Chương 4

  1. Home
  2. Ngày Tôi Bị Sa Thải Trên Sóng Livestream
  3. Chương 4
Prev
Next

Bảy giờ sáng, tôi đứng trước số bốn mươi hai đường Nguyễn Bặc.

Đúng là tiệm phở.

Cô chủ khoảng năm mươi, đang chan nước lèo, ngẩng lên hỏi tôi ăn mấy tô.

“Dạ cô, con hỏi thăm chút. Ở đây có công ty nào tên Phong Nguyên không cô?”

“Không con.”

“Cô mở quán lâu chưa?”

“Chín năm rồi. Trước cô bán ở chợ, sau về đây.”

“Có ai tới nhận thư từ, bưu phẩm gì tên công ty không cô?”

Cô chủ ngừng tay.

“Có.” Cô nhíu mày. “Mỗi tháng có thằng nhỏ chạy xe ôm tới lấy một xấp thư. Cô hỏi thư gì thì nó nói nó chỉ chạy giao, không biết.”

“Nó tới ngày mấy cô?”

“Đầu tháng. Mùng hai hay mùng ba.”

Bích Thuỷ đứng cạnh tôi, ghi lại.

“Cô ơi, cho con hai tô,” tôi nói.

Chúng tôi ngồi ăn phở lúc bảy giờ mười lăm sáng trong tiệm phở là trụ sở đăng ký của một công ty đã nhận sáu mươi tám tỷ.

“Chị thấy sao?” Tôi hỏi.

“Tôi thấy đây là loại vỏ rẻ tiền nhất,” Bích Thuỷ nói, húp một muỗng nước. “Không thuê văn phòng ảo, không thuê kế toán dịch vụ. Chỉ mượn địa chỉ.”

“Nghĩa là gì?”

“Nghĩa là họ không định để nó tồn tại lâu.” Chị đặt muỗng xuống. “Vỏ rẻ tiền là vỏ dùng một lần. Xong việc thì giải thể.”

“Bao lâu nữa?”

“Chị nói IPO dự kiến quý bốn?”

“Ừ.”

“Vậy tôi đoán trước quý bốn.”

***

Chín giờ sáng, Bích Thuỷ tra cổng thông tin doanh nghiệp.

Chị xoay laptop sang cho tôi.

“Chị nhìn cái này.”

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Phong Nguyên.

Người đại diện pháp luật: Lê Hoàng.

Ngày thay đổi gần nhất: ba ngày trước.

Người đại diện pháp luật mới: Nguyễn Thị Bích Trâm.

“Ai đây?” Tôi hỏi.

“Không biết.” Bích Thuỷ gõ tiếp. “Nhưng để tôi đoán. Người này sẽ là một người không có tài sản gì, không có công ty nào khác, và rất có thể không biết mình đang làm giám đốc.”

Chị tra thêm bốn phút.

“Đây rồi. Nguyễn Thị Bích Trâm, sinh năm chín tám, hộ khẩu Trà Vinh. Không đứng tên bất kỳ doanh nghiệp nào khác.”

“Họ đang chuẩn bị đổ vỏ,” tôi nói.

“Đúng.” Bích Thuỷ nhìn tôi. “Lê Hoàng vừa nhảy ra khỏi con thuyền. Ba ngày trước.”

Tôi nhẩm ngày.

Ba ngày trước là thứ Bảy.

Một ngày sau buổi livestream.

“Họ sợ,” tôi nói.

“Họ đang dọn dẹp,” Bích Thuỷ chỉnh lại. “Sợ và dọn dẹp là hai chuyện khác nhau. Người sợ thì chạy loạn. Người dọn dẹp thì có kế hoạch.”

Chị đóng laptop.

“Chị Vũ, tôi nói thật. Nếu để họ dọn xong, chị không còn gì hết. Công ty giải thể, sổ sách tiêu huỷ, người đứng tên là một cô gái Trà Vinh không biết gì. Đến lúc đó chị có kiện cũng chỉ kiện được cái vỏ rỗng.”

“Vậy tôi phải làm gì?”

