tám phút đêm.

“Tôi nghĩ ngày mai họ sẽ không đánh vào hồ sơ nữa,” tôi nói. “Họ sẽ đánh vào người.”

“Người nào?”

“Người yếu nhất trong danh sách của tôi.”

Tôi rút điện thoại ra, gọi cho Mai Chi.

Chuông đổ.

Không ai bắt máy.

Tôi gọi lần hai.

Thuê bao không liên lạc được.

Mai Chi không mất tích.

Bốn giờ sáng, cô ta nhắn tin cho tôi từ một số lạ.

“Chị ơi em xin lỗi. Tối qua ảnh cho người tới nhà em. Em sợ quá em tắt máy đi ngủ nhà bà ngoại.”

“Em còn tới được không?”

“Dạ em tới.”

“Em đi taxi. Chị trả tiền. Đừng đi xe máy.”

“Dạ.”

***

Tám giờ sáng mùng năm.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Khải Corp.

Địa điểm: hội trường tầng ba, cùng cái hội trường mà bốn mươi mốt ngày trước tôi bị sa thải trên sóng trực tiếp.

Có một điểm khác.

Lần này không có livestream.

Nhưng có ba phóng viên được ban kiểm soát nội bộ mời hợp lệ, có công chứng viên, và có một đại diện của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ngồi ở hàng cuối, không nói gì, chỉ ghi chép.

Tôi bước vào lúc tám giờ mười lăm.

Bốn trăm cặp mắt quay lại.

Tôi mặc áo sơ mi trắng, quần đen. Tóc buộc cao. Không trang điểm.

Trong tay tôi là một cái cặp tài liệu.

Lê Phong ngồi ở hàng đầu, comple xám, cười.

Từ Minh Khải ngồi cách hắn ba ghế, mặt không có máu.

Ghế chủ toạ trống.

“Kính thưa quý cổ đông,” người dẫn chương trình đọc, “theo đề nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên mười phần trăm, đại hội sẽ xem xét nội dung thứ nhất trước: đình chỉ tư cách và quyền biểu quyết của cổ đông Lâm Tư Vũ.”

Hội trường ồn lên.

Lê Phong đứng dậy, cầm micro.

“Kính thưa quý cổ đông. Tôi không muốn làm việc này.” Hắn cúi đầu, rất đúng kiểu. “Nhưng công ty đang chuẩn bị niêm yết. Chúng ta không thể để một người đang bị tố cáo hình sự về hành vi đánh cắp bí mật kinh doanh nắm bốn mươi tư phần trăm.”

Hắn quay sang tôi.

“Chị Vũ, chị có phản đối không?”

Tôi đứng dậy.

“Không.”

Cả hội trường sững lại.

Kể cả Lê Phong.

“Chị nói không?”

“Tôi nói tôi không phản đối việc đại hội xem xét nội dung này,” tôi nói, giọng rõ ràng. “Vì tôi cũng muốn nó được xem xét. Ngay bây giờ. Trước mọi nội dung khác.”

Tôi bước lên bục.

“Điều lệ công ty, mục Chín điểm ba, quy định: cổ đông bị đề nghị đình chỉ có quyền trình bày trước đại hội trong thời gian không quá ba mươi phút, và đại hội chỉ được biểu quyết sau khi nghe trình bày.”

Tôi nhìn xuống.

“Tôi xin ba mươi phút.”

***

Tôi không dùng slide.

Tôi chỉ cầm một tập giấy.

“Ngày mười bảy tháng trước, lúc hai giờ mười bốn phút sáng, có một email được gửi từ tài khoản của tôi, kèm bốn trăm mười hai megabyte dữ liệu khách hàng.”

Tôi giơ tờ thứ nhất.

“Đây là xác nhận của nhà cung cấp dịch vụ email. Email được gửi từ tầng chín trụ sở này.”

Tờ thứ hai.

“Đây là vé máy bay, hoá đơn khách sạn, và biên bản làm việc có chữ ký sống của tôi tại Đà Nẵng, cùng ngày.”

Tờ thứ ba.

“Đây là dữ liệu hệ thống chấm công. Thẻ của tôi được quẹt vào tầng chín lúc một giờ năm mươi hai phút sáng ngày mười bảy.”

Hội trường xì xào.

“Đúng vậy,” tôi nói to. “Thẻ của tôi. Trong lúc tôi ở Đà Nẵng.”

Tôi giơ tờ thứ tư.

“Đây là xác nhận kỹ thuật: tài khoản email của tôi đêm đó không được đăng nhập bằng mật khẩu. Nó được mở bằng phiên khôi phục do tài khoản quản trị cấp cao cấp, lúc một giờ năm mươi tám phút sáng.”

Tôi dừng lại.

“Trong công ty này có ba tài khoản quản trị cấp cao.”

Hội trường im phăng phắc.

“Trưởng phòng công nghệ đang ở Nhật, có hộ chiếu đóng dấu xuất nhập cảnh.”

“Tổng giám đốc Từ Minh Khải đang ở khoa Nội tiết bệnh viện Chợ Rẫy, có sổ khám và trích xuất camera bệnh viện, đã nộp cho ban kiểm soát.”

Tôi ngẩng lên.

Và tôi nhìn thẳng vào hàng ghế đầu.

“Người thứ ba là Giám đốc Phát triển Kinh doanh Lê Phong.”

Hội trường nổ tung.

Lê Phong bật dậy.

“Vu khống!”

