Chương 7
Trịnh Diệu chưa tỉnh hẳn.
Bác sĩ nói cô bé có phản xạ đau, có mở mắt, nhưng chưa nhận thức rõ. Cần thời gian.
“Vài ngày,” bác sĩ nói. “Hoặc vài tuần. Cũng có thể không bao giờ trở lại như cũ.”
Mẹ Diệu nắm tay tôi ở hành lang.
“Cô ơi, con nhỏ có tỉnh thì cô đừng bắt nó nói chuyện công ty nữa nghen cô.”
Tôi đứng đó, cổ họng nghẹn cứng.
“Dạ.”
“Tôi biết cô không có lỗi,” bà nói. “Nhưng tôi chỉ có mình nó.”
“Dạ con hiểu.”
Đi ra tới bãi xe, tôi ngồi trong xe mười lăm phút không khởi động máy.
Trần Kỳ Nam ngồi ghế bên, cũng không nói gì.
“Anh Nam.”
“Dạ.”
“Nếu không có lá thư tôi gửi tám trăm người, nếu tôi cứ im lặng đi làm bình thường sáu năm nữa…”
“Thì Lê Phong vẫn rút tiền, và một ngày công ty vẫn sập, chỉ chậm hơn.” Anh cắt ngang. “Chị Lâm, đừng đi vào con đường đó.”
“Con đường nào?”
“Con đường tự hỏi giá như.”
Anh quay sang.
“Ba tôi đi con đường đó ba năm liền,” anh nói. “Nó không dẫn tới đâu hết.”
***
Ngày mười lăm, còn ba ngày.
Còn thiếu mười sáu tỷ năm.
Và Bích Thuỷ gọi tôi lúc bảy giờ sáng.
“Chị Vũ, tôi tìm ra rồi.”
“Tìm ra gì?”
“Minh Nguyệt Holdings.” Giọng chị nhanh và gọn. “Tôi lần được dòng vốn góp ban đầu. Bốn mươi tỷ năm đó vào Minh Nguyệt qua ba lần chuyển. Nhưng có một lần chuyển bị ghi sai nội dung.”
“Sai thế nào?”
“Kế toán ghi: hoàn ứng công tác phí ĐTS.”
Tôi ngồi bật dậy.
“Đỗ Trường Sơn.”
“Có thể.” Bích Thuỷ nói. “Nhưng đó chỉ là ba chữ cái. Toà sẽ không nhận. Cái tôi cần là người ký uỷ quyền.”
“Ai ký?”
“Chị Vũ, đây là chỗ hay.” Tôi nghe tiếng chị lật giấy. “Bà Từ Ngọc Hà là người đại diện Minh Nguyệt. Nhưng bà ấy đã ký một văn bản uỷ quyền toàn bộ quyền biểu quyết cho một cá nhân, từ tháng Hai năm nay.”
“Cho ai?”
“Lê Phong.”
Tôi đứng dậy.
“Chị nói lại.”
“Mười hai phần trăm cổ phần Khải Corp,” Bích Thuỷ nói rõ từng chữ, “hiện đang do Lê Phong biểu quyết thay.”
Tôi nhắm mắt lại và cả bức tranh hiện ra đầy đủ trong ba giây.
Bốn mươi bốn của tôi.
Ba mươi lăm của Từ Minh Khải.
Mười hai trong tay Lê Phong.
Chín phần trăm còn lại rải rác ở các cổ đông nhỏ.
“Nếu Từ Minh Khải phản tôi,” tôi nói chậm, “thì họ có bốn mươi bảy.”
“Đúng.”
“Và nếu họ mua thêm được sáu phần trăm nhỏ lẻ…”
“Thì họ có năm mươi ba,” Bích Thuỷ nói. “Và chị mất tất cả.”
***
Bà Từ Ngọc Hà sống trong một căn nhà nhỏ ở Thủ Đức, có sân trước trồng chanh, và một cái xích đu gỗ đã bạc màu.
Tôi đến một mình.
Bà mở cửa, nhìn tôi ba giây, rồi nói: “Cô Vũ.”
“Dạ bác.”
“Vô đi con.”
Bà rót nước cho tôi, không hỏi tôi đến làm gì.
