Chương 10
Lê Phong làm rơi micro.
Tiếng hú vang lên chói tai khắp hội trường.
“Em nói lại được không?” Tôi hỏi.
“Dạ.” Mai Chi nắm chặt cái túi vải. “Sáng ngày mười tám, anh Phong nhắn em ra sân bay Đà Nẵng. Ảnh nói: mang cái thẻ này ra đưa anh, đừng hỏi gì.”
“Em có giữ tin nhắn đó không?”
“Dạ có.”
Cô ta lấy điện thoại ra, đưa cho công chứng viên.
“Còn gì nữa không?”
Mai Chi ngẩng lên.
“Dạ còn.” Cô ta nói. “Em có bốn mươi mốt file ghi âm trong mười bốn tháng làm trợ lý cho ảnh.”
Hội trường vỡ oà.
Công chứng viên xác minh mất mười bốn phút.
Mười bốn phút đó, không ai trong hội trường ngồi yên.
Đỗ Trường Sơn vẫn ngồi. Lưng thẳng. Tay đặt trên đầu gối.
Ông ta không nhìn bà Hà một lần nào.
Mười một giờ mười hai phút, công chứng viên đứng dậy.
“Văn bản huỷ uỷ quyền lập lúc hai mươi mốt giờ ba mươi bảy phút ngày mùng bốn, tại Văn phòng công chứng số ba, là hợp lệ và có hiệu lực sau văn bản uỷ quyền lập lúc mười lăm giờ cùng ngày.”
Chủ toạ gõ búa.
“Minh Nguyệt Holdings không có đại diện biểu quyết hợp lệ tại đại hội hôm nay. Mười hai phần trăm cổ phần được ghi nhận là không tham gia biểu quyết.”
Hội trường vỡ ra.
Đỗ Trường Sơn đứng dậy.
Ông ta cài lại khuy áo, rất chậm, rất gọn.
Rồi ông ta quay sang tôi.
“Cô Lâm.”
“Dạ.”
“Cô còn nhớ tôi nói gì hôm uống trà không?”
“Ông nói ông có hai mươi bảy công ty, còn chúng tôi chỉ có một.”
“Đúng.” Ông gật đầu. “Tôi vẫn giữ nguyên câu đó.”
“Ông vẫn đúng,” tôi nói. “Ông có hai mươi bảy. Chúng tôi có một.”
Tôi nhìn quanh hội trường, nhìn bốn trăm con người đang đứng.
“Nhưng cái một này có tám trăm mười bốn người trong đó,” tôi nói. “Còn hai mươi bảy cái kia thì chỉ có mình ông.”
Đỗ Trường Sơn nhìn tôi ba giây.
Rồi ông ta gật đầu, rất nhẹ, như người vừa nghe một câu đáng ghi nhớ.
“Cô Lâm, cô nói hay lắm.”
Ông xoay người đi ra.
Được năm bước, người đàn ông ngồi hàng cuối đứng dậy chặn đường.
Người của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
“Ông Đỗ Trường Sơn phải không ạ?”
“Phải.”
“Chúng tôi có văn bản mời ông làm việc về giao dịch cổ phần và thoả thuận vay chuyển đổi liên quan Công ty Cổ phần Khải Corp.” Anh đưa giấy. “Ông vui lòng sắp xếp thời gian trong tuần này.”
Lần đầu tiên sáng hôm đó, tôi thấy Đỗ Trường Sơn thay đổi nét mặt.
Chỉ một chút.
Ông ta cầm tờ giấy, đọc, rồi gấp lại bỏ vào túi áo.
“Được,” ông nói.
Rồi ông đi ra, không nhanh hơn, không chậm hơn.
***
Mười một giờ bốn mươi lăm, đại hội biểu quyết nội dung thứ ba.
Thành lập ban điều tra độc lập về toàn bộ giao dịch giữa Khải Corp và Công ty Phong Nguyên giai đoạn ba năm.
Tán thành: chín mươi mốt phẩy tám phần trăm.
Nội dung thứ tư.
