Chương 3

  1. Home
  2. Ngày Tôi Bị Sa Thải Trên Sóng Livestream
  3. Chương 3
Prev
Next

Nhà ông Bảo nằm cuối một con đường đất ở Cần Giuộc, có giàn bầu và một con chó già nằm ngoài hiên không buồn sủa.

Ông ra đón tôi, tóc bạc hơn ba năm trước rất nhiều.

“Vô đi con.”

Trần Kỳ Nam đi cùng tôi. Tôi đã cân nhắc suốt đường đi, và cuối cùng vẫn để anh đi cùng.

Ông Bảo nhìn anh một lượt.

“Cậu là con ông Trần Đức Vinh phải không?”

Tôi quay phắt sang.

“Dạ,” Trần Kỳ Nam nói.

“Ngồi đi.” Ông Bảo rót trà. Tay ông run nhẹ. “Vậy là hai đứa cũng tự tìm ra nhau rồi.”

***

“Đỗ Trường Sơn,” ông Bảo nói.

Cái tên rơi xuống mặt bàn như một hòn đá.

“Chủ tịch Quỹ đầu tư Thái Nguyên,” Trần Kỳ Nam nói tiếp. “Vốn điều lệ hai nghìn tỷ. Danh mục hai mươi bảy công ty. Trong đó mười một công ty đã đổi chủ trong vòng ba năm sau khi quỹ vào.”

“Đổi chủ nghĩa là sao?” Tôi hỏi.

“Nghĩa là người sáng lập ra đi,” anh đáp. “Có người bán rẻ. Có người bị kiện đến kiệt sức. Có người vướng lao lý.”

“Ba tôi là người thứ tư,” anh nói thêm, giọng phẳng lì.

Tôi nhìn anh.

“Ba tôi mở một công ty thiết bị y tế. Năm hai nghìn mười ba, quỹ của ông Sơn rót vốn. Năm hai nghìn mười lăm, ba tôi bị tố cáo làm giả hồ sơ đấu thầu. Tạm giam mười một tháng.”

“Rồi sao?”

“Rồi toà tuyên không đủ căn cứ buộc tội. Ba tôi được thả.” Anh xoay ly trà trong tay. “Nhưng công ty đã bị thanh lý. Nhà đã bị siết. Và ba tôi thì không bao giờ trở lại như cũ.”

Ông Bảo đặt tay lên vai anh.

Không nói gì.

“Bác Bảo,” tôi lên tiếng. “Ông Sơn dính gì tới Khải Corp?”

“Từ năm thứ hai.” Ông Bảo lấy trong tủ ra một tập giấy đã ố vàng. “Năm đó tụi con hết tiền, nhớ không? Cần bốn mươi tỷ để giữ hợp đồng với bên phân phối miền Bắc.”

“Con nhớ. Anh Khải gọi được vốn.”

“Nó gọi được vốn từ đâu?”

Tôi im.

Sáu năm, tôi chưa từng hỏi câu đó.

Lúc đó tôi mừng đến mức chỉ biết ngồi khóc trong nhà vệ sinh công ty rồi rửa mặt đi làm tiếp.

“Bốn mươi tỷ đó,” ông Bảo nói, “đi qua ba lớp. Lớp cuối cùng là một công ty tên Minh Nguyệt Holdings.”

“Minh Nguyệt Holdings đang nắm mười hai phần trăm Khải Corp,” tôi nói.

“Đúng.”

“Người đại diện là bà Từ Ngọc Hà.”

“Mẹ thằng Khải,” ông Bảo gật đầu. “Nhưng con nghĩ bà Hà có bốn mươi tỷ không?”

Tôi nhìn xuống tập giấy ố vàng.

“Không.”

“Bà Hà chỉ đứng tên.” Ông Bảo đẩy tập giấy sang. “Đây là bản photo hợp đồng vay mà thằng Khải ký năm đó. Nó đưa cho tôi giữ, rồi ba tháng sau nó xin lại. Tôi photo trước khi trả.”