“Chị phải chặn đường lui.” Bích Thuỷ nói. “Có hai cách. Một là báo cơ quan điều tra để phong toả. Hai là giữ chứng cứ gốc trước khi nó bị huỷ.”

“Cách một mất bao lâu?”

“Nhanh nhất ba tuần.”

“Cách hai?”

“Ngay tối nay.”

Tôi nhìn chị.

“Chứng từ gốc nằm ở tầng hầm trụ sở Khải Corp,” tôi nói. “Tôi không còn thẻ vào.”

“Chị không cần thẻ.” Bích Thuỷ mở túi, lấy ra một tờ giấy. “Chị cần cái này.”

Tôi đọc.

“Yêu cầu cung cấp thông tin của cổ đông theo Điều 115 Luật Doanh nghiệp.”

“Cổ đông nắm trên năm phần trăm có quyền yêu cầu xem sổ sách kế toán và biên bản họp,” Bích Thuỷ nói. “Công ty có mười lăm ngày để trả lời.”

“Mười lăm ngày thì họ huỷ xong rồi.”

“Đúng. Nên chị không nộp để lấy tài liệu.”

Tôi ngẩng lên.

Bích Thuỷ mỉm cười lần đầu tiên.

“Chị nộp để tạo mốc,” chị nói. “Từ giây phút chị nộp đơn này, nếu sau đó chứng từ biến mất, đó không còn là mất mát. Đó là tiêu huỷ chứng cứ sau khi có yêu cầu hợp pháp.”

Tôi hiểu ra.

“Là tội.”

“Là tội,” Bích Thuỷ gật đầu. “Và tội đó nặng hơn cái tội họ đang cố che.”

***

Mười giờ bốn mươi lăm, tôi nộp đơn tại quầy văn thư Khải Corp.

Cô văn thư không dám nhận.

“Chị ơi em phải hỏi sếp.”

“Em cứ hỏi.” Tôi đứng yên. “Chị đợi.”

Tôi đợi mười tám phút.

Người xuống không phải sếp. Là Lê Phong.

“Chị Vũ.” Hắn cười. “Chị siêng quá.”

“Anh ký nhận giùm tôi.”

“Tôi không có thẩm quyền.”

“Vậy anh xuống đây làm gì?”

Hắn không trả lời câu đó.

Hắn nhìn xuống tờ đơn, đọc lướt, rồi ngẩng lên.

Và tôi thấy nó.

Cái nét mặt rất nhỏ đó, cái nét mà người ta chỉ có khi vừa nhận ra mình bị dồn.

“Anh Phong,” tôi nói khẽ, “anh biết vì sao tôi nộp cái đơn này không?”

“Vì sao?”

“Vì tôi muốn anh biết là tôi đã nộp.”

Hắn nhíu mày.

“Từ giờ phút này, mọi thứ trong kho chứng từ tầng hầm đều được pháp luật ghi nhận là đang có yêu cầu tiếp cận hợp pháp.” Tôi lùi lại một bước. “Nếu tối nay có xe rác đi vào, hoặc có máy huỷ giấy chạy quá giờ hành chính, thì không còn là chuyện nội bộ nữa đâu.”

Lê Phong không cười nữa.

“Chị đang doạ tôi à?”

“Không.” Tôi mỉm cười. “Tôi đang tặng anh một cơ hội.”

“Cơ hội gì?”

“Cơ hội đừng làm thêm cái tội thứ hai.”

Tôi quay lưng đi ra cửa.

Đi được mười bước, tôi nghe hắn gọi với theo.

“Chị Vũ.”

Tôi dừng lại, không quay đầu.

“Chị nghĩ chị đang cứu công ty,” Lê Phong nói. “Chị có bao giờ nghĩ, biết đâu chính chị mới là thứ làm nó chết không?”

Tôi quay lại.

“Anh nói gì?”

Hắn nhún vai, thọc tay vào túi quần.

“Không có gì. Chị về mạnh giỏi.”

Câu đó theo tôi suốt dọc đường về.

