Chương 6
Bốn tiếng đó tôi làm ba việc.
Việc thứ nhất: tôi ra ngân hàng, thế chấp căn hộ của mình.
Định giá bốn tỷ hai. Vay được hai tỷ tám.
Cô nhân viên tín dụng nhìn tôi ái ngại.
“Chị ơi, chị đọc kỹ điều khoản chưa? Nếu chị không trả được thì…”
“Thì tôi mất nhà,” tôi nói. “Tôi đọc rồi em.”
Việc thứ hai: tôi gọi cho ông Bảo.
“Bác, con cần bốn tỷ.”
Ông không hỏi để làm gì.
Ông chỉ hỏi: “Chiều nay chuyển được không?”
Việc thứ ba khó hơn.
Tôi gọi cho một người tôi đã không liên lạc bốn năm.
“Chị Quỳnh.”
“Ủa Tư Vũ.” Giọng đầu dây bên kia hơi ngạc nhiên. “Chị vừa đọc báo về em xong.”
Hồ Diễm Quỳnh, bốn mươi bảy tuổi, giám đốc một quỹ đầu tư nội địa quy mô vừa. Bốn năm trước chị định rót vốn vào Khải Corp, nhưng Từ Minh Khải từ chối vì “điều kiện quản trị quá khắt khe”.
Cái điều kiện đó là: minh bạch dòng tiền hằng tháng.
“Chị đọc thấy gì?”
“Chị thấy một cô gái bị đấu tố trên năm tờ báo cùng một ngày,” chị Quỳnh nói. “Ba mươi năm trong nghề, chị chưa thấy vụ đấu tố nào tự nhiên mà đồng loạt như vậy hết.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Chị Quỳnh, em cần bốn mươi tỷ trong tám ngày.”
“Để làm gì?”
“Để trả nợ đến hạn, giữ lương tháng này, và không phải bán cổ phần cho Đỗ Trường Sơn.”
Im lặng ba giây.
“Đỗ Trường Sơn,” chị Quỳnh lặp lại. “Vậy à.”
“Chị biết ông ta?”
“Chị biết ông ta.” Giọng chị đổi hẳn. “Em, bốn mươi tỷ chị không có sẵn. Nhưng chị có hai mươi. Phần còn lại chị gọi giùm em được không?”
Tôi nhắm mắt lại.
“Chị Quỳnh, em phải nói trước. Rủi ro rất cao. Công ty đang bị điều tra nội bộ, em thì đang bị tố cáo hình sự.”
“Chị biết.”
“Chị vẫn vào?”
“Tư Vũ.” Chị cười. “Em có nhớ bốn năm trước em nói gì với chị không?”
“Em nói gì?”
“Em nói: chị ơi anh Khải chưa hiểu, nhưng em hiểu. Ba năm nữa em sẽ mời chị lại.” Chị Quỳnh nói. “Hôm nay là năm thứ tư. Em trễ một năm.”
***
Nhưng bốn tỷ của ông Bảo cộng hai tỷ tám của tôi cộng hai mươi tỷ của chị Quỳnh vẫn chỉ là hai mươi sáu tỷ tám.
Còn thiếu ba mươi lăm tỷ hai.
Chín giờ tối, tôi ngồi ở phòng họp nhỏ trong văn phòng của Trần Kỳ Nam, nhìn con số trên bảng trắng.
“Không đủ,” tôi nói.
“Chưa đủ,” anh sửa.
“Anh Nam, ngày mười tám là hạn chót. Còn tám ngày.”
“Chị còn một nguồn chưa dùng.”
“Nguồn nào?”
Trần Kỳ Nam khoanh tròn một chữ trên bảng.
Tám trăm.
Tôi nhìn con số đó.
“Anh đùa à?”
“Không.” Anh đặt bút xuống. “Chị Lâm, chị nói với chị Thuỷ là chị làm việc này vì tám trăm người. Vậy chị đã hỏi tám trăm người đó chưa?”
“Hỏi cái gì? Hỏi họ góp tiền cứu công ty à? Họ đang tin tôi là kẻ cắp.”
“Vì họ mới nghe một phía.”
“Còn phía kia thì tôi chưa có bằng chứng đầy đủ.”
“Chị có đủ để họ nghi ngờ,” Trần Kỳ Nam nói. “Đôi khi nghi ngờ là đủ.”
Tôi im lặng rất lâu.
“Nếu tôi ra mặt bây giờ, phe kia sẽ nói tôi thao túng nhân viên.”
“Họ sẽ nói vậy dù chị làm gì đi nữa.”
Tôi nhìn cái bảng trắng.
Rồi tôi nhìn đồng hồ.
Chín giờ hai mươi tối thứ Hai.
“Anh Nam, mượn tôi cái phòng này tới sáng.”
“Chị định làm gì?”
“Tôi viết thư,” tôi nói.
***
Bức thư đó tôi viết đến bốn giờ sáng.
Không phải viết vì khó nghĩ. Viết vì tôi xoá đi làm lại mười một lần.
Lần thứ nhất tôi viết như một bản giải trình. Quá lạnh.
Lần thứ tư tôi viết như một lời kêu gọi. Quá giả.
Lần thứ chín tôi viết như một lời xin lỗi. Quá hèn.
Đến lần thứ mười một, tôi bỏ hết, và tôi viết đúng cái tôi nghĩ.
Sáu giờ sáng thứ Ba, tôi gửi nó vào hộp thư nội bộ của tám trăm nhân viên Khải Corp, qua đường ban kiểm soát nội bộ, có xác nhận pháp lý về nội dung.
Tiêu đề: Gửi các anh chị em từng làm cùng tôi.
Nội dung không có một chữ nào công kích Lê Phong.
Không có một chữ nào về Đỗ Trường Sơn.
Tôi chỉ viết bốn thứ.
Thứ nhất: sáu mươi hai tỷ đến hạn ngày mười tám, và công ty đang có mười một tỷ.
Thứ hai: tôi đã thế chấp căn hộ duy nhất của mình, và gọi được hai mươi bốn tỷ từ hai nhà đầu tư cũ.
Thứ ba: tôi còn thiếu ba mươi lăm tỷ, và tôi không xin ai một đồng nào.
Thứ tư, và là phần dài nhất, tôi liệt kê chính xác số liệu vận hành của công ty trong sáu tháng tới. Doanh thu dự kiến. Chi phí. Dòng tiền. Kèm theo lộ trình cắt giảm ba mươi hai tỷ chi phí mà không sa thải một người nào, đúng cái lộ trình tôi đã viết trong cuốn sổ bìa đen ba năm trước.
Câu cuối cùng của bức thư, tôi viết thế này.
“Tôi không yêu cầu ai tin tôi. Tôi chỉ yêu cầu mọi người đọc số liệu, vì số liệu không biết nói dối. Nếu sau khi đọc xong mà anh chị vẫn nghĩ tôi sai, tôi tôn trọng điều đó. Ngày mười tám, dù chuyện gì xảy ra, lương tháng này sẽ được trả. Tôi đã bảo đảm bằng tài sản cá nhân.”
Tôi bấm gửi lúc sáu giờ không ba phút.
Rồi tôi gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
***
Tôi tỉnh dậy lúc chín giờ hai mươi vì tiếng điện thoại rung liên tục.
Bốn mươi bảy cuộc gọi nhỡ.
Hai trăm mười ba tin nhắn.
Tôi mở tin nhắn đầu tiên.
“Chị Vũ, em là Hùng bên kho Bình Chánh. Em không hiểu mấy cái số này lắm. Nhưng ba năm trước chị xuống kho lúc mười một giờ đêm phụ tụi em kiểm hàng, em nhớ. Em có hai trăm triệu tiết kiệm. Chị cần thì em chuyển.”
Tôi đọc lại ba lần.
Tin nhắn thứ hai.
“Chị ơi em bên phòng marketing. Em mới vào tám tháng nên không biết chị nhiều. Nhưng em có đọc hết cái file số liệu chị gửi. Em thấy cái dòng chi phí quảng cáo tám mươi tư tỷ năm ngoái. Em là người chạy mảng đó. Em xác nhận với chị là trong tám mươi tư tỷ đó, có hai mươi mốt tỷ chạy qua một agency mà em chưa từng làm việc chung một buổi nào.”
Tôi ngồi bật dậy.
Tin nhắn thứ ba.
Thứ tư.
Thứ năm.
Đến tin nhắn thứ bốn mươi, tôi không đọc nổi nữa vì mắt nhoè đi.
Trần Kỳ Nam đẩy cửa vào, tay cầm laptop, và mặt anh trông rất lạ.
“Chị Lâm.”
“Gì?”
“Sáu giờ chị gửi thư. Chín giờ ban kiểm soát nhận được mười chín đơn tố giác nội bộ.” Anh đặt laptop xuống. “Mười chín người, mười chín phòng ban khác nhau, tự nguyện khai báo về các giao dịch bất thường trong ba năm.”
Tôi đứng dậy.
“Còn tiền?”
Anh mở một bảng tính.
“Đến chín giờ mười lăm, hai trăm bốn mươi hai người đã đăng ký cho công ty vay từ lương và tiết kiệm cá nhân.” Anh ngẩng lên. “Tổng cộng mười tám tỷ bảy.”