Miễn nhiệm Tổng giám đốc Từ Minh Khải theo đơn từ chức.
Từ Minh Khải đứng dậy trước khi biểu quyết.
“Tôi xin nói một câu.”
“Mời ông.”
Hắn cầm micro. Tay run.
“Sáu năm trước tôi vay bốn mươi tỷ và tôi ký một điều khoản mà tôi biết là sai.” Hắn nói. “Tôi giấu nó sáu năm. Tôi để nó điều khiển mọi quyết định của tôi. Và bốn mươi mốt ngày trước, tôi đứng ở chính cái bục này và đuổi người đã xây công ty này cùng tôi.”
Hội trường im.
“Tôi không xin quý vị tha thứ. Tôi chỉ xin quý vị đừng để công ty này chết vì tôi.”
Hắn quay sang tôi.
“Chị Vũ.”
Tôi nhìn hắn.
“Em đã nộp toàn bộ bản gốc hợp đồng vay cho ban điều tra và cơ quan chức năng. Kể cả phần bất lợi cho em.”
“Tôi biết,” tôi nói.
“Em sẽ khai hết.”
“Tôi biết.”
Hắn đặt micro xuống, và ngồi xuống.
Kết quả: chín mươi tư phẩy ba phần trăm tán thành miễn nhiệm.
Nội dung thứ năm.
Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và giao quyền điều hành tạm thời.
Chủ toạ đọc danh sách đề cử.
Có một cái tên.
“Bà Lâm Tư Vũ.”
Hội trường vỗ tay.
Tôi ngồi im.
“Xin mời ứng viên phát biểu.”
Tôi đứng dậy, đi lên bục, và tôi nói một câu mà tôi đã nghĩ suốt ba đêm.
“Tôi xin rút.”
***
Cả hội trường sững sờ.
Từ Minh Khải bật dậy. Trần Kỳ Nam quay phắt sang nhìn tôi.
“Xin quý vị nghe tôi nói hết.”
Tôi cầm micro bằng cả hai tay.
“Bốn mươi mốt ngày qua tôi làm mọi thứ với một tư cách duy nhất: người bị hại. Người bị hại thì có quyền tức giận, có quyền đánh trả, và tôi đã dùng hết cái quyền đó.”
Tôi nhìn xuống.
“Nhưng người điều hành một công ty tám trăm người thì không được phép tức giận.”
Tôi hít một hơi.
“Tôi đề nghị đại hội bầu một Tổng giám đốc độc lập từ bên ngoài, do ban điều tra và cổ đông cùng phỏng vấn công khai. Tôi sẽ ứng cử vào Hội đồng quản trị với vai trò thành viên phụ trách kiểm soát và quản trị rủi ro. Không phải vị trí điều hành.”
“Vì sao?” Ai đó hỏi to từ hàng thứ năm.
“Vì hôm nay tôi nắm bốn mươi tư phần trăm và tất cả các anh chị đều đang muốn trao cho tôi thêm quyền,” tôi nói. “Đó chính xác là hoàn cảnh mà sáu năm trước Từ Minh Khải cũng từng đứng.”
Hội trường im lặng.
“Sáu năm trước công ty này chỉ có một người quyết định tất cả, và nó suýt chết vì điều đó.” Tôi nói. “Nếu hôm nay tôi thay anh ấy đứng vào chỗ đó, thì tôi chỉ đổi tên người thôi, chứ tôi không sửa được cái đã hỏng.”
Tôi đặt tay lên bục.
“Cái tôi muốn không phải là cái ghế. Cái tôi muốn là từ giờ, nếu có một cô bé kế toán hai mươi bốn tuổi phát hiện ra chuyện sai, thì cô bé đó có chỗ để nói mà không phải gọi điện cho một người vừa bị đuổi việc lúc chín giờ tối.”
Im lặng ba giây.
Rồi anh Hùng bên kho đứng dậy vỗ tay.
Rồi chị Mỹ nhân sự.
Rồi cả hội trường.
***
Kết quả cuối cùng của Đại hội đồng cổ đông bất thường Khải Corp, ngày mùng năm.