Và bốn tiếng sau, tôi hiểu vì sao hắn nói vậy.

Bốn giờ mười lăm chiều, điện thoại tôi rung.

Số của bệnh viện Nhân Dân Gia Định.

“Chị là Lâm Tư Vũ phải không ạ?”

“Dạ phải.”

“Chị có quen cô Trịnh Diệu không? Số của chị là số gọi gần nhất trong máy cô ấy.”

Trịnh Diệu nằm ở khoa hồi sức, phòng ba.

Chấn thương sọ não kín. Gãy xương đòn trái. Hôn mê.

Tai nạn xảy ra lúc chín giờ mười sáng, tại ngã tư cách trụ sở Khải Corp bốn trăm mét, khi cô bé đang chạy xe máy đi lấy đồ ở công ty.

Xe tải nhỏ. Biển số giả. Tài xế bỏ chạy.

Camera giao thông ở góc đó, theo lời cán bộ tiếp nhận, đang trong thời gian bảo trì.

Mẹ Diệu từ Tiền Giang lên tới nơi lúc tám giờ tối.

Bà đứng ngoài cửa kính nhìn vào, tay nắm cái nón lá, và bà không khóc.

Bà chỉ hỏi tôi một câu.

“Con nhỏ nó có làm gì sai không cô?”

Tôi phải mất ba giây mới trả lời được.

“Không cô ạ. Em nó làm đúng.”

“Vậy sao ra nông nỗi này?”

Tôi không trả lời được câu đó.

***

Mười một giờ đêm, tôi về đến chung cư.

Có người ngồi trước cửa nhà tôi.

Từ Minh Khải.

Hắn ngồi bệt dưới sàn hành lang, lưng dựa tường, tay cầm một chai nước lọc đã cạn. Vest nhàu. Không có tài xế. Không có trợ lý.

Hắn đứng dậy khi thấy tôi.

“Chị Vũ.”

“Anh về đi.”

“Em nghe tin con bé kế toán rồi.”

Tôi dừng lại giữa hành lang.

“Anh nghe từ ai?”

“Từ Lê Phong.” Hắn nuốt khan. “Hắn nói với em lúc năm giờ chiều. Hắn nói: có một con bé bên kế toán bị tai nạn, chắc anh nên nhắc phòng nhân sự lo hỗ trợ.”

“Rồi sao?”

“Rồi hắn cười.”

Từ Minh Khải nhìn tôi, và lần đầu tiên trong sáu năm, tôi thấy hắn không diễn.

“Chị Vũ, em sợ.”

Tôi mở cửa.

“Vào đi.”

***

Hắn ngồi ở mép ghế sofa, hai tay đan vào nhau.

Tôi rót cho hắn một ly nước, đặt xuống bàn, rồi ngồi đối diện.

“Nói.”

“Chị nhớ năm thứ hai không?” Hắn bắt đầu. “Cái năm mình sắp chết vì hợp đồng miền Bắc.”

“Nhớ.”

“Em chạy khắp nơi. Mười bảy quỹ. Mười bảy cái lắc đầu.” Hắn cười khan. “Rồi có người gọi cho em. Hẹn em uống trà ở khách sạn Rex.”

“Đỗ Trường Sơn.”

Hắn ngẩng phắt lên.

“Chị biết rồi à?”

“Anh kể tiếp đi.”

Từ Minh Khải nhìn xuống ly nước.

“Ông ấy nói chuyện với em một tiếng rưỡi. Không hỏi một câu nào về sản phẩm. Ông ấy chỉ hỏi về em.” Giọng hắn nhỏ đi. “Hỏi em học ở đâu. Hỏi mẹ em làm gì. Hỏi em có sợ thất bại không.”

“Anh trả lời sao?”

“Em nói em sợ.”

Tôi im lặng.

“Cuối buổi ông ấy nói: bốn mươi tỷ, không cần thế chấp, không cần báo cáo. Cháu chỉ cần ký một tờ giấy, và đừng để ai biết.” Hắn ngẩng lên. “Em ký.”

“Anh có đọc điều bảy không?”