Tôi lật.

Trần Kỳ Nam ngồi bên cạnh, đọc cùng tôi, và tôi nghe hơi thở anh dừng lại ở trang thứ tư.

Điều 7.

Trong trường hợp bên vay không hoàn tất niêm yết trước ngày ba mươi mốt tháng Mười Hai năm nay, bên cho vay có quyền yêu cầu chuyển đổi toàn bộ khoản vay thành cổ phần theo mệnh giá, đồng thời có quyền ưu tiên mua lại phần vốn góp của bên vay theo mệnh giá.

Tôi đọc lại lần thứ hai.

Rồi lần thứ ba.

“Theo mệnh giá,” tôi nói.

“Mười nghìn đồng một cổ phần,” Trần Kỳ Nam nói. “Trong khi giá tiền IPO đang được định là hai trăm chín mươi nghìn.”

“Nghĩa là nếu IPO thất bại…”

“Ông Sơn mua đứt ba mươi lăm phần trăm của Từ Minh Khải với giá bằng một phần hai mươi chín giá thị trường,” anh nói. “Cộng với mười hai phần trăm sẵn có. Bốn mươi bảy phần trăm.”

Tôi ngẩng lên.

“Nhiều hơn tôi sáu phần trăm.”

***

Trời chiều Long An xuống rất nhanh. Ông Bảo bật đèn.

“Con hiểu ra chưa?” Ông hỏi.

“Con hiểu rồi.” Tôi nghe giọng mình lạ đi. “Họ không muốn IPO thành công.”

“Đúng.”

“Suốt sáu tháng nay công ty chạy đôn chạy đáo lên sàn, tuyển thêm hai trăm người, đốt ba trăm tỷ marketing thương hiệu, mà người nắm dây thì đang chờ nó sập.”

“Và ai làm cho nó sập?” Trần Kỳ Nam hỏi.

Tôi nhắm mắt lại.

Sáu mươi tám tỷ chảy sang Phong Nguyên dưới danh nghĩa phí tư vấn.

Bốn hợp đồng lớn bị dìm trong ba năm.

Ba lần thay đổi kế toán trưởng.

Và một buổi livestream sa thải người duy nhất trong công ty biết đọc số.

“Lê Phong,” tôi nói.

“Lê Phong,” ông Bảo lặp lại. “Nó vào Khải Corp năm nào?”

“Năm thứ hai.”

“Ai giới thiệu?”

Tôi mở mắt ra.

Cái ký ức đó bật lên rõ như thể mới hôm qua. Một buổi trưa, Từ Minh Khải bước vào phòng, vui vẻ bất thường.

“Bên quỹ giới thiệu một anh giỏi lắm, mảng phát triển kinh doanh. Chị Vũ sắp xếp phỏng vấn giùm em.”

Tôi đã phỏng vấn Lê Phong.

Tôi đã chấm hắn.

Tôi đã ký đề xuất tuyển dụng hắn.

“Con tự tay mở cửa cho hắn vào,” tôi nói.

“Con không biết,” ông Bảo nói.

“Không biết cũng là con mở.”

Trần Kỳ Nam quay sang tôi.

“Chị Lâm.”

“Gì.”

“Chị cũng tự tay viết hai trăm mười bốn trang sổ đó.”

Tôi nhìn anh.

“Người mở cửa cho hắn vào, và người ghi lại từng bước chân của hắn trong nhà, là cùng một người,” anh nói. “Chị đừng chỉ nhớ vế đầu.”

***

Chúng tôi rời Cần Giuộc lúc bảy giờ tối.

Ra tới đầu đường, ông Bảo còn chạy theo, dúi vào tay tôi một cái phong bì.

“Cái gì đây bác?”

“Giấy uỷ quyền.” Ông thở dốc. “Tôi còn ba phần trăm chưa bán. Ba năm nay tôi giữ lại vì tôi tiếc. Bây giờ tôi uỷ quyền biểu quyết hết cho con.”