Bãi nhiệm Lê Phong: thông qua.
Miễn nhiệm Từ Minh Khải: thông qua.
Thành lập ban điều tra độc lập: thông qua.
Bầu Lâm Tư Vũ vào Hội đồng quản trị, phụ trách kiểm soát và quản trị rủi ro: chín mươi sáu phẩy một phần trăm tán thành.
Thành lập Ban Bảo vệ người tố giác nội bộ, trực thuộc ban kiểm soát, độc lập với ban điều hành: chín mươi bảy phẩy tư phần trăm.
Điều khoản cuối cùng của nghị quyết đó, tôi tự tay soạn.
“Người lao động phát hiện và báo cáo hành vi sai phạm được bảo vệ danh tính, không bị điều chuyển, không bị chấm dứt hợp đồng trong hai mươi bốn tháng, và được công ty chi trả toàn bộ chi phí pháp lý phát sinh.”
Trong biên bản, điều khoản này có một cái tên không chính thức mà sau này cả công ty đều gọi.
Điều khoản Trịnh Diệu.
Chương 21: Những cái giá
Sảng khoái của một ngày thắng chỉ kéo dài đúng một ngày.
Ngày thứ hai, hoá đơn tới.
Lê Phong bị khởi tố ba tội danh: vi phạm quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, và cố ý gây thương tích.
Lê Hoàng bị bắt tại Bình Dương sau bốn ngày.
Người lái chiếc xe tải có decal hình cá là một người làm thuê ba mươi mốt tuổi ở Củ Chi, nhận hai mươi triệu, và khai rằng anh ta được dặn “chỉ ép cho ngã thôi, đừng làm quá”.
Tôi đọc bản tin đó ba lần.
Chỉ ép cho ngã thôi.
Một cô bé hai mươi bốn tuổi nằm hai mươi hai ngày trong phòng hồi sức vì bốn chữ đó.
Còn Đỗ Trường Sơn.
Ông ta không bị khởi tố.
Uỷ ban Chứng khoán xử phạt Quỹ đầu tư Thái Nguyên về hành vi không công bố thông tin sở hữu gián tiếp và giao dịch với người có liên quan. Số tiền phạt bằng khoảng ba ngày lợi nhuận của quỹ.
Cơ quan điều tra kết luận: chưa đủ căn cứ xác định ông Đỗ Trường Sơn chỉ đạo trực tiếp các hành vi của Lê Phong.
Tôi ngồi đọc kết luận đó trong văn phòng của Trần Kỳ Nam lúc mười giờ tối.
“Ông ta thoát,” tôi nói.
“Ông ta không thoát.” Trần Kỳ Nam đẩy sang một tờ báo. “Chị đọc đi.”
Tin ngắn, mục kinh tế.
Hai tổ chức tài chính nước ngoài rút khỏi vòng gọi vốn mới của Quỹ đầu tư Thái Nguyên. Ba doanh nghiệp trong danh mục thông báo mua lại phần vốn góp của quỹ trước hạn.
“Cái ông ta bán suốt bốn mươi năm không phải tiền,” Trần Kỳ Nam nói. “Là cái tên. Bây giờ cái tên đó có vết.”
“Vậy là đủ à?”
“Không.” Anh nhìn tôi. “Nhưng đó là cái chúng ta có.”
Tôi ngồi im rất lâu.
“Anh Nam, tôi cứ nghĩ là tới lúc thắng thì tôi sẽ thấy nhẹ.”
“Chị không thấy nhẹ à?”
“Không.” Tôi nói. “Tôi thấy mệt kinh khủng. Và tôi thấy tôi vẫn giận.”
Trần Kỳ Nam gật đầu.
“Bình thường mà.”
“Bình thường?”
“Chị Lâm, công lý không phải thuốc giảm đau.” Anh nói. “Nó chỉ làm cho cái sai được gọi đúng tên. Còn chuyện chị đau bao lâu thì nó không quyết định được.”
***
Mai Chi bị khởi tố về hành vi làm sai lệch chứng từ kế toán.