Trên tủ có một tấm ảnh Từ Minh Khải hồi hai mươi mấy tuổi, đứng trước tấm biển Khải Corp còn in vội trên bạt hiflex.
Trong ảnh có tôi, đứng lệch về góc phải, tóc buộc cao, tay ôm một chồng hồ sơ.
“Bác vẫn để tấm này,” tôi nói.
“Tấm đó là tấm duy nhất thằng Khải cười thật,” bà Hà nói.
Bà ngồi xuống đối diện tôi.
“Con tới vì tờ giấy tôi ký phải không?”
Tôi ngẩng lên.
“Bác biết à?”
“Tôi ngu chứ tôi không điếc.” Bà cười buồn. “Cả tháng nay tôi coi tin tức. Tôi biết trước sau gì cũng có người tới hỏi tôi.”
“Bác ký năm đó bác có đọc không?”
“Không.”
“Còn tờ uỷ quyền tháng Hai năm nay?”
Bà Hà im lặng.
Rồi bà đứng dậy, đi vào trong, mang ra một cái hộp thiếc cũ.
Trong hộp là giấy tờ. Rất nhiều giấy tờ.
“Tờ đó tôi có đọc,” bà nói.
“Bác đọc rồi bác vẫn ký?”
“Ừ.”
“Vì sao ạ?”
Bà Hà lấy trong hộp ra một tờ giấy khác, đẩy sang cho tôi.
Tôi đọc.
Đó là giấy nhận nợ. Bốn tỷ hai. Bà Từ Ngọc Hà vay của một cá nhân tên Lê Hoàng.
Ngày ký: tháng Mười Hai năm ngoái.
“Bác vay tiền làm gì?”
“Trả nợ cho em thằng Khải,” bà nói.
Tôi ngẩng phắt lên.
“Anh Khải có em?”
“Nó có một đứa em gái. Bị bệnh.” Bà Hà nhìn xuống tay mình. “Từ nhỏ tới lớn. Mỗi tháng mười mấy triệu tiền thuốc. Thằng Khải nó gánh. Nó gánh sáu năm.”
Tôi ngồi im.
Sáu năm.
Sáu năm tôi làm chung với hắn, tôi chưa từng nghe hắn nhắc tới một chữ nào.
“Năm ngoái con bé trở nặng, phải ghép,” bà Hà nói tiếp. “Thằng Khải hết tiền. Nó vay ngân hàng không được vì cổ phần nó đã cầm cố hết.”
“Cầm cố cho ai?”
Bà Hà nhìn tôi.
“Con đoán được mà.”
Tôi nhắm mắt lại.
“Rồi Lê Hoàng cho bác vay bốn tỷ hai.”
“Ừ.”
“Rồi tháng Hai, người ta đưa bác tờ uỷ quyền.”
“Ừ.”
“Và người ta nói nếu bác ký thì khoản nợ được hoãn.”
“Người ta không nói vậy,” bà Hà nói. “Người ta lịch sự lắm con. Người ta chỉ nói: cô cứ ký cho đúng thủ tục, chuyện nợ nần thì từ từ tính, cô đừng lo.”
Tôi mở mắt ra.
“Bác Hà.”
“Ừ.”
“Bác biết cái chữ ký đó đang được dùng để làm gì không?”
“Không.” Bà nhìn thẳng vào tôi. “Nên con nói cho tôi nghe đi.”
***
Tôi nói.
Tôi nói bốn mươi phút, không giấu một chữ nào.
Điều bảy trong hợp đồng vay. Kế hoạch để IPO thất bại. Sáu mươi tám tỷ qua Phong Nguyên. Bốn hợp đồng giả chữ ký tôi. Trịnh Diệu nằm hồi sức.
Và mười hai phần trăm của bà, đang nằm trong tay Lê Phong, chờ bỏ phiếu.
Bà Từ Ngọc Hà nghe hết. Không ngắt lời một lần nào.
Đến cuối, bà chỉ hỏi một câu.
“Con nhỏ kế toán đó bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi bốn ạ.”
Bà Hà ngồi im rất lâu.
Rồi bà đứng dậy, đi lấy bút.
“Con biết viết đơn huỷ uỷ quyền không?”
Tôi đứng bật dậy.
“Bác, khoan đã. Nếu bác huỷ, khoản nợ bốn tỷ hai sẽ bị đòi ngay lập tức.”
