Chương 2
Bảy giờ ba mươi sáng thứ Hai, tôi bước vào sảnh Khải Corp với tư cách cổ đông lớn nhất.
Thẻ của tôi kêu bíp một tiếng. Đèn đỏ.
Tôi quẹt lại. Đèn đỏ.
Anh bảo vệ tên Tuấn, người sáu năm nay vẫn gật đầu chào tôi mỗi sáng, hôm nay không dám nhìn thẳng.
“Chị Vũ, em xin lỗi. Bên trên có chỉ đạo.”
“Chỉ đạo của ai?”
“Dạ, em không rõ.”
Sau lưng tôi, nhân viên đi làm sáng thứ Hai bắt đầu dồn lại. Có người rút điện thoại ra.
Tôi không lớn tiếng.
Tôi chỉ mở túi, lấy ra một tờ giấy, đặt lên bàn quầy lễ tân.
“Đây là giấy xác nhận sở hữu cổ phần do trung tâm lưu ký cấp sáng nay. Bốn mươi mốt phần trăm. Em đọc giúp chị dòng thứ ba.”
Anh Tuấn không dám cầm.
Cô lễ tân cầm. Đọc. Mặt trắng bệch.
“Theo Điều lệ công ty, mục Bảy điểm hai,” tôi nói, giọng vẫn bình thường, “cổ đông sở hữu trên mười phần trăm có quyền tiếp cận trụ sở trong giờ làm việc để thực hiện quyền cổ đông. Không cần ai cho phép.”
Tôi nhìn lên camera an ninh ở góc trần.
“Chị nói lại cho người đang xem cái camera kia nghe rõ. Nếu trong ba phút nữa cửa chưa mở, chị sẽ lập vi bằng ngay tại đây, và biên bản đó sẽ là tài liệu đầu tiên trong hồ sơ chị gửi Uỷ ban Chứng khoán tuần sau.”
Hai phút mười giây.
Cửa mở.
***
Phòng của Từ Minh Khải ở tầng mười hai, cửa kính mờ, bàn gỗ sồi nhập khẩu mà hắn từng khoe với báo chí là “biểu tượng của sự vững chãi”.
Hắn đứng dậy khi tôi bước vào. Áo vest chưa cài khuy. Mắt đỏ.
“Chị Vũ.”
“Ngồi xuống đi.”
Hắn ngồi xuống thật.
Sáu năm, đây là lần đầu tiên hắn ngồi xuống vì tôi bảo.
“Tôi yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường,” tôi nói. “Đơn tôi đã nộp cho Hội đồng quản trị lúc bảy giờ sáng, có dấu bưu điện và có bản gửi qua hệ thống. Theo luật, các anh có ba mươi ngày.”
“Để làm gì?”
“Để bãi nhiệm Giám đốc Phát triển Kinh doanh Lê Phong. Và để thành lập ban điều tra độc lập về các giao dịch với Công ty Phong Nguyên.”
Từ Minh Khải không phản ứng ngay.
Đó mới là điều làm tôi chú ý.
Nếu hắn giả ngơ, hắn đã hỏi Phong Nguyên là gì.
Nhưng hắn chỉ đưa tay lên xoa mặt.
“Chị đừng làm vậy,” hắn nói khẽ.
“Anh biết à?”
“Chị Vũ.” Hắn ngẩng lên. “Chị nghĩ tôi ngu đến mức nào?”
“Tôi chưa từng nghĩ anh ngu,” tôi nói thật lòng. “Tôi chỉ nghĩ anh sợ.”
Câu đó đánh trúng.
Tôi thấy hắn khựng lại như bị tát.
“Sáu năm,” tôi nói tiếp, “mỗi lần có một quyết định khó, anh đều chọn cách dễ hơn. Không phải vì anh xấu. Vì anh sợ mất cái ghế. Và người ta biết điều đó, nên người ta dùng nó.”
“Người ta là ai?”
“Anh nói tôi nghe đi.”
Từ Minh Khải im lặng rất lâu.
Đủ lâu để tôi tưởng hắn sẽ nói.
Rồi cửa phòng bật mở.
***
Lê Phong bước vào, tay cầm một tập hồ sơ màu xanh, miệng cười như thể vừa thắng xổ số.
“Chị Vũ! Nghe nói chị vừa gây náo loạn ở sảnh.”
Hắn bốn mươi hai tuổi, người tầm thước, tóc chải keo, và luôn có mùi nước hoa đắt tiền đi trước hắn ba bước.
“Ngồi đi anh Phong,” tôi nói. “Chúng ta đang nói chuyện về anh.”
“Vinh dự quá.”
Hắn không ngồi. Hắn đặt tập hồ sơ xuống bàn, đẩy về phía tôi.
“Chị chắc chắn muốn mở cuộc họp cổ đông đó chứ?”
“Chắc chắn.”
“Vậy chị nên đọc cái này trước.”
Tôi mở tập hồ sơ.
Trang đầu là đơn tố cáo, đóng dấu treo phòng pháp chế Khải Corp, đề ngày hôm nay.
Người bị tố cáo: Lâm Tư Vũ.
Hành vi: sao chép và chuyển giao trái phép dữ liệu khách hàng và bí mật kinh doanh cho bên thứ ba trong thời gian còn là người lao động.
Thiệt hại ước tính: một trăm hai mươi tỷ đồng.
Tôi lật sang trang thứ hai.
Bằng chứng số một: bản scan hai trăm mười bốn trang sổ tay viết tay có chứa danh sách đối tác, điều khoản hợp đồng và số liệu nội bộ.
Bằng chứng số hai: nhật ký gửi file từ tài khoản email công ty của tôi, ngày mười bảy tháng trước, lúc hai giờ mười bốn phút sáng.
Tôi ngẩng lên.
Lê Phong đang cười.
“Chị viết cẩn thận thật đấy,” hắn nói. “Ba năm trời. Mỗi hợp đồng một trang. Nét chữ đẹp lắm.”
Tôi hiểu ngay hắn muốn nói gì.
Cuốn sổ bìa đen thứ hai. Cuốn bị lấy khỏi kệ sách nhà tôi tối thứ Sáu.
Họ không lấy nó để giấu đi.
Họ lấy nó để biến nó thành vũ khí chống lại tôi.
Cùng một quyển sổ. Trong tay tôi là bằng chứng tố cáo hắn.
Trong tay hắn, nó là bằng chứng tôi ăn cắp bí mật công ty.
“Anh Phong,” tôi nói.
“Dạ.”
“Anh vào nhà tôi lúc mấy giờ?”
Nụ cười của hắn cứng lại đúng nửa giây.
Nửa giây thôi.
Nhưng tôi đã nhìn Lê Phong sáu năm rồi, và tôi biết cái nửa giây đó nghĩa là gì.
“Chị nói gì tôi không hiểu.”
“Không sao,” tôi gấp tập hồ sơ lại, đẩy về phía hắn. “Tôi hiểu là đủ.”
Tôi đứng dậy, xỏ dây túi lên vai.
“À, một chuyện nữa.”
Tôi quay lại nhìn cả hai người đàn ông trong căn phòng đó.
“Đơn tố cáo này ghi thiệt hại một trăm hai mươi tỷ. Con số đó lấy từ đâu vậy?”
Lê Phong nhún vai. “Định giá của bên tư vấn.”
“Lạ nhỉ.” Tôi mỉm cười. “Vì một trăm hai mươi tỷ đúng bằng giá trị bốn mươi mốt phần trăm cổ phần của tôi theo mức định giá tiền IPO.”
Không ai trả lời.
“Các anh không muốn kiện tôi,” tôi nói. “Các anh muốn cấn trừ cổ phần của tôi.”
Tôi bước ra cửa.
Sau lưng, tôi nghe Từ Minh Khải gọi với theo, giọng gấp gáp một cách kỳ lạ.
“Chị Vũ, đừng ra sân bay tối nay.”
Tôi khựng lại.
Tôi chưa nói với ai là tối nay tôi bay đi Hà Nội.
Tôi không đi Hà Nội.
Tôi hủy vé lúc mười giờ sáng, đổi sang chuyến tàu tối, và nhắn cho Trần Kỳ Nam ba chữ: “Họ biết lịch.”
Anh trả lời sau đúng bốn giây.
“Điện thoại công ty cấp cho chị, chị còn giữ không?”
Tôi nhìn cái điện thoại thứ hai trong ngăn túi. Cái điện thoại tôi vẫn dùng để nhận lịch họp, đặt vé, duyệt chi.
“Còn.”
“Tắt nguồn. Bỏ vào túi giấy bạc. Đừng vứt. Nó là bằng chứng.”
Đến trưa thì bão nổ.
***
Bài đầu tiên lên lúc mười một giờ bốn mươi, trên một trang tin kinh doanh hạng vừa.
“Sự thật đằng sau màn lật kèo chấn động: Nữ trợ lý bị tố đánh cắp dữ liệu suốt ba năm.”
Bài thứ hai lên sau đó hai mươi phút. Bài thứ ba, thứ tư, thứ năm.
Cùng một bộ ảnh. Cùng một cách diễn đạt. Cùng một câu trích dẫn từ “nguồn tin nội bộ”.
Đến hai giờ chiều, cái tên Lâm Tư Vũ đứng thứ hai trong danh sách tìm kiếm nổi bật.
Đến bốn giờ, một đoạn clip cắt từ livestream thứ Sáu được đăng lại với dòng chú thích: “Nụ cười lạnh gáy của người phụ nữ ba năm chép trộm tài liệu công ty.”
Cùng một nụ cười.
Thứ Sáu, người ta gọi đó là bản lĩnh.
Thứ Hai, người ta gọi đó là thủ đoạn.
Điện thoại tôi cháy máy. Bốn mươi hai cuộc gọi nhỡ. Một trăm mười tin nhắn.
Trong đó có tin nhắn của mẹ tôi.
“Con ơi, có phải con làm gì sai không? Bác Tám bên nhà vừa gọi hỏi mẹ.”
Tôi ngồi trong quán cà phê ở tầng trệt một toà nhà văn phòng, đọc dòng đó ba lần.
Rồi tôi gọi cho mẹ.
“Con không sai,” tôi nói.
“Mẹ tin con. Nhưng người ta…”
“Mẹ, nghe con nói này.” Tôi hạ giọng. “Ba tháng nữa, mẹ sẽ thấy tin ngược lại. Từ giờ đến lúc đó, ai hỏi gì mẹ cũng nói: con gái tôi có luật sư, mọi việc để pháp luật giải quyết. Chỉ nói vậy thôi. Được không mẹ?”
Mẹ tôi im lặng một lúc.
“Con có ăn uống gì chưa?”
Tôi cắn môi.
“Rồi mẹ.”
Tôi nói dối.
***
Trần Kỳ Nam đến lúc năm giờ chiều, mang theo hai hộp cơm và một chiếc laptop mới tinh còn nguyên tem.
“Máy này chưa từng nối vào mạng công ty,” anh nói, đẩy sang. “Từ giờ chị làm việc trên máy này.”
“Anh mua bằng tiền của ai?”
“Của tôi.”
“Tôi trả lại.”
“Không cần.” Anh mở hộp cơm ra, đẩy đôi đũa về phía tôi. “Ăn đi. Chị chưa ăn từ sáng.”
“Sao anh biết?”
“Vì tôi cũng chưa.”
Tôi ăn.
Cơm nguội, thịt kho hơi mặn, và đó là bữa ngon nhất trong ba ngày.
“Bây giờ nghe tôi nói,” Trần Kỳ Nam đặt điện thoại xuống bàn. “Sáng nay bảy giờ, chị nộp đơn triệu tập Đại hội cổ đông bất thường. Mười một giờ bốn mươi, năm tờ báo cùng đăng bài về chị. Chị thấy vấn đề chưa?”
“Bốn tiếng.”
“Đúng. Bốn tiếng để viết bài, duyệt bài, mua bài, lên đồng loạt năm nơi.” Anh nhìn tôi. “Không ai làm được trong bốn tiếng. Trừ khi bài đã viết sẵn từ trước.”
“Từ bao giờ?”
“Tôi đang cho người kiểm tra. Nhưng tôi đoán ít nhất một tuần.”
Tôi đặt đũa xuống.
“Vậy là kịch bản có sẵn. Sa thải tôi trên sóng, để tôi mất tư cách người lao động. Tố cáo tôi, để đình chỉ quyền biểu quyết. Bôi nhọ tôi, để không ai dám đứng về phía tôi ở cuộc họp cổ đông.”
“Chuẩn.”
“Nhưng có một chỗ sai.”
“Chỗ nào?”
“Kịch bản đó được viết cho một người có ba mươi bảy phần trăm,” tôi nói. “Không phải bốn mươi mốt.”