Toà xử ba tháng sau đó. Án treo mười tám tháng, do có tình tiết chủ động khai báo và có vai trò thứ yếu.
Tôi trả toàn bộ chi phí luật sư, đúng như tôi đã cam kết bằng văn bản.
Ngày tuyên án, cô ta đứng ngoài toà, ôm mẹ và khóc.
Tôi đứng cách đó mười mét, không tới gần.
Cô ta thấy tôi, đi tới.
“Chị Vũ.”
“Em khoẻ không?”
“Dạ em treo.” Cô ta cười méo. “Em vẫn còn được đi làm.”
“Ừ.”
“Chị ơi…” Cô ta ngập ngừng. “Em xin lỗi chị. Về bảy cái chứng từ đó.”
Tôi nhìn cô ta.
Và tôi nói thật.
“Chị chưa tha thứ cho em chuyện đó,” tôi nói. “Bảy cái chứng từ đó là bảy lần công ty mất tiền, và em biết là em đang làm sai.”
Mặt cô ta tái đi.
“Nhưng chị cảm ơn em vì hôm mùng năm,” tôi nói tiếp. “Hai chuyện đó không xoá cho nhau được. Chị giữ cả hai.”
Mai Chi cúi đầu.
“Dạ.”
“Em còn dùng được hai mươi năm nữa để trả cái thứ nhất,” tôi nói. “Chị chờ được.”
Cô ta ngẩng lên, mắt đỏ hoe.
“Dạ chị.”
***
Từ Minh Khải khai trong bốn buổi làm việc, tổng cộng mười chín tiếng.
Hắn khai cả phần bất lợi cho hắn: việc ký hợp đồng vay có điều khoản gây thiệt hại cho công ty, việc để mẹ đứng tên pháp nhân, việc ký quyết định sa thải không có nghị quyết Hội đồng quản trị.
Hắn bị xử phạt hành chính, bị cấm giữ chức vụ quản lý doanh nghiệp niêm yết trong ba năm, và phải bồi thường một phần thiệt hại.
Hắn bán bốn mươi phần trăm số cổ phần còn lại để trả.
Ngày cuối cùng hắn rời trụ sở là một buổi chiều tháng Chín.
Hắn xuống sảnh với một cái thùng carton.
Tôi đứng ở quầy lễ tân, ký sổ khách.
“Chị Vũ.”
“Anh Khải.”
Hắn đặt thùng xuống.
“Em đi đây.”
“Ừ.”
“Diệp em ghép được rồi,” hắn nói. “Tháng trước. Ở bệnh viện Chợ Rẫy. Người hiến là người lạ.”
Tôi ngẩng lên.
“Vậy à.”
“Ừ.” Hắn cười. Nụ cười thật, mệt, và nhẹ. “Nó đang tập đi lại. Nó hỏi em chừng nào anh dẫn em đi ăn bánh xèo.”
“Anh dẫn đi.”
“Ừ.”
Chúng tôi đứng im ba giây giữa sảnh.
“Chị Vũ.”
“Gì?”
“Em không xin chị tha thứ đâu,” hắn nói. “Em chỉ muốn hỏi chị một câu.”
“Hỏi đi.”
“Sáu năm đó,” hắn nói chậm, “có lúc nào chị thấy vui không?”
Tôi đứng im.
Tôi nghĩ tới căn phòng hai triệu rưỡi ở Bình Thạnh. Nghĩ tới cái đêm chúng tôi ăn mì gói mừng hợp đồng đầu tiên. Nghĩ tới lần đầu tiên bảng lương chạy đủ cho hai mươi người.
“Có,” tôi nói.
Mắt hắn đỏ lên.
“Vậy là em còn được cái đó.”
“Ừ. Anh còn được cái đó.”
Hắn cúi đầu, cầm thùng carton lên.
“Anh Khải.”
Hắn quay lại.
“Đừng nhắn tin cho tôi,” tôi nói. “Đừng gọi. Đừng hỏi thăm.”
Hắn gật đầu.