“Có.”

Câu trả lời đó làm tôi lạnh cả người.

“Anh đọc rồi anh vẫn ký?”

“Chị Vũ.” Hắn nhìn tôi. “Lúc đó công ty còn hai tuần tiền lương. Điều bảy nói nếu bốn năm sau không lên sàn thì em mất công ty. Bốn năm. Với một thằng hai mươi bảy tuổi đang sắp phá sản, bốn năm là vô tận.”

Tôi hiểu.

Tôi ghét là tôi hiểu.

“Rồi mẹ anh?”

“Ông ấy cần một pháp nhân đứng tên.” Hắn siết chặt tay. “Ông ấy nói để tránh lộ, tốt nhất là người nhà. Mẹ em ký. Mẹ em còn không đọc. Mẹ em chỉ hỏi em: có giúp được con không?”

Hắn cúi đầu xuống.

“Sáu năm rồi em không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ em.”

Căn hộ im lặng.

Ngoài cửa sổ, đèn đường hắt vào một vệt vàng dài.

“Từ Minh Khải,” tôi gọi.

“Dạ.”

“Vì sao anh sa thải tôi?”

Hắn không trả lời ngay.

“Nhìn tôi và nói.”

Hắn ngẩng lên.

“Vì ông Sơn bảo em làm.”

“Lý do.”

“Ông ấy nói chị đang thu gom cổ phần. Ông ấy nói nếu chị vượt bốn mươi phần trăm trước IPO, kế hoạch của ông ấy hỏng.” Hắn thở ra. “Em không biết kế hoạch đó là gì. Em thề. Em chỉ biết ông ấy bảo phải đẩy chị ra trước thứ Sáu.”

“Và anh đẩy.”

“Em đẩy.”

“Trên livestream. Trước bốn trăm nhân viên. Trước một triệu người.”

“Ông ấy chọn cách đó,” hắn nói. “Ông ấy nói phải công khai, để sau này chị không quay lại được.”

Tôi đứng dậy, đi ra ban công.

Tôi cần không khí.

Hắn đi theo, đứng cách tôi hai bước.

“Chị Vũ, em xin lỗi.”

“Đừng.”

“Em…”

“Anh Khải.” Tôi quay lại. “Anh biết cái làm tôi đau nhất không? Không phải cái quyết định sa thải. Là câu anh nói sau đó.”

“Câu nào?”

“Em định làm gì tiếp theo.” Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. “Anh hỏi tôi như thể anh vẫn còn quyền hỏi. Như thể sáu năm đó vẫn còn nghĩa lý gì với anh.”

Từ Minh Khải im.

“Sáu năm tôi đứng sau anh,” tôi nói. “Không phải vì anh trả lương cao. Vì tôi tin rằng nếu tôi giữ đủ chặt, anh sẽ không rơi. Hoá ra anh không rơi. Anh nhảy.”

Hắn không cãi.

Đó là điều duy nhất tôi còn tôn trọng ở hắn tối hôm đó.

“Bây giờ anh muốn gì?” Tôi hỏi.

“Em muốn dừng lại.”

“Muộn rồi.”

“Chưa.” Hắn bước lên một bước. “Chị Vũ, em còn ba mươi lăm phần trăm. Nếu em đứng về phía chị ở đại hội cổ đông…”

“Anh sẽ mất hết.” Tôi cắt ngang. “Điều bảy. Nếu IPO không xong trước ba mươi mốt tháng Mười Hai, ông ta mua sạch cổ phần của anh theo mệnh giá. Anh chống lại ông ta bây giờ, ông ta chỉ cần phá IPO là anh trắng tay.”

Hắn tái mặt.

“Chị biết cả điều bảy?”

“Bản photo. Bác Bảo giữ.”

Từ Minh Khải bật cười. Tiếng cười khô như tiếng ho.

“Vậy chị biết em không còn đường rồi.”

“Anh có một đường.”

“Đường nào?”

Tôi nhìn hắn rất lâu.