“Bác…”

“Cầm đi.” Ông đẩy tay tôi ra. “Ba năm trước tôi bỏ chạy. Con thì không chạy. Vậy thì để tôi trả lại chút coi được không.”

Tôi cầm phong bì.

Bốn mươi mốt cộng ba là bốn mươi bốn.

“Bác Bảo.”

“Gì con?”

“Nếu ông Sơn tới nhà bác lần nữa thì sao?”

Ông Bảo cười. Nụ cười của người bảy mươi tuổi đã hết thứ để mất.

“Thì lần này tôi mời ông ta uống trà thật,” ông nói. “Rồi tôi bảo ông ta là tôi đã ký hết rồi, có doạ cũng vô ích.”

Xe chạy được mười lăm phút thì điện thoại tôi rung.

Số lạ.

Tôi bắt máy. Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng thở.

Rồi một giọng con gái, rất trẻ, rất run.

“Chị Vũ ơi… em là Diệu, kế toán thanh toán ở công ty mình.”

“Chị nghe.”

“Chị ơi…” Cô bé nuốt khan. “Có bốn cái hợp đồng ký năm ngoái, chữ ký duyệt là chữ ký của chị.”

“Bốn hợp đồng nào?”

“Bốn hợp đồng với Phong Nguyên.”

Tôi ngồi thẳng dậy.

“Chị chưa từng ký một hợp đồng nào với Phong Nguyên.”

“Em biết,” Trịnh Diệu nói, và tôi nghe cô bé bắt đầu khóc. “Em biết mà chị. Vì hôm ký cái thứ ba, chị đang đi công tác Đà Nẵng. Em chính là người nhập chứng từ hôm đó.”

Trịnh Diệu hai mươi bốn tuổi, làm ở phòng kế toán thanh toán được mười tám tháng.

Chúng tôi gặp nhau ở một quán chè trong hẻm, chỗ mà nhân viên Khải Corp không bao giờ tới vì quá xa văn phòng.

Cô bé mặc áo thun trắng, đeo balo, và ngồi thu người lại như con chim non.

“Em đưa chị xem.” Diệu lấy điện thoại ra, tay run đến mức phải bấm ba lần mới mở được khoá.

Trên màn hình là ảnh chụp bốn trang duyệt chi.

Tôi nhìn chữ ký ở ô “Trưởng bộ phận rà soát”.

Rất giống.

Nét nghiêng giống. Cái móc cuối giống. Độ đậm nhạt giống.

Nhưng có một chỗ sai.

“Em thấy chỗ này không?” Tôi phóng to. “Chữ V của chị luôn có một nét gãy nhỏ ở giữa. Vì chị viết nhanh, bút bị vấp. Sáu năm nay chữ ký nào của chị cũng có.”

Diệu nhìn.

“Cái này không có,” cô bé nói.

“Đúng. Nét này liền tù tì. Người giả ký chậm, nên nét mượt hơn bản gốc.” Tôi ngẩng lên. “Em còn giữ bản cứng không?”

“Bản cứng nằm trong kho chứng từ tầng hầm.”

“Ai giữ chìa?”

“Kế toán trưởng.” Diệu cắn môi. “Chị ơi, kế toán trưởng mới về được bốn tháng. Chị Nhung cũ nghỉ đột ngột.”

“Nghỉ vì gì?”

“Không ai biết. Sáng thứ Hai lên thì bàn trống rồi.”

Tôi ghi vào sổ.

Cuốn sổ mới. Bìa xanh. Trần Kỳ Nam mua cho tôi cùng cái laptop.

“Diệu.”

“Dạ.”

“Vì sao em tìm chị?”

Cô bé im rất lâu.

“Vì em sợ,” Diệu nói. “Tháng trước sếp Phong gọi em lên phòng. Ảnh khen em làm cẩn thận. Rồi ảnh nói, em đang thử việc lên chuyên viên chính đúng không, để anh ký cho.”