“Ba năm nữa,” tôi nói tiếp, “nếu anh làm lại được một cái gì đó tử tế, và nếu lúc đó anh muốn kể cho tôi nghe, thì gửi thư. Thư giấy.”
Hắn ngẩng phắt lên.
“Chị sẽ đọc à?”
“Tôi sẽ đọc,” tôi nói. “Tôi không hứa tôi trả lời.”
Từ Minh Khải đứng đó rất lâu.
Rồi hắn cúi đầu một cái, thật thấp.
“Cảm ơn chị.”
Hắn đi ra cửa xoay, ôm cái thùng carton, và tôi không nhìn theo.
***
Tối hôm đó, tôi lên trụ sở lấy đồ.
Phòng làm việc mới của tôi ở tầng mười, nhỏ, có một cửa sổ nhìn ra bãi giữ xe.
Trên bàn có một cái hộp giấy.
Bên trong là cuốn sổ bìa đen.
Cuốn thứ nhất, cuốn tôi đặt trên bàn hội trường bốn mươi mốt ngày trước và không bao giờ lấy lại.
Có một mẩu giấy kẹp ở trang đầu.
“Chị Vũ, em đọc hết rồi. Em đọc bốn lần. Em xin lỗi vì hai lần trước em đẩy nó qua một bên. Từ Minh Khải.”
Tôi lật tới trang một trăm chín mươi.
Đúng trang đó, có một dòng chữ viết tay khác, nét mực khác, nằm ở lề.
“Chị đã ở lại thêm một tháng. Bốn lần. Cảm ơn chị.”
Tôi ngồi xuống ghế, ôm cuốn sổ trong lòng, và tôi ngồi như vậy rất lâu trong căn phòng tối.
“Trật tự!” Chủ toạ gõ búa.
Lê Phong lao lên bục.
“Con nhỏ này bị mua chuộc!” Hắn hét. “Nó nợ tiền tôi! Nó vay tôi ba trăm triệu!”
Mai Chi quay sang hắn.
Lần đầu tiên trong buổi sáng đó, cô ta nhìn thẳng vào mặt hắn.
“Dạ em có vay anh ba trăm triệu,” cô ta nói, rất rõ. “Em vay để mổ tim cho ba em. Em không chối. Em sẽ trả anh đủ, cả lãi.”
Cô ta hít một hơi.
“Nhưng anh ơi, hôm qua anh đưa em một tờ giấy nhận em là người nhập bốn hợp đồng Phong Nguyên. Anh nói em ký đi rồi anh xoá nợ.”
Cô ta quay xuống hội trường.
“Em không nhập cái nào hết. Ba trăm triệu thì em trả được. Còn mười năm tù thì em không trả nổi.”
Hội trường im lặng ba giây.
Rồi ai đó ở hàng thứ sáu bắt đầu vỗ tay.
Rồi cả hội trường.
***
Chín giờ bốn mươi, đại hội biểu quyết nội dung thứ nhất.
Đề nghị đình chỉ tư cách cổ đông Lâm Tư Vũ.
Tán thành: mười hai phẩy không phần trăm.
Không tán thành: tám mươi bảy phẩy hai.
Chủ toạ đọc kết quả, và tay ông run.
Tôi ngồi xuống ghế.
Trần Kỳ Nam, ngồi ở hàng ghế luật sư, gật đầu với tôi một cái.
Chỉ một cái.
Nhưng nó làm tôi thở được.
“Nội dung thứ hai,” chủ toạ đọc. “Bãi nhiệm ông Lê Phong khỏi chức vụ Giám đốc Phát triển Kinh doanh và tư cách thành viên Hội đồng quản trị.”
Lê Phong đứng dậy.
“Tôi xin phát biểu.”
“Mời ông.”
Hắn cầm micro, và hắn đã bình tĩnh lại.
Đó là điều làm tôi cảnh giác.
“Kính thưa quý cổ đông.” Hắn nói chậm. “Hôm nay tôi thua. Tôi biết. Nhưng trước khi tôi ra khỏi cái phòng này, tôi muốn quý vị biết một điều.”