“Làm cho IPO thành công,” tôi nói. “Đúng hạn. Sạch sẽ. Nếu công ty lên sàn trước ba mươi mốt tháng Mười Hai, điều bảy vô hiệu. Ông ta mất quyền mua. Cổ phần của anh giữ nguyên giá thị trường.”

“Nhưng Lê Phong đang phá.”

“Thì đuổi Lê Phong.”

“Em không đủ phiếu.”

“Anh có ba mươi lăm. Tôi có bốn mươi bốn.” Tôi nói chậm rãi. “Bảy mươi chín phần trăm, anh Khải.”

Từ Minh Khải đứng chết trân giữa ban công.

“Chị đang mời em…”

“Tôi không mời anh,” tôi nói. “Tôi đang cho anh biết bài toán. Anh tự chọn.”

Hắn im lặng rất lâu.

Rồi hắn hỏi, khẽ đến mức gần như tiếng thở.

“Nếu em đứng về phía chị, chị có tha thứ cho em không?”

Tôi nhìn xuống thành phố dưới kia.

“Không,” tôi nói. “Nhưng tôi sẽ không đạp anh xuống.”

“Vậy thôi à?”

“Anh Khải, tha thứ không phải thứ anh xin được bằng một lần bỏ phiếu.” Tôi quay vào nhà. “Đó là thứ anh phải làm mấy năm liền, rồi có khi vẫn không được. Anh chịu nổi không?”

Hắn không trả lời.

Hắn về lúc gần một giờ sáng.

Ra tới cửa, hắn dừng lại.

“Chị Vũ.”

“Gì?”

“Con bé kế toán đó…” Giọng hắn run. “Chị giữ nó cho kỹ. Vì em nghe Lê Phong nói một câu nữa mà em chưa kể chị.”

Tôi quay phắt lại.

“Câu gì?”

“Hắn nói: con bé đó tỉnh lại cũng chẳng nhớ gì đâu,” Từ Minh Khải nói. “Mà hắn nói câu đó lúc năm giờ chiều.”

Tôi cau mày.

“Thì sao?”

“Bệnh viện công bố tình trạng hôn mê lúc bảy giờ tối,” hắn nói.

Tôi đứng chôn chân giữa nhà.

Hai tiếng.

Lê Phong biết trước hai tiếng.

Prev
Next
CỔ TRANG
chatgpt image aug 17, 2026, 03 25 20 pm
Tỉnh Dậy Thành Tiểu Thư Béo Bị Gả Cho Sát Thần
August 20, 2026
737730266 952682387779385 6782490396090434830 n
Tấm Địa Đồ Trong Đêm Tân Hôn
July 4, 2026
gemini generated image 25sx0z25sx0z25sx
Ngọc Tỷ Trong Gối Rơm
July 1, 2026
HIỆN ĐẠI
chatgpt image sep 4, 2026, 08 25 27 am
Ván Cờ Hôn Nhân
September 5, 2026
chatgpt image sep 3, 2026, 10 42 35 am
Ký Tên Trong Bóng Tối
September 4, 2026
778985234 998024189911871 4589217779398279624 n
Minh Tinh Trọng Sinh
August 29, 2026
XUYÊN KHÔNG
chatgpt image aug 17, 2026, 03 25 20 pm
Tỉnh Dậy Thành Tiểu Thư Béo Bị Gả Cho Sát Thần
August 20, 2026
gemini generated image kg1hf8kg1hf8kg1h
Tương Lâm Thị
June 22, 2026
727276611 941051812275776 6982075553216839635 n
Xuyên Không Làm Hoàng Hậu Đa Năng
June 20, 2026
  • THỂ LOẠI
  • XEM NHIỀU
  • MỚI NHẤT
  • TRUYỆN HOÀN

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Mời bạn CLICK vào liên kết Tiktok bên dưới để mở khóa toàn bộ chương truyện!

CLICK VÀO LINK ĐỂ MỞ KHÓA CHƯƠNG TRUYỆN

Mong quý độc giả ủng hộ!

chatgpt image 19 42 03 28 thg 7, 2026
Ưu đãi Shopee - bấm để xem deal