“Rồi sao?”

“Rồi ảnh đẩy sang em một xấp chứng từ. Bảo em nhập lùi ngày.”

“Em nhập không?”

Diệu cúi đầu.

“Em nhập chị ơi.”

Nước mắt rơi xuống mặt bàn nhựa.

“Em nhập bảy cái. Rồi tối đó em về nhà em không ngủ được. Em mở lại xem, em thấy toàn Phong Nguyên. Em mới đi tra Phong Nguyên là công ty gì.”

“Em tra ra gì?”

“Địa chỉ trụ sở.” Cô bé ngẩng lên, mắt đỏ hoe. “Em chạy xe tới đó luôn chị. Số bốn mươi hai đường Nguyễn Bặc.”

“Có gì ở đó?”

“Một tiệm phở,” Diệu nói. “Cô bán phở nói cổ mở ở đó chín năm rồi. Cổ chưa từng nghe tên công ty nào hết.”

***

Tôi gọi cho Trần Kỳ Nam ngay tối đó.

“Tôi cần một kiểm toán viên điều tra.”

“Tôi biết một người,” anh nói. “Nhưng chị phải trả tiền, và không rẻ.”

“Bao nhiêu?”

“Ba trăm triệu cho giai đoạn một.”

Tôi nhìn số dư trong tài khoản.

Sáu năm đi làm, tôi có bốn trăm hai mươi triệu tiền mặt. Toàn bộ phần còn lại đã nằm hết trong cổ phần.

“Được,” tôi nói.

“Chị Lâm.”

“Gì.”

“Chị không cần trả hết một lần.”

“Tôi trả hết một lần.” Tôi ngắt lời. “Anh Nam, tôi nói cho anh nghe một điều về những người như tôi.”

“Điều gì?”

“Chúng tôi không sợ hết tiền,” tôi nói. “Chúng tôi sợ đến lúc cần thì không có gì trong tay.”

***

Ngô Bích Thuỷ bốn mươi tuổi, tóc cắt ngắn, đeo kính không gọng, và trong ba mươi phút đầu tiên gặp mặt chị không hỏi tôi một câu nào về cảm xúc.

Chị chỉ hỏi số liệu.

“Sáu mươi tám tỷ chuyển đi trong bao nhiêu lần?”

“Ba mươi mốt lần.”

“Mỗi lần dưới hay trên năm tỷ?”

“Đa số một tỷ tám đến hai tỷ hai.”

Bích Thuỷ gật đầu, ghi lại.

“Cắt nhỏ để né ngưỡng phê duyệt của Hội đồng quản trị,” chị nói. “Cổ điển.”

“Chị làm được không?”

“Làm được.” Chị đóng bút. “Nhưng tôi nói trước ba điều.”

“Chị nói.”

“Thứ nhất, tôi không làm chứng cứ giả, kể cả để cứu người tốt. Thứ hai, tôi báo cáo cái tôi thấy, kể cả nếu cái tôi thấy bất lợi cho chị.”

“Thứ ba?”

Bích Thuỷ nhìn tôi qua tròng kính.

“Thứ ba, nếu chị đang định dùng tôi để trả thù thay vì để đòi lại công bằng, chị tìm người khác.”

Tôi giữ ánh mắt chị.

“Chị Thuỷ, tôi nói thẳng luôn. Tôi có muốn trả thù không? Có.”

Chị nhướng mày.

“Nhưng tôi muốn cái khác nhiều hơn,” tôi nói tiếp. “Trong công ty đó có tám trăm người. Bốn trăm người ngồi trong hội trường hôm thứ Sáu, và bốn trăm người khác đang chạy đơn hàng ở kho. Có người vừa vay tiền mua nhà. Có người vừa sinh con. Nếu công ty sập, tôi mất tiền. Họ mất cả năm sau.”

Tôi đẩy tập hồ sơ sang.