“Anh Phong,” tôi nói bình tĩnh. “Đêm mười sáu rạng mười bảy anh ở đâu?”

“Tôi ở Sài Gòn. Tôi họp đối tác.”

“Anh có hoá đơn tiếp khách bốn triệu hai, đúng không?”

“Đúng.”

“Vậy anh giải thích giùm tôi cái này.”

Tôi giơ tờ thứ năm.

“Danh sách hành khách chuyến bay VN một trăm hai mươi bốn, Đà Nẵng đi Sài Gòn, khởi hành hai mươi giờ ba mươi ngày mười sáu. Ghế mười bốn A.”

Tôi đọc to.

“Lê Phong.”

Cả hội trường rung lên.

Lê Phong đứng đó, tay cầm micro, và micro bắt đầu run.

“Anh bay ra Đà Nẵng cùng chuyến sáng với tôi ngày mười sáu,” tôi nói. “Anh bay về Sài Gòn tối mười sáu. Anh vào tầng chín lúc một giờ năm mươi hai sáng mười bảy bằng thẻ của tôi. Anh gửi email lúc hai giờ mười bốn. Anh ra lúc ba giờ không sáu.”

“Rồi sáng mười tám, tại sân bay Đà Nẵng, anh đưa lại thẻ cho tôi và nói: chị làm rơi ở quầy check in nè.”

Tôi nhìn hắn.

“Anh nhớ câu đó không anh Phong? Tôi nhớ. Tôi còn cảm ơn anh.”

***

Lê Phong không trả lời câu đó.

Hắn làm một việc khôn ngoan hơn.

Hắn quay xuống hội trường.

“Kính thưa quý cổ đông. Tất cả những gì chị Lâm vừa trình bày đều là suy diễn.” Giọng hắn lấy lại được. “Chị ấy có giấy tờ chứng minh có người dùng thẻ của chị ấy. Đúng. Nhưng chị ấy không có một bằng chứng nào chứng minh người đó là tôi.”

“Danh sách chuyến bay chỉ chứng minh tôi đi công tác. Hoá đơn tiếp khách là do trợ lý tôi làm, nếu sai thì là lỗi hành chính.”

Hắn giơ tay lên.

“Còn về cáo buộc dùng tài khoản quản trị, tôi xin thưa: mật khẩu quản trị được lưu trong hệ thống nội bộ, ít nhất mười người kỹ thuật biết. Bất kỳ ai cũng có thể dùng.”

Hắn quay sang tôi, và hắn cười.

“Chị Vũ, chị giỏi lắm. Nhưng chị thiếu một thứ.”

“Thiếu gì?”

“Thiếu người,” hắn nói. “Chị có giấy. Chị không có ai đứng ra nói: tôi thấy Lê Phong làm.”

Hội trường im.

Đó là một đòn đúng.

Đúng đến mức tôi thấy ba cổ đông nhỏ ở hàng thứ tư quay sang nhìn nhau.

Lê Phong nâng micro lên, chuẩn bị nói câu kết.

Và đúng lúc đó, cửa hội trường mở.

Một cô gái bước vào.

Áo sơ mi xanh nhạt, tóc buộc thấp, tay ôm một cái túi vải, mặt trắng bệch.

Mai Chi.

Cô ta đi thẳng lên bục, không nhìn Lê Phong một giây nào.

Đến trước micro, cô ta dừng lại.

Tay run bần bật.

Rồi cô ta nói, và giọng cô ta vang khắp hội trường.

“Em tên Mai Chi. Em là trợ lý của anh Lê Phong ba năm rưỡi.”

Cô ta hít một hơi.

“Và ngày mười tám tháng trước, chính em là người ra sân bay Đà Nẵng đưa cái thẻ đó cho ảnh.”

Prev
Next
CỔ TRANG
chatgpt image aug 17, 2026, 03 25 20 pm
Tỉnh Dậy Thành Tiểu Thư Béo Bị Gả Cho Sát Thần
August 20, 2026
737730266 952682387779385 6782490396090434830 n
Tấm Địa Đồ Trong Đêm Tân Hôn
July 4, 2026
gemini generated image 25sx0z25sx0z25sx
Ngọc Tỷ Trong Gối Rơm
July 1, 2026
HIỆN ĐẠI
chatgpt image sep 4, 2026, 08 25 27 am
Ván Cờ Hôn Nhân
September 5, 2026
chatgpt image sep 3, 2026, 10 42 35 am
Ký Tên Trong Bóng Tối
September 4, 2026
778985234 998024189911871 4589217779398279624 n
Minh Tinh Trọng Sinh
August 29, 2026
XUYÊN KHÔNG
chatgpt image aug 17, 2026, 03 25 20 pm
Tỉnh Dậy Thành Tiểu Thư Béo Bị Gả Cho Sát Thần
August 20, 2026
gemini generated image kg1hf8kg1hf8kg1h
Tương Lâm Thị
June 22, 2026
727276611 941051812275776 6982075553216839635 n
Xuyên Không Làm Hoàng Hậu Đa Năng
June 20, 2026
  • THỂ LOẠI
  • XEM NHIỀU
  • MỚI NHẤT
  • TRUYỆN HOÀN

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Mời bạn CLICK vào liên kết Tiktok bên dưới để mở khóa toàn bộ chương truyện!

CLICK VÀO LINK ĐỂ MỞ KHÓA CHƯƠNG TRUYỆN

Mong quý độc giả ủng hộ!

chatgpt image 19 42 03 28 thg 7, 2026
Ưu đãi Shopee - bấm để xem deal