“Ừ.”
“Bác lấy đâu ra bốn tỷ hai?”
“Bán nhà.”
“Bác Hà…”
“Cô Vũ.” Bà đặt bút xuống, nhìn tôi. “Tôi năm nay sáu mươi tám tuổi. Tôi có hai đứa con. Một đứa nằm viện quanh năm. Một đứa thì sáu năm nay không dám nhìn mặt tôi.”
Giọng bà run.
“Con biết vì sao nó không dám nhìn mặt tôi không? Vì mỗi lần nó về, tôi lại hỏi nó: con ơi mình có làm gì sai không con. Và nó không trả lời được.”
Bà cầm bút lên.
“Nhà thì tôi bán được. Còn cái mặt của thằng con tôi, tôi đâu có mua lại được ở đâu.”
Tôi ngồi xuống ghế, hai tay run.
“Con soạn đơn cho bác,” tôi nói.
Chúng tôi ngồi soạn tới gần một giờ trưa.
Ký xong, bà Hà gấp tờ đơn lại, đưa cho tôi.
Rồi bà nắm tay tôi.
“Cô Vũ.”
“Dạ.”
“Cái thằng Khải nhà tôi,” bà nói khẽ, “nó hèn. Tôi biết.”
Tôi không biết trả lời sao.
“Nhưng nó hèn từ hồi nó hai mươi bảy tuổi, ngồi trong bệnh viện với con em nó, mà không có ai đứng sau lưng nó hết.” Bà siết tay tôi. “Con đừng tha thứ cho nó. Tôi không dám xin cái đó. Tôi chỉ xin con đừng bắt nó phải quỳ trước công chúng.”
Tôi cầm chặt tờ đơn trong tay.
“Con hứa với bác,” tôi nói.
Ra tới cổng, điện thoại tôi rung.
Trần Kỳ Nam.
“Chị Lâm, chị đang ở đâu?”
“Thủ Đức. Tôi có tờ huỷ uỷ quyền của bà Hà.”
“Tốt.” Nhưng giọng anh không tốt. “Chị về ngay đi.”
“Có chuyện gì?”
“Từ Minh Khải vừa nộp đơn từ chức lên Hội đồng quản trị,” anh nói. “Hai mươi phút trước.”
Từ Minh Khải nộp đơn từ chức, nhưng Hội đồng quản trị chưa họp để chấp thuận.
Nghĩa là hắn vẫn là Tổng giám đốc trên giấy.
Nghĩa là hắn vẫn ký được.
Tôi tìm thấy hắn lúc bốn giờ chiều, không phải ở công ty, mà ở khoa Nội tiết bệnh viện Chợ Rẫy, tầng bốn, phòng chờ.
Hắn ngồi một mình trên ghế nhựa, tay cầm một xấp phiếu xét nghiệm.
“Chị Vũ.” Hắn ngẩng lên, và không có vẻ gì ngạc nhiên. “Mẹ em gọi rồi phải không?”
“Không.” Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh. “Bác không gọi. Tôi tự đoán.”
“Đoán bằng cách nào?”
“Anh từ chức lúc mười một giờ bốn mươi. Đúng giờ tôi đang ngồi ở nhà bác.” Tôi nói. “Bác không nói gì với anh, nhưng bác nhắn cho anh một câu, phải không?”
Từ Minh Khải im.
Rồi hắn lấy điện thoại ra, mở tin nhắn, đưa cho tôi.
Từ mẹ: “Con ơi, mẹ ký huỷ rồi. Mẹ xin lỗi con. Nhà mình bán cũng được.”
Tôi trả điện thoại lại.
“Anh từ chức để làm gì?”
“Để chị dễ làm việc.”
“Vớ vẩn.”
Hắn ngẩng lên.
“Anh từ chức vì anh sợ,” tôi nói. “Lại sợ. Anh sợ tới lúc bỏ phiếu, anh sẽ không dám giơ tay. Nên anh bỏ chạy trước cho khỏi phải chọn.”
Từ Minh Khải cười khan.
“Chị đọc em như đọc bảng cân đối vậy.”
“Sáu năm mà.”
Hắn cúi xuống nhìn xấp phiếu trong tay.