“Tôi không cần Lê Phong đi tù để tôi vui. Tôi cần hắn ra khỏi cái công ty đó trước khi hắn đốt nốt phần còn lại.”

Bích Thuỷ im lặng ba giây.

Rồi chị mở tập hồ sơ ra.

“Được,” chị nói. “Bắt đầu từ đâu?”

“Từ một tiệm phở,” tôi nói.

***

Đêm đó, lúc mười một giờ, tôi nhận được tin nhắn từ Trịnh Diệu.

“Chị ơi hồi chiều có người tới phòng em hỏi thăm.”

Tôi ngồi bật dậy.

“Ai?”

“Không phải người công ty mình. Chú đó mặc áo khoác đen, nói là bên đơn vị kiểm toán, hỏi ai là người nhập chứng từ Phong Nguyên năm ngoái.”

“Ai trả lời?”

“Chị Hằng chỉ em.”

Tôi nhắm mắt lại.

“Diệu, nghe chị. Ngày mai em xin nghỉ phép. Em về quê ba ngày.”

“Chị ơi em không dám xin nghỉ. Em mới thử việc…”

“Em xin nghỉ đi.” Tôi gõ nhanh. “Chị trả lương ba ngày đó cho em. Em cứ về quê.”

Tin nhắn hiện dấu đã xem.

Rồi im.

Ba phút sau, Diệu trả lời.

“Dạ chị. Mai em xin nghỉ.”

Tôi thở phào.

Nhưng cô bé nhắn thêm một dòng nữa.

“Mà chị ơi, sáng mai em phải ghé công ty lấy đồ trong tủ đã. Có cái USB em cất trong đó từ tháng trước.”

Tôi gõ ngay lập tức.

“Đừng vào. Chị cho người lấy.”

Tin nhắn không hiện đã xem.

Tôi gọi. Máy bận.

Tôi gọi lần hai. Thuê bao không liên lạc được.

Tôi ngồi trong bóng tối căn hộ, nhìn màn hình sáng lên rồi tắt đi, và lần đầu tiên trong suốt sáu ngày qua, tôi thấy sợ.

Không phải sợ cho mình.

Prev
Next
CỔ TRANG
chatgpt image aug 17, 2026, 03 25 20 pm
Tỉnh Dậy Thành Tiểu Thư Béo Bị Gả Cho Sát Thần
August 20, 2026
737730266 952682387779385 6782490396090434830 n
Tấm Địa Đồ Trong Đêm Tân Hôn
July 4, 2026
gemini generated image 25sx0z25sx0z25sx
Ngọc Tỷ Trong Gối Rơm
July 1, 2026
HIỆN ĐẠI
chatgpt image sep 4, 2026, 08 25 27 am
Ván Cờ Hôn Nhân
September 5, 2026
chatgpt image sep 3, 2026, 10 42 35 am
Ký Tên Trong Bóng Tối
September 4, 2026
778985234 998024189911871 4589217779398279624 n
Minh Tinh Trọng Sinh
August 29, 2026
XUYÊN KHÔNG
chatgpt image aug 17, 2026, 03 25 20 pm
Tỉnh Dậy Thành Tiểu Thư Béo Bị Gả Cho Sát Thần
August 20, 2026
gemini generated image kg1hf8kg1hf8kg1h
Tương Lâm Thị
June 22, 2026
727276611 941051812275776 6982075553216839635 n
Xuyên Không Làm Hoàng Hậu Đa Năng
June 20, 2026
  • THỂ LOẠI
  • XEM NHIỀU
  • MỚI NHẤT
  • TRUYỆN HOÀN

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Mời bạn CLICK vào liên kết Tiktok bên dưới để mở khóa toàn bộ chương truyện!

CLICK VÀO LINK ĐỂ MỞ KHÓA CHƯƠNG TRUYỆN

Mong quý độc giả ủng hộ!

chatgpt image 19 42 03 28 thg 7, 2026
Ưu đãi Shopee - bấm để xem deal