Khuyen mai
Khuyến mãi

Chương 4

  1. Home
  2. Mười Đồng Và Một Tờ Báo Cũ
  3. Chương 4
Prev
Next

Một năm sau, xưởng may Mộc Lan đã có hơn năm mươi công nhân, nhận gia công cho ba đầu mối lớn ở Đà Nẵng và Sài Gòn. Tôi trả xong khoản vay ngân hàng trước hạn, và bắt đầu tính đến việc mở rộng sang mảng dệt vải, thay vì chỉ nhận gia công may.

Tin tức về một cô gái trẻ làm chủ xưởng may ăn nên làm ra lan truyền khắp thị xã, rồi đến cả Đà Nẵng. Có người khen tôi tài giỏi, có người dè bỉu, bảo chắc phải có ai đó chống lưng thì con gái mới ngoài đôi mươi mới làm ăn lớn được như vậy.

Tôi mặc kệ những lời đàm tiếu đó. Tôi chỉ tập trung vào việc làm cho xưởng ngày càng vững mạnh, đồng thời gửi tiền đều đặn về quê cho mẹ chữa bệnh cho cha, và âm thầm dò hỏi tin tức về vụ án của cha qua vài mối quan hệ tôi bắt đầu xây dựng được ở thị xã.

Một buổi tối, tôi nhận được thư của mẹ, báo tin ông chủ nhiệm Lê Đình Cường vừa được đề bạt lên làm phó phòng nông nghiệp huyện, còn con trai ông ta, Lê Đình Vũ, sau khi học xong trung cấp thương mại, đã về tiếp quản một phần công việc kinh doanh vật tư nông nghiệp của hợp tác xã, giờ đã chuyển đổi mô hình một phần sang tư nhân.

Tôi gấp lá thư lại, trong lòng dấy lên một cảm giác không yên. Quyền lực của gia đình họ Lê không những không suy giảm, mà còn đang mở rộng sang cả lĩnh vực kinh doanh, nơi tôi cũng đang dần bước chân vào.

Đúng như dự cảm, không lâu sau đó, tôi nghe tin Lê Đình Vũ mở một công ty vật tư nông nghiệp và dệt may nhỏ ở chính thị xã nơi tôi đang kinh doanh, rõ ràng là nhắm vào thị trường tôi đã dày công gây dựng.

Bảo Khôi, khi nghe tôi kể chuyện này, chau mày. “Anh nghe nói công ty của Vũ huy động vốn không hoàn toàn minh bạch, có dấu hiệu vay ké vốn ưu đãi dành cho hộ nghèo thông qua vài mối quan hệ ở huyện. Em cẩn thận, người như vậy thường không từ thủ đoạn để triệt hạ đối thủ.”

Tôi gật đầu, ghi nhớ lời cảnh báo của anh. Tôi biết, ván cờ giữa tôi và gia đình họ Lê giờ đây không còn dừng lại ở những lời mỉa mai ngoài cổng hợp tác xã năm nào, mà đã bước sang một giai đoạn cạnh tranh thực sự trên thương trường.

Tôi quyết định đẩy nhanh kế hoạch mở rộng sang mảng dệt vải, đầu tư máy móc hiện đại hơn, nhắm đến chất lượng vượt trội để không phải cạnh tranh giá cả nhọc nhằn với những công ty làm ăn chụp giật như của Vũ.

Đêm trước ngày ký hợp đồng nhập máy dệt đầu tiên, Bảo Khôi đến tìm tôi, mang theo một bó hoa dại hái ở ven đường, có phần lóng ngóng không giống vẻ chững chạc thường ngày.

“Mộc Lan, anh biết em đang bận trăm công nghìn việc, nhưng anh muốn nói rõ với em một điều,” anh nói, giọng có chút run. “Anh không chỉ quý em vì em giỏi giang. Anh… anh thích em, từ rất lâu rồi.”

Tôi nhìn anh, tim đập nhanh hơn thường lệ. Suốt hai năm qua, giữa những bộn bề tính toán lời lãi, tôi chưa từng cho phép mình nghĩ đến chuyện tình cảm. Nhưng trước ánh mắt chân thành của Bảo Khôi, tôi không thể phủ nhận rằng trong lòng mình cũng đã có một khoảng dành riêng cho anh từ lâu.

“Anh cho tôi thời gian,” tôi nói khẽ. “Tôi còn nhiều việc phải làm, còn một lời thề chưa trả xong. Nhưng tôi không từ chối tấm lòng của anh.”

Bảo Khôi cười, nụ cười nhẹ nhõm. “Anh sẽ chờ. Chờ đến khi nào em sẵn sàng.”