Tôi phải bám vào mép bàn.
“Chị Lâm, chị còn thiếu mười sáu tỷ năm.”
“Còn bảy ngày.”
“Sáu ngày rưỡi.”
Điện thoại tôi rung lần nữa.
Số lạ.
Tôi bắt máy.
“Chị Lâm Tư Vũ hả?” Một giọng nữ, rất nhỏ, rất nhanh, như người đang trốn trong nhà vệ sinh để gọi. “Em là Mai Chi, trợ lý của anh Lê Phong.”
Tôi ra hiệu cho Trần Kỳ Nam bật ghi âm.
“Chị nghe.”
“Chị ơi…” Cô ta hít một hơi. “Em cần gặp chị. Ngay hôm nay.”
“Vì sao?”
“Vì sáng nay ảnh bảo em ký một tờ giấy,” Mai Chi nói, và giọng cô ta bắt đầu run. “Tờ giấy đó ghi em là người nhập bốn hợp đồng Phong Nguyên năm ngoái.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Chị ơi, em không nhập cái nào hết,” cô ta nói. “Ảnh đang định đẩy hết cho em.”
Mai Chi hai mươi chín tuổi, làm trợ lý cho Lê Phong ba năm rưỡi.
Cô ta gặp tôi trong một phòng họp thuê theo giờ, có luật sư Trần Kỳ Nam và kiểm toán viên Ngô Bích Thuỷ ngồi cùng, có ghi âm, có biên bản.
“Em đồng ý ghi âm không?” Trần Kỳ Nam hỏi.
“Dạ đồng ý.”
“Em có bị ép buộc gì khi đến đây không?”
“Không ạ.”
“Vậy bắt đầu.”
Mai Chi đặt điện thoại lên bàn.
“Em ghi âm ảnh.”
Cả phòng im.
“Từ bao giờ?” Bích Thuỷ hỏi.
“Từ tháng Tư năm ngoái.” Cô ta nuốt khan. “Lần đầu là do em vô tình. Ảnh gọi em vô phòng mắng, em bấm nhầm nút ghi âm trong túi. Về nhà em nghe lại, em thấy có đoạn ảnh nói chuyện điện thoại với ai đó sau khi em ra khỏi phòng.”
“Nói gì?”
“Ảnh nói: yên tâm, con nhỏ đó không biết đọc bảng kê đâu.”
Mai Chi cúi đầu.
“Em không biết đọc bảng kê thật,” cô ta nói. “Em học trung cấp thư ký. Nhưng em biết một điều: người ta chỉ nói vậy về mình khi người ta đang làm gì đó không đúng.”
“Rồi sao?”
“Rồi em ghi tiếp.” Cô ta ngẩng lên, mắt đỏ. “Mười bốn tháng. Bốn mươi mốt file.”
***
File thứ mười một là file làm cả phòng lặng đi.
Ghi ngày mười hai tháng Ba năm nay.
Giọng Lê Phong: “Bên anh chốt xong rồi. Thứ Sáu tuần đó làm luôn, làm công khai.”
Một giọng khác, đàn ông, trầm và chậm.
“Công khai để làm gì?”
“Để con Vũ không quay lại được. Nhân viên nhìn thấy sếp bị đuổi giữa hội trường thì sau này nó có nói gì cũng không ai theo.”
Ba giây im lặng trong file.
Rồi giọng trầm đó nói.
“Cậu làm thì cậu chịu trách nhiệm. Tôi không nghe gì hết.”
Bích Thuỷ dừng file lại.
“Giọng thứ hai là ai?” Chị hỏi.
Mai Chi lắc đầu. “Em không biết ạ. Em chưa từng gặp.”
Trần Kỳ Nam quay sang tôi.
Tôi gật đầu.
“Là Đỗ Trường Sơn,” tôi nói.
“Chị chắc chứ?”
“Tôi ngồi uống trà với ông ta hơn nửa tiếng.” Tôi nhìn cái điện thoại trên bàn. “Ông ta có cách kết câu rất riêng. Ông ta luôn thêm một câu để tự tách mình ra. Tôi không nghe gì hết. Tôi không hỏi những chuyện tôi không cần biết.”
“Nó không đủ để buộc tội ông ta,” Trần Kỳ Nam nói.
“Tôi biết.”
“Nó chỉ đủ để chứng minh Lê Phong hành động theo chỉ đạo của một người bên ngoài công ty.”
“Vậy là đủ cho đại hội cổ đông,” tôi nói. “Đại hội không phải toà án. Đại hội chỉ cần biết một điều: giám đốc phát triển kinh doanh của họ đang nghe lệnh ai.”