Trần Kỳ Nam ngẩng lên.
“Sáng thứ Sáu, tôi mua thêm bốn phần trăm cuối cùng từ một cổ đông nhỏ. Giao dịch hoàn tất lúc tám giờ mười lăm sáng, ba tiếng trước buổi livestream.” Tôi mở laptop mới, gõ mật khẩu. “Họ không kịp cập nhật. Toàn bộ tính toán của họ dựa trên con số cũ.”
“Bốn phần trăm thì khác gì?”
“Khác ở chỗ theo Điều lệ, cổ đông nắm từ bốn mươi phần trăm trở lên có quyền yêu cầu triệu tập Đại hội mà Hội đồng quản trị không được từ chối vì lý do hình thức.” Tôi xoay màn hình. “Ba mươi bảy phần trăm thì họ có quyền bác đơn. Bốn mươi mốt thì không.”
Trần Kỳ Nam đọc điều khoản trên màn hình.
Rồi anh cười.
Lần đầu tiên tôi thấy anh cười, và nó làm khuôn mặt mệt mỏi kia trẻ ra năm tuổi.
“Chị Lâm.”
“Gì?”
“Chị lên kế hoạch này bao lâu rồi?”
“Ba năm hai tháng.”
“Từ khi nào?”
Tôi nhìn ra cửa kính. Ngoài kia trời đang chuyển mưa, thứ mưa tháng Sáu đến nhanh và đi cũng nhanh.
“Từ cái ngày tôi thấy Lê Phong bước ra khỏi phòng họp với một hợp đồng mà tôi đã đàm phán sáu tháng, và tên công ty ký kết không phải Khải Corp.”
***
Bảy giờ tối, điện thoại tôi rung.
Số máy bàn. Đầu số cố định.
Tôi bắt máy.
“Cô Vũ hả?”
Giọng đó tôi không nghe đã ba năm. Khàn hơn, chậm hơn, nhưng vẫn là giọng của người từng đặt tay lên vai tôi trong cuộc họp đầu tiên và nói “con bé này được”.
“Bác Bảo.”
“Tôi xem tin rồi,” ông Nguyễn Gia Bảo nói. “Tôi cũng xem cái livestream hôm thứ Sáu rồi.”
“Bác…”
“Cô nghe tôi nói này.” Giọng ông cắt ngang, gấp. “Cô đang đánh nhầm người.”
Tôi khựng lại.
“Cháu đang đánh Lê Phong.”
“Lê Phong chỉ là cái tay,” ông Bảo nói. “Cô đang đánh cái tay mà không nhìn cái đầu.”
Ngoài cửa kính, mưa bắt đầu rơi.
“Bác nói rõ hơn được không?”
“Không qua điện thoại.” Ông thở ra một hơi dài, và tôi nghe rõ tiếng thở đó nặng đến mức nào. “Ngày mai cô xuống nhà tôi ở Long An. Đi một mình. Đừng lái xe của cô.”
“Bác Bảo, ba năm trước bác rút vốn khỏi Khải Corp. Bác nói với cháu là bác chán, bác muốn về hưu.”
“Ừ.”
“Bây giờ bác nói thật đi. Vì sao bác rút?”
Đầu dây bên kia im lặng lâu đến mức tôi tưởng cuộc gọi đã ngắt.
Rồi ông Bảo nói, rất khẽ.
“Vì có người tới nhà tôi. Không doạ. Không chửi. Ông ta chỉ ngồi uống trà, rồi hỏi thăm cháu nội tôi học lớp mấy, trường nào, cô giáo chủ nhiệm tên gì.”
Tay tôi siết chặt điện thoại.
“Ông ta tên gì hả bác?”
“Ngày mai,” ông Bảo nói. “Xuống đây tôi nói.”
Cuộc gọi ngắt.
Tôi ngồi im ba giây.
Rồi tôi ngẩng lên nhìn Trần Kỳ Nam.
Và tôi thấy mặt anh đã trắng bệch.
“Anh nghe hết à?”
“Chị Lâm,” anh nói, giọng khô khốc. “Người đàn ông uống trà đó, tôi biết ông ta.”
“Sao anh biết?”
“Vì mười hai năm trước, ông ta cũng ngồi uống trà ở nhà tôi.”