“Em gái em tên Từ Ngọc Diệp,” hắn nói. “Hai mươi sáu tuổi. Suy thận giai đoạn cuối. Chạy thận tuần ba lần từ năm hai mươi mốt tuổi.”
“Sao anh không nói với tôi?”
“Nói để làm gì?”
“Để tôi hiểu.”
“Chị hiểu rồi thì sao?” Hắn quay sang. “Chị cho em nghỉ phép à? Chị trả tiền thuốc giùm em à? Chị Vũ, sáu năm trước em là thằng giám đốc hai mươi bảy tuổi phải đứng trước nhà đầu tư nói công ty em sẽ thành kỳ lân. Em mà kể chuyện em gái em, người ta nhìn em bằng ánh mắt gì?”
“Bằng ánh mắt người.”
“Không.” Hắn lắc đầu. “Bằng ánh mắt thương hại. Và người ta không rót tiền cho thằng đáng thương.”
Tôi ngồi im.
Ở đầu kia hành lang, một người mẹ đang dỗ đứa con nhỏ khóc.
“Anh Khải.”
“Dạ.”
“Tôi vẫn không tha thứ cho anh.”
“Em biết.”
“Chuyện của em gái anh không xoá được chuyện anh làm trên livestream.”
“Em biết.”
“Nhưng tôi cần anh.”
Hắn ngẩng lên.
“Ngày mai là ngày mười tám,” tôi nói. “Sáu mươi hai tỷ đến hạn. Tôi gom được bốn mươi lăm tỷ năm. Còn thiếu mười sáu tỷ năm.”
“Chị muốn em…”
“Tôi muốn anh ký một thứ.”
Tôi mở túi, lấy ra một tập hồ sơ.
“Cái gì đây?”
“Hợp đồng thế chấp ba mươi lăm phần trăm cổ phần của anh cho quỹ của chị Hồ Diễm Quỳnh, để vay mười sáu tỷ năm, kỳ hạn mười tám tháng.”
Từ Minh Khải bật cười.
“Chị điên à? Cổ phần của em đã cầm cố cho ông Sơn rồi.”
“Không.” Tôi lật sang trang ba. “Anh cầm cố cho Minh Nguyệt Holdings. Và Minh Nguyệt do mẹ anh đại diện. Sáng nay bác đã ký giải chấp.”
Hắn giật lấy tờ giấy.
Đọc.
Tay hắn bắt đầu run.
“Mẹ em…”
“Bác giải chấp cổ phần của anh, và huỷ uỷ quyền biểu quyết cho Lê Phong.” Tôi nói. “Bác làm cả hai trong cùng một buổi sáng.”
Từ Minh Khải cúi đầu xuống.
Vai hắn rung lên.
Sáu năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn khóc.
Tôi không an ủi.
Tôi chỉ ngồi đó, đợi.
“Chị Vũ,” hắn nói, giọng nghẹn. “Nếu em ký cái này, mà công ty vẫn sập, thì em mất hết.”
“Đúng.”
“Em mất hết thì em không lo được cho Diệp.”
“Đúng.”
“Vậy chị vẫn đưa em ký?”
“Tôi đưa anh chọn,” tôi nói. “Khác nhau đó anh Khải.”
Hắn ngẩng lên, mắt đỏ ngầu.
“Chị có chắc chị thắng không?”
“Không.”
“Chị nói thật à?”
“Tôi luôn nói thật với anh,” tôi nói. “Kể cả những lúc anh không muốn nghe. Đó là lý do anh sa thải tôi.”
Từ Minh Khải nhìn tôi rất lâu.
Rồi hắn lấy bút ra.
Ký.
Ký xong, hắn đẩy tờ giấy sang, và nói một câu tôi không ngờ.
“Chị Vũ, còn một thứ nữa em chưa đưa chị.”
“Thứ gì?”
Hắn mở balo, lấy ra một cái phong bì đã cũ.
“Bản gốc hợp đồng vay năm đó,” hắn nói. “Có điều bảy. Có chữ ký sống của ông Sơn.”
Tôi đứng phắt dậy.
“Anh giữ bản gốc suốt sáu năm?”
“Em giữ trong tủ lạnh nhà mẹ em,” hắn nói, và cười méo xệch. “Chỗ duy nhất em nghĩ không ai lục.”
***
Ngày mười tám.
Chín giờ sáng, tiền về tài khoản công ty.