***
“Mai Chi.”
“Dạ chị.”
“Chị hỏi em một câu khó.”
“Dạ.”
“Mười bốn tháng em ghi âm. Vì sao tới hôm nay em mới đưa?”
Cô ta không trả lời ngay.
Tay cô ta bấu vào mép bàn.
“Vì em sợ,” Mai Chi nói. “Và vì…”
Cô ta ngẩng lên nhìn tôi.
“Vì tháng Mười năm ngoái, ảnh cho em vay tiền chữa bệnh cho ba em. Ba trăm triệu. Không giấy tờ gì hết.”
Cả phòng im.
“Ba em mổ tim. Ca mổ thành công. Ba em còn sống tới giờ.” Nước mắt rơi. “Chị hiểu không chị? Em ghét ảnh. Em biết ảnh sai. Nhưng ba em còn sống là nhờ tiền của ảnh.”
Tôi ngồi im rất lâu.
“Chị hiểu,” tôi nói.
“Chị không khinh em à?”
“Không.” Tôi lắc đầu. “Em ơi, người ta không mua đứt ai bằng cái ác đâu. Người ta mua đứt bằng một lần tử tế đúng lúc. Đó mới là cái khó gỡ nhất.”
Mai Chi bật khóc thành tiếng.
“Vậy sao hôm nay em đưa?” Bích Thuỷ hỏi.
“Vì sáng nay ảnh đẩy tội cho em.” Cô ta lau mặt. “Em nợ ảnh ba trăm triệu. Em không nợ ảnh mười năm tù.”
***
Tối hôm đó, tôi ngồi lại một mình trong phòng họp với bốn mươi mốt file ghi âm.
Trần Kỳ Nam mang vào hai hộp cơm, ngồi xuống ghế đối diện, và không nói gì trong hai mươi phút.
“Anh Nam.”
“Dạ.”
“Nếu tôi công bố hết bốn mươi mốt file này, Mai Chi sẽ ra sao?”
Anh đặt đũa xuống.
“Cô ấy nhập chứng từ lùi ngày ít nhất bảy lần theo lời chị Diệu,” anh nói thẳng. “Nếu vụ này thành án, cô ấy là đồng phạm.”
“Đồng phạm bị ép.”
“Bị ép vẫn là đồng phạm. Toà sẽ xem xét là tình tiết giảm nhẹ, không phải miễn trừ.”
Tôi nhìn xuống hộp cơm.
“Vậy tôi đang dùng một cô gái hai mươi chín tuổi để thắng một cuộc họp cổ đông.”
“Chị đang dùng lời khai của một người tự nguyện.”
“Đừng nói cho tôi dễ nghe.”
Trần Kỳ Nam im lặng.
“Ừ,” anh nói. “Chị đang dùng cô ấy.”
Tôi gật đầu.
“Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn vì gì?”
“Vì anh không dỗ tôi.”
Tôi đẩy hộp cơm ra, mở laptop.
“Anh Nam, anh soạn giùm tôi một văn bản.”
“Văn bản gì?”
“Cam kết của cổ đông Lâm Tư Vũ.” Tôi gõ. “Nội dung: nếu Mai Chi bị khởi tố, toàn bộ chi phí luật sư bào chữa do tôi chi trả. Nếu cô ấy bị mất việc, công ty phải bố trí một vị trí tương đương trong sáu tháng kể từ khi kết thúc điều tra.”
Trần Kỳ Nam nhìn tôi.
“Chị chưa nắm quyền điều hành. Chị chưa cam kết được điều thứ hai.”
“Vậy thì tôi cam kết bằng tư cách cá nhân.” Tôi ngẩng lên. “Nếu tôi không giữ được, tôi trả lương cho cô ấy sáu tháng bằng tiền túi.”
“Chị vừa thế chấp nhà rồi.”
“Tôi biết.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Rồi anh mở laptop ra, bắt đầu gõ.
“Chị Lâm.”
“Gì.”
“Ba tôi cũng làm mấy chuyện kiểu này,” anh nói, mắt vẫn nhìn màn hình. “Rồi ông ấy phá sản.”
“Anh đang cảnh cáo tôi à?”
“Không.” Trần Kỳ Nam ngẩng lên, và anh cười. “Tôi đang nói là tôi hiểu vì sao tôi thức ba tuần đọc sổ của chị.”
Đêm đó, lúc mười một giờ bốn mươi, điện thoại tôi rung.
Bệnh viện Nhân Dân Gia Định.
“Chị Lâm Tư Vũ phải không ạ? Bệnh nhân Trịnh Diệu có phản ứng rồi ạ.”