Hắn quay sang tôi.
“Chị Lâm Tư Vũ nói chị ấy làm việc này vì công ty. Vậy tôi hỏi chị một câu, trước bốn trăm người.”
“Anh hỏi.”
“Ba năm trước,” Lê Phong nói, “chị phát hiện ra tôi chuyển hợp đồng cho công ty anh trai tôi. Đúng không?”
Hội trường quay lại nhìn tôi.
“Đúng.”
“Chị biết từ ba năm trước.”
“Đúng.”
“Vậy vì sao chị không tố cáo tôi ngay lúc đó?”
Hội trường im.
Đó là một câu hỏi đúng.
Đó là câu hỏi tôi đã tự hỏi mình hàng trăm đêm.
Tôi đứng dậy, cầm micro.
“Vì tôi hèn,” tôi nói.
Cả hội trường sững lại.
“Ba năm trước tôi ba mươi tuổi, làm thuê, không có cổ phần, không có luật sư, không có ai.” Tôi nói rõ từng chữ. “Tôi tố cáo anh lúc đó thì chuyện gì xảy ra? Anh có Hội đồng quản trị đứng sau. Tôi bị đuổi trong tuần, mang tiếng vu khống, và toàn bộ chứng cứ bị huỷ trong ba ngày.”
Tôi nhìn xuống bốn trăm con người.
“Nên tôi chọn cách khác. Tôi ở lại. Tôi ghi. Ba năm, hai trăm mười bốn trang.”
Tôi quay sang Lê Phong.
“Anh hỏi đúng, anh Phong. Tôi đã im lặng ba năm. Và trong ba năm đó công ty mất thêm mấy chục tỷ. Cái đó là lỗi của tôi, tôi nhận.”
Tôi hít một hơi.
“Nhưng anh biết gì không? Nếu ba năm trước tôi nói ra và bị đè xuống, thì hôm nay không có ai đứng ở đây hết.”
Tôi đặt micro xuống.
“Tôi thà hèn ba năm rồi thắng một lần, còn hơn dũng cảm một ngày rồi im lặng cả đời.”
***
Kết quả biểu quyết nội dung thứ hai.
Tán thành bãi nhiệm Lê Phong: tám mươi tám phẩy sáu phần trăm.
Chủ toạ vừa đọc xong, cửa hội trường lại mở.
Lần này là ba người mặc thường phục và hai người mặc sắc phục.
Cả hội trường đứng bật dậy.
Người đi đầu đưa giấy cho chủ toạ.
“Chúng tôi thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra. Chúng tôi có quyết định triệu tập ông Lê Phong và ông Lê Hoàng liên quan vụ án cố ý gây thương tích và huỷ hoại tài sản xảy ra ngày mười một tháng trước.”
Lê Phong lùi lại một bước.
“Tôi không liên quan.”
“Mời ông đi cùng chúng tôi.”
Hắn quay sang tôi.
Và trong hai giây đó, tôi thấy mặt hắn cuối cùng cũng thật.
Không còn cười. Không còn nước hoa. Chỉ còn một người đàn ông bốn mươi hai tuổi vừa hiểu ra mình đã hết đường.
“Chị Vũ,” hắn nói.
“Gì?”
“Chị nghĩ chị thắng à?”
“Không,” tôi nói. “Tôi nghĩ con bé hai mươi bốn tuổi kia đã tỉnh lại.”
Hắn được dẫn ra cửa.
Đi qua hàng ghế thứ ba, hắn dừng lại một giây, nhìn Từ Minh Khải.
“Khải.”
Từ Minh Khải không ngẩng lên.
“Mày cũng ký hết mà,” Lê Phong nói.
“Tao biết,” Từ Minh Khải đáp, mắt vẫn nhìn xuống bàn. “Nên tao sẽ đi khai.”
***
Mười giờ ba mươi, chủ toạ chuẩn bị đọc nội dung thứ ba.
Thành lập ban điều tra độc lập và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
Và đúng lúc đó, một người bước vào từ cửa sau.
Người gầy, áo sơ mi lụa xám, đi rất chậm.