Bốn mươi lăm tỷ năm từ chị Quỳnh, ông Bảo và tôi.
Mười sáu tỷ năm từ khoản vay thế chấp cổ phần của Từ Minh Khải.
Mười tám tỷ bảy từ hai trăm bốn mươi hai nhân viên.
Tổng: tám mươi tỷ bảy.
Nhiều hơn số cần trả mười tám tỷ bảy.
Mười giờ, kế toán trưởng thực hiện thanh toán sáu mươi hai tỷ đến hạn.
Mười giờ hai mươi, lệnh chuyển hoàn tất.
Mười một giờ, lương tháng được chi trả đầy đủ cho tám trăm mười bốn người.
Tôi ngồi trong phòng họp nhỏ, nhìn màn hình xác nhận giao dịch, và tôi không thấy vui.
Tôi chỉ thấy mệt.
Trần Kỳ Nam đặt xuống trước mặt tôi một ly nước cam.
“Uống đi.”
“Anh Nam.”
“Dạ.”
“Mười tám tỷ bảy còn dư. Tôi phải trả lại cho nhân viên trước.”
“Chị trả rồi thì công ty lại không có đệm.”
“Tôi trả.”
“Chị Lâm…”
“Anh Nam.” Tôi ngẩng lên. “Hai trăm bốn mươi hai người đó cho tôi vay tiền tiết kiệm của họ dựa trên một bức thư. Không có tài sản bảo đảm. Không có gì hết. Nếu tôi giữ tiền của họ thêm một ngày nào, thì tôi khác gì phe kia.”
Anh nhìn tôi.
Rồi anh gật đầu.
“Được,” anh nói. “Tôi soạn.”
Ba giờ chiều, tiền hoàn về tài khoản của hai trăm bốn mươi hai người, kèm lãi suất bằng lãi tiết kiệm mười hai tháng.
Bốn giờ chiều, có người gõ cửa phòng họp.
Là anh Hùng bên kho Bình Chánh, người nhắn tin đầu tiên.
Anh đứng ở cửa, tay xoắn cái nón bảo hiểm.
“Chị Vũ.”
“Anh Hùng.”
“Chị chuyển tiền lại cho em rồi.”
“Dạ.”
“Em không lấy.” Anh nói. “Em xuống đây nói với chị là em không lấy. Chị cứ giữ tới khi nào xong việc.”
“Anh Hùng, tiền đó là tiền của anh.”
“Em biết chứ.” Anh gãi đầu. “Nhưng mà chị ơi, ba năm trước chị xuống kho lúc mười một giờ đêm. Bữa đó mưa. Chị lội nước tới đầu gối, đi từng pallet đếm hàng với tụi em tới ba giờ sáng.”
Anh ngẩng lên.
“Bữa đó chị đâu có phải xuống. Chị là sếp mà.”
Tôi không nói được gì.
“Nên bây giờ chị đừng trả em.” Anh gật đầu một cái, đội nón lên. “Chị lo chuyện lớn đi chị.”
Anh đi rồi, tôi ngồi lại một mình trong phòng họp.
Rồi tôi úp mặt vào hai bàn tay, và lần đầu tiên trong mười chín ngày, tôi khóc.
***
Bảy giờ tối, Trần Kỳ Nam gõ cửa.
“Chị Lâm, có tin.”
“Tin gì?”
“Hội đồng quản trị vừa ra thông báo.” Anh đưa điện thoại cho tôi. “Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được tổ chức ngày mùng năm tháng sau.”
Tôi đọc.
Rồi tôi đọc đến dòng cuối, và tôi khựng lại.
“Nội dung bổ sung, theo đề nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên mười phần trăm: xem xét đình chỉ tư cách và quyền biểu quyết của cổ đông Lâm Tư Vũ do đang bị tố cáo hình sự.”
Tôi ngẩng lên.
“Họ chơi bài cuối.”
“Đúng,” Trần Kỳ Nam nói. “Và chị Lâm, có một vấn đề.”
“Vấn đề gì?”
“Theo Điều lệ, muốn bác nội dung này, chị cần chứng minh mình vô tội trước ngày đại hội.” Anh nhìn tôi. “Chị có mười tám ngày để chứng minh chị không gửi cái email lúc hai giờ mười bốn phút sáng.”