 

Công ty của Lê Đình Vũ nhanh chóng dùng chiêu bài giá rẻ để giành khách hàng, chấp nhận lỗ trong ngắn hạn để đẩy các xưởng nhỏ như của tôi vào thế khó. Vài đầu mối gia công quen thuộc của tôi bắt đầu dao động, đòi giảm giá gia công hoặc dọa chuyển sang đặt hàng chỗ Vũ.

Tôi không hoảng loạn. Tôi họp toàn bộ công nhân xưởng, thẳng thắn nói rõ tình hình. “Chúng ta không thể chạy đua giá rẻ với người sẵn sàng lỗ vốn để triệt hạ đối thủ. Chúng ta sẽ đi con đường khác, nâng cao chất lượng, đúng tiến độ giao hàng, để khách hàng thấy giá trị thực sự của một sản phẩm tốt.”

Tôi đầu tư thêm vào khâu kiểm tra chất lượng, xây dựng quy trình sản xuất chặt chẽ, đồng thời đích thân đến gặp từng đầu mối gia công lớn để cam kết về chất lượng và thời gian giao hàng, điều mà xưởng của Vũ, với việc mở rộng quá nhanh, không thể đảm bảo.

Ba tháng sau, đúng như tôi dự đoán, xưởng của Vũ bắt đầu gặp vấn đề về chất lượng sản phẩm do chạy theo số lượng, nhiều lô hàng bị trả lại vì lỗi đường may, vải không đúng quy cách. Một số đầu mối bắt đầu quay lại tìm tôi, chấp nhận trả giá gia công cao hơn để đổi lấy sự ổn định.

Vũ tức giận ra mặt. Có lần anh ta đến tận xưởng của tôi, đứng ngoài cổng lớn tiếng. “Trần Mộc Lan, cô đừng tưởng mình ghê gớm. Gia đình cô đã một lần thân bại danh liệt rồi, đừng có mà tưởng bở.”

Tôi bước ra, đứng đối diện Vũ, giọng bình thản nhưng lạnh. “Anh Vũ, tôi làm ăn đàng hoàng, không đi vay ké vốn ưu đãi của người nghèo như công ty anh vẫn đang làm. Nếu anh muốn cạnh tranh, hãy cạnh tranh bằng chất lượng, đừng đứng ngoài cổng nhà người ta mà lớn tiếng, không hay ho gì cho gia đình anh đâu.”

Vũ tái mặt, biết tôi đã nắm được thông tin về việc công ty anh ta vay vốn không đúng đối tượng. Anh ta trừng mắt nhìn tôi một lúc, rồi bỏ đi, không nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt đó, tôi biết, là ánh mắt của một kẻ đang ôm mối hận và sẽ tìm cách trả đũa.

Tối đó, tôi kể lại chuyện này cho Bảo Khôi nghe. Anh nghiêm mặt. “Em cẩn thận hơn nữa, Vũ không phải loại người chịu thua dễ dàng, và phía sau anh ta còn có ông Cường. Nếu họ không đấu lại em bằng kinh doanh, họ có thể sẽ chuyển sang cách khác, bẩn thỉu hơn.”

Lời cảnh báo của Bảo Khôi không sai. Chỉ vài tuần sau, tôi nhận được giấy mời làm việc từ chi cục thuế thị xã, với lý do có đơn tố cáo nặc danh về việc xưởng Mộc Lan trốn thuế, khai gian doanh thu.

Tôi bình tĩnh chuẩn bị đầy đủ sổ sách, chứng từ, vốn được tôi ghi chép minh bạch ngay từ những ngày đầu theo lời dặn của cha. Buổi làm việc với cán bộ thuế diễn ra suôn sẻ, mọi con số đều khớp, không có gì để bắt bẻ.

Nhưng tôi hiểu, đó chỉ là màn dạo đầu. Cuộc chiến thực sự giữa tôi và gia đình họ Lê, giờ mới chỉ bắt đầu.

 

Đầu năm 1989, khi xưởng dệt may Mộc Lan đã phát triển thành một cơ sở sản xuất có quy mô đáng kể với hơn một trăm công nhân, tôi quyết định ký một hợp đồng lớn xuất khẩu vải và quần áo may sẵn sang thị trường Liên Xô thông qua một công ty xuất nhập khẩu nhà nước.

Đây là hợp đồng lớn nhất từ trước đến giờ, trị giá gần năm mươi ngàn đồng, đủ để đưa xưởng Mộc Lan lên một tầm cao mới. Tôi dồn toàn bộ vốn liếng, kể cả vay thêm ngân hàng, để nhập nguyên liệu và mở rộng dây chuyền sản xuất đáp ứng đơn hàng.

Nhưng chỉ hai tuần trước ngày giao hàng đợt đầu, tôi nhận được thông báo từ công ty xuất nhập khẩu rằng hợp đồng bị hủy, với lý do phía đối tác Liên Xô đột ngột thay