Chương 5
Sáu giờ sáng hôm sau, công an phường mời tôi lên làm việc.
Không phải vì Trịnh Diệu.
Vì đơn tố cáo của Khải Corp.
“Chị Lâm Tư Vũ, chị có gửi email chứa file đính kèm dung lượng bốn trăm mười hai megabyte tới địa chỉ này vào hai giờ mười bốn phút sáng ngày mười bảy tháng trước không?”
Anh cán bộ đưa tôi xem bản in.
Người gửi: tuvu.lam@khaicorp.vn.
Người nhận: một địa chỉ gmail lạ.
Tiêu đề: dulieu_kh_2024.
“Tôi không gửi.”
“Đây là email từ tài khoản của chị.”
“Vâng. Nhưng tôi không gửi.”
“Chị có bằng chứng không?”
Tôi nhìn cái bản in đó.
Và tôi nhớ ra một chuyện.
“Anh cho tôi hỏi. Bản in này lấy từ đâu?”
“Từ hệ thống email nội bộ công ty.”
“Có bản gốc không? Bản có đầy đủ tiêu đề kỹ thuật ấy.”
Anh cán bộ nhíu mày. “Chị nói rõ hơn.”
“Mỗi email đều có một phần thông tin kỹ thuật đi kèm,” tôi nói. “Ghi lại nó được gửi từ máy nào, qua máy chủ nào, lúc mấy giờ, ở đâu. Bản in này bị cắt mất phần đó.”
“Chị làm bên kỹ thuật à?”
“Không. Tôi làm bên vận hành. Nhưng sáu năm nay tôi là người ký duyệt hợp đồng với nhà cung cấp email của công ty.”
Tôi lấy điện thoại, mở một file.
“Đây là hợp đồng dịch vụ. Điều bốn chấm hai: nhà cung cấp lưu nhật ký hệ thống trong hai mươi bốn tháng và chỉ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu bằng văn bản.”
Tôi đẩy điện thoại sang.
“Anh yêu cầu bản gốc từ nhà cung cấp. Đừng lấy từ công ty.”
“Vì sao?”
“Vì công ty là bên tố cáo,” tôi nói. “Không ai đưa chứng cứ chống lại chính mình.”
***
Trần Kỳ Nam đợi tôi ở ngoài, dựa vào xe, tay cầm hai ly cà phê.
“Sao rồi?”
“Tôi đề nghị họ lấy log gốc.”
“Tốt.” Anh đưa tôi một ly. “Còn tôi đã lấy trước rồi.”
Tôi ngẩng lên.
“Bằng cách nào?”
“Ban kiểm soát nội bộ có quyền yêu cầu độc lập với ban điều hành,” anh nói. “Tôi gửi yêu cầu từ thứ Ba.”
Anh mở laptop trên nắp capo xe.
“Chị nhìn dòng này.”
Received: from [113.161.xx.xx] by mail.khaicorp.vn.
“IP này ở đâu?”
“Trong toà nhà trụ sở,” Trần Kỳ Nam nói. “Tầng chín.”
“Tầng chín là phòng phát triển kinh doanh.”
“Đúng.”
Tôi đặt ly cà phê xuống.
“Nhưng chưa đủ,” anh nói ngay. “Họ sẽ cãi là chị vào công ty lúc đêm.”
“Ngày mười bảy tháng trước tôi ở Đà Nẵng.”
“Chị chứng minh được không?”
“Vé máy bay. Hoá đơn khách sạn. Và,” tôi lấy điện thoại ra, “biên bản làm việc với đối tác Đà Nẵng có chữ ký sống của tôi, đề ngày mười bảy.”
Trần Kỳ Nam gõ nhanh.
Rồi anh dừng lại.
“Chị Lâm, có một chỗ tôi không thích.”
“Chỗ nào?”
“Email được gửi lúc hai giờ mười bốn sáng. Nhưng file đính kèm được tạo lúc…” Anh phóng to. “Mười chín giờ bốn mươi ba, ngày mười sáu.”
“Thì sao?”
“Mười chín giờ bốn mươi ba ngày mười sáu, chị đang ở đâu?”
Tôi ngồi thẳng dậy.
“Tôi đang ở sân bay Đà Nẵng. Chuyến về hoãn ba tiếng.”
“Có ai đi cùng chị không?”
“Có.” Tôi nhắm mắt, cố nhớ. “Có một người.”
“Ai?”
Tôi mở mắt ra.
“Lê Phong.”
***
Trần Kỳ Nam nhìn tôi ba giây.
Rồi anh bật cười.
“Chị có biết chị vừa nói gì không?”
“Nói gì?”
“Người duy nhất có thể xác nhận chị ở Đà Nẵng đêm đó, chính là người đang tố cáo chị.” Anh gõ phím liên tục. “Và nếu hắn phủ nhận, hắn phải giải thích vì sao hắn cũng có mặt ở Đà Nẵng đêm đó, trong khi lịch trình nội bộ ghi hắn đang họp ở Sài Gòn.”
Tôi ngẩng phắt lên.
“Anh chắc chứ?”
“Tôi có lịch nội bộ. Ban kiểm soát được cấp quyền truy cập.” Anh xoay màn hình. “Ngày mười sáu, mười chín giờ, Lê Phong: họp đối tác tại văn phòng Sài Gòn. Chi phí tiếp khách bốn triệu hai. Có hoá đơn.”
“Hoá đơn khống.”
“Hoặc hắn có phép phân thân.”
Tôi nhìn màn hình, và lần đầu tiên trong mười ngày qua, tôi thấy một tia sáng.
“Anh Nam.”
“Gì?”
“Cái email này,” tôi nói chậm. “Họ dựng nó để hạ tôi. Nhưng để dựng được nó, họ phải để lại dấu vết trong hệ thống của chính họ.”
“Đúng.”
“Vậy là họ vừa tự tay đưa tôi chìa khoá vào tầng chín.”
Trần Kỳ Nam nhìn tôi.
“Chị đang tính gì?”
Tôi đứng dậy, cầm ly cà phê lên.
“Tôi đang tính là từ giờ, mỗi lần họ tấn công tôi, tôi sẽ không đỡ nữa.”
“Chị làm gì?”
“Tôi để họ đánh,” tôi nói. “Rồi tôi nhặt cái họ làm rơi.”
***
Chiều hôm đó trời mưa lớn.
Tôi ngồi trong xe của Trần Kỳ Nam, đợi đèn đỏ ở ngã tư Điện Biên Phủ, nước chảy thành dòng trên kính.
“Anh Nam.”
“Dạ.”
“Hôm ở nhà bác Bảo, anh kể chuyện ba anh.”
Tay anh siết nhẹ vô lăng.
“Ừ.”
“Bây giờ bác ấy sao rồi?”
Rất lâu anh không trả lời.
“Ba tôi mất năm ngoái,” anh nói. “Đột quỵ. Sáu mươi ba tuổi.”
“Tôi xin lỗi.”
“Không sao.” Đèn xanh. Xe chạy. “Điều buồn cười là sau khi được tuyên vô tội, ba tôi không ăn mừng. Ông ấy chỉ ngồi trong nhà, mở lại từng cái hồ sơ cũ, tìm xem mình sai chỗ nào.”
“Ông ấy có sai đâu.”
“Ông ấy không tin điều đó.” Trần Kỳ Nam nhìn thẳng ra đường. “Người ta không chỉ lấy công ty của ba tôi. Người ta lấy luôn cái niềm tin rằng ông ấy là người tử tế.”
Tôi nhìn nghiêng khuôn mặt anh trong ánh đèn xe ngược chiều.
“Vì vậy anh nhận vụ này.”
“Tôi nhận vụ này vì tôi làm luật,” anh đáp. “Nhưng tôi thức ba tuần đọc hai trăm mười bốn trang chữ viết tay của chị, thì đúng là vì lý do khác.”
“Lý do gì?”
Xe dừng trước cửa chung cư nhà tôi.
Trần Kỳ Nam quay sang.
“Vì trang một trăm chín mươi,” anh nói. “Chị viết: hôm nay tôi đã định thôi việc. Nhưng nghĩ tới việc nếu tôi đi, sẽ không còn ai ghi lại chuyện này, nên tôi ở lại thêm một tháng.”
Tôi im.
“Chị viết câu đó bốn lần,” anh nói. “Bốn tháng khác nhau.”
Mưa đập vào kính xe.
“Ba tôi không có ai ghi lại cho ông ấy,” Trần Kỳ Nam nói khẽ. “Chị thì có. Chị tự ghi cho mình.”
Tôi mở cửa xe.
“Anh Nam.”
“Dạ.”
“Cảm ơn anh.”
Tôi bước xuống mưa.
Và đúng lúc đó, điện thoại tôi rung.
Tin nhắn từ một số lạ, không tên, không lời chào.
Chỉ có một tấm ảnh.
Tấm ảnh chụp tôi từ phía sau, đứng ngoài cửa kính phòng hồi sức bệnh viện Nhân Dân Gia Định, tối hôm qua.
Bên dưới là một dòng chữ.
“Cô có một tuần để bán bốn mươi bốn phần trăm. Giá gấp ba. Sau đó thì không còn giá nữa.”
Tôi không trả lời tin nhắn đó.
Tôi in nó ra, đóng dấu thời gian, gửi bản cứng cho Trần Kỳ Nam và bản mềm cho ban kiểm soát nội bộ.
Hai ngày sau, lời mời tới.
Không phải tin nhắn. Là một tấm thiếp giấy dày, giao tận tay bởi một cậu trợ lý mặc vest.
“Ông Đỗ Trường Sơn trân trọng mời chị Lâm Tư Vũ dùng trà chiều thứ Năm, lúc mười lăm giờ.”
Địa chỉ: tầng ba mươi hai, toà nhà của Quỹ đầu tư Thái Nguyên.
Trần Kỳ Nam phản đối ngay.
“Đừng đi.”
“Tôi phải đi.”
“Chị Lâm, đây là người đã đến nhà ông Bảo hỏi cháu nội học lớp mấy.”
“Tôi biết.”
“Vậy chị đi làm gì?”
Tôi cầm tấm thiếp lên, xoay trong tay.
“Vì sáu năm nay tôi đánh nhau với một cái bóng,” tôi nói. “Tôi muốn nhìn mặt nó một lần.”
***
Phòng làm việc của Đỗ Trường Sơn không có bàn.
Chỉ có một bộ trà đạo bằng gỗ thấp, hai cái nệm ngồi, và một bức tường kính nhìn ra toàn thành phố.
Ông ta khoảng sáu mươi lăm, người gầy, mặc áo sơ mi lụa màu xám, và có đôi bàn tay rất đẹp.
“Cô Lâm. Ngồi.”
Tôi ngồi.
Ông ta rót trà. Động tác chậm, chính xác, thứ chậm rãi của người chưa từng phải vội trong bốn mươi năm.
“Tôi theo dõi cô lâu rồi,” ông nói.
“Từ khi nào ạ?”
“Từ năm thứ ba.” Ông đẩy chén trà sang. “Cái năm cô cắt được hai mươi hai phần trăm chi phí vận hành mà không sa thải ai. Tôi đọc báo cáo đó ba lần.”
“Ông đọc báo cáo nội bộ của Khải Corp?”
“Tôi là chủ nợ.” Ông mỉm cười. “Chủ nợ thì được đọc.”
Tôi cầm chén trà lên. Không uống.
“Ông Sơn, tôi vào thẳng vấn đề được không?”
“Được chứ.”
“Tin nhắn kèm ảnh chụp tôi ở bệnh viện, có phải người của ông gửi không?”
Đỗ Trường Sơn đặt ấm trà xuống.
“Không,” ông nói.
“Ông nói dối rất giỏi.”
“Tôi không nói dối.” Ông nhìn tôi. “Cô Lâm, tôi năm nay sáu mươi lăm tuổi. Tôi đã mua và bán hai trăm doanh nghiệp. Cô có biết vì sao tôi chưa từng bị khởi tố không?”
“Vì sao?”
“Vì tôi không bao giờ ra lệnh.” Ông nhấp một ngụm trà. “Tôi chỉ tạo hoàn cảnh. Người khác tự làm.”
Cái lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
“Vậy còn con bé kế toán?”
“Cô bé nào?”
“Trịnh Diệu. Hai mươi bốn tuổi. Đang nằm hồi sức.”
Đỗ Trường Sơn ngẩng lên, và tôi thấy một thứ tôi không ngờ.
Ông ta ngạc nhiên thật.
Chỉ nửa giây, rồi biến mất.
Nhưng nó có thật.
“Ông không biết,” tôi nói.
“Tôi không hỏi những chuyện tôi không cần biết,” ông đáp, và giọng đã trở lại phẳng lì. “Đó là một kỹ năng, cô Lâm. Cô nên học.”
“Tôi thà không học.”
“Rồi cô sẽ học.”
***
Ông ta đẩy sang một tập giấy mỏng.
“Bốn mươi bốn phần trăm của cô. Tôi trả gấp ba định giá hiện tại. Tiền mặt. Chuyển trong bảy ngày.”
Tôi liếc con số.
Nó đủ để tôi mua sáu căn hộ như căn tôi đang ở, gửi tiết kiệm phần còn lại, và không bao giờ phải làm việc nữa.
“Ông trả cao vậy vì sao?”
“Vì cô đáng giá.”
“Ông trả cao vậy,” tôi nói, “vì nếu tôi không bán, ông phải phá cả một công ty tám trăm người để lấy nó rẻ hơn. Và phá thì bẩn.”
Đỗ Trường Sơn cười.
Nụ cười thật lòng, tôi nghĩ vậy.
“Cô Lâm, cô là người thông minh nhất trong cái công ty đó. Kể cả thằng Khải. Kể cả thằng Phong.”
“Cảm ơn ông.”
“Vậy cô hiểu là cô đang đứng sai chỗ.” Ông đặt chén trà xuống. “Cô đã bỏ sáu năm cho một người không xứng. Bây giờ cô lại định bỏ thêm mấy năm nữa cho tám trăm người không biết tên cô.”
“Họ biết tên tôi.”
“Tuần trước họ gọi cô là kẻ cắp.”
Câu đó đâm trúng.
Tôi để nó đâm.
“Ông Sơn, tôi hỏi ông một câu.”
“Hỏi đi.”
“Ông có nhớ tên công ty đầu tiên ông lấy không?”
Đỗ Trường Sơn ngừng lại.
“Nhớ.”
“Ông có nhớ tên người sáng lập không?”
Ông ta không trả lời.
“Trần Đức Vinh,” tôi nói. “Thiết bị y tế. Năm hai nghìn mười ba ông rót vốn. Năm hai nghìn mười lăm ông ta bị tạm giam mười một tháng, được tuyên vô tội, rồi mất năm ngoái vì đột quỵ.”
Bàn tay đẹp đó vẫn giữ nguyên trên đầu gối.
“Cô biết chuyện đó từ đâu?”
“Từ con trai ông ấy.”
Lần này Đỗ Trường Sơn im lâu hơn.
“Cậu luật sư kia.”
“Vâng.”
“Tôi tưởng cậu ta đã đổi nghề.”
“Ông tưởng sai.”
Ông ta rót thêm trà cho tôi. Rất bình tĩnh.
“Cô Lâm, tôi sẽ nói với cô một điều thật lòng, vì tôi quý cô.” Ông đẩy chén sang. “Câu chuyện của cậu Trần rất buồn. Nhưng nó không phải là tội của tôi. Ba cậu ta thua vì ông ta không đọc kỹ hợp đồng.”
“Còn Từ Minh Khải?”
“Nó cũng không đọc kỹ.”
“Nó có đọc.”
“Vậy càng dễ.” Ông nhún vai. “Người biết mình đang thua mà vẫn ký, là người đã chọn.”
Tôi đặt chén trà xuống, không uống một giọt nào.
“Ông Sơn, tôi không bán.”
“Cô suy nghĩ thêm.”
“Tôi không cần.”
Tôi đứng dậy.
Đến cửa, ông ta gọi.
“Cô Lâm.”
Tôi quay lại.
“Cô có biết tại sao tôi luôn thắng không?”
“Vì ông giàu hơn.”
“Không.” Đỗ Trường Sơn mỉm cười. “Vì tôi không cần công ty của các người. Tôi có hai mươi bảy cái khác. Còn các người thì chỉ có một.”
Ông nâng chén trà lên.
“Người nào chỉ có một thứ, người đó sẽ luôn thua người có hai mươi bảy thứ. Thứ Hai tuần sau, cô sẽ hiểu điều đó rõ hơn.”
***
Thứ Hai tuần sau, tôi hiểu.
Chín giờ sáng, ngân hàng thứ nhất gửi thông báo dừng giải ngân hạn mức tín dụng bảy mươi tỷ.
Chín giờ bốn mươi, ngân hàng thứ hai thông báo yêu cầu bổ sung tài sản bảo đảm trong mười ngày.
Mười giờ mười lăm, ngân hàng thứ ba gửi văn bản thu hồi trước hạn ba mươi hai tỷ.
Lý do ghi trong cả ba văn bản đều giống nhau đến từng dấu phẩy.
“Do phát sinh rủi ro pháp lý và biến động nhân sự cấp cao ảnh hưởng khả năng trả nợ.”
Mười một giờ, cổ phiếu chưa niêm yết của Khải Corp trên thị trường thoả thuận rớt bốn mươi phần trăm chỉ trong hai giờ.
Mười hai giờ trưa, Từ Minh Khải gọi cho tôi.
Giọng hắn không còn máu.
“Chị Vũ.”
“Nói.”
“Sáu mươi hai tỷ đến hạn ngày mười tám. Còn chín ngày.” Hắn thở dốc. “Trong két công ty có mười một tỷ. Lương tháng này là mười chín tỷ.”
Tôi nhìn đồng hồ.
Chín ngày.
“Chị Vũ, em xin chị.” Giọng hắn vỡ ra. “Bán đi. Bán cho ông ấy đi. Ông ấy sẽ bơm tiền vào, công ty sống, tám trăm người có lương.”
“Rồi sau đó?”
“Sau đó thì…”
“Sau đó ông ta sẽ cắt hai trăm người trong ba tháng, bán mảng phân phối trong sáu tháng, và tới năm sau cái tên Khải Corp sẽ nằm trong danh mục thanh lý của quỹ.” Tôi nói. “Anh Khải, đó không phải cứu. Đó là chết chậm.”
“Vậy chị làm gì được?”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
“Cho tôi bốn tiếng,” tôi nói.