Đỗ Trường Sơn.
Ông ta không cầm gì trong tay.
Ông ta đi thẳng lên hàng ghế đầu, ngồi xuống chỗ Lê Phong vừa bỏ trống, và giơ tay.
“Tôi xin phát biểu với tư cách người đại diện được uỷ quyền của Minh Nguyệt Holdings.”
Trần Kỳ Nam đứng bật dậy.
“Phản đối. Uỷ quyền của Minh Nguyệt Holdings đã bị huỷ ngày mười lăm tháng trước, văn bản đã nộp cho ban thư ký.”
Đỗ Trường Sơn quay sang, mỉm cười.
“Cậu Trần.” Ông nói. “Uỷ quyền cho ông Lê Phong đã bị huỷ. Đúng.”
Ông đưa ra một tờ giấy.
“Nhưng ngày hôm qua, bà Từ Ngọc Hà đã ký một văn bản uỷ quyền mới.”
Tôi đứng phắt dậy.
Từ Minh Khải cũng đứng dậy, mặt trắng bệch.
“Không thể nào,” hắn nói. “Mẹ tôi không thể…”
Đỗ Trường Sơn giơ tờ giấy lên.
“Có chữ ký. Có công chứng. Có ngày hôm qua.”
Cả hội trường lặng đi.
Tôi nhìn tờ giấy trong tay ông ta, và tim tôi rơi xuống.
Mười hai phần trăm.
Nếu mười hai phần trăm đó quay lại, mọi phép tính đêm qua đều sai.
“Ông Sơn,” tôi nói. “Ông ép bà ấy bằng gì?”
“Cô Lâm.” Ông ta nhìn tôi, và ánh mắt đó rất bình thản. “Tôi chưa từng ép ai. Tôi chỉ đến thăm.”
Ông đứng dậy, chỉnh lại cổ áo.
“Chiều qua tôi có ghé nhà bà Hà. Tôi mang theo hồ sơ bệnh án của cháu Từ Ngọc Diệp và bảng chi phí ghép thận ở nước ngoài.” Ông nói nhẹ nhàng. “Tôi chỉ nói: cô cứ suy nghĩ. Cháu Diệp năm nay hai mươi sáu tuổi. Còn dài lắm.”
Từ Minh Khải lao lên.
Trần Kỳ Nam giữ hắn lại.
Tôi đứng giữa hội trường, tay lạnh ngắt, và tôi biết mình chỉ còn một nước đi.
Rồi cửa hội trường mở lần thứ ba.
Một người phụ nữ sáu mươi tám tuổi bước vào, tay xách một cái giỏ nhựa, chân đi dép lê.
Bà Từ Ngọc Hà.
Bà đi thẳng lên bục, không nhìn Đỗ Trường Sơn.
“Cho tôi mượn cái micro.”
Chủ toạ đưa cho bà.
Bà cầm micro bằng hai tay, như người chưa từng cầm micro bao giờ.
“Tôi tên Từ Ngọc Hà. Tôi là mẹ thằng Khải.”
Hội trường im phăng phắc.
“Chiều hôm qua ông này tới nhà tôi thiệt.” Bà nói chậm, giọng miền Tây. “Ổng đưa tôi tờ giấy, ổng nói tôi ký cho đúng thủ tục.”
Bà quay sang Đỗ Trường Sơn.
“Tôi ký thiệt.”
Cả hội trường ồ lên.
“Nhưng ổng đi rồi,” bà Hà nói tiếp, “tôi ngồi tôi nghĩ. Tôi nghĩ tới cái con nhỏ kế toán hai mươi bốn tuổi nằm nhà thương.”
Bà mở cái giỏ nhựa ra, lấy ra một tờ giấy.
“Nên chín giờ tối qua tôi kêu thằng cháu chở tôi lên văn phòng công chứng ở đường Điện Biên Phủ, cái văn phòng làm tới mười giờ đêm.”
Bà giơ tờ giấy lên.
Tay bà run, nhưng bà giơ cao.
“Tôi huỷ.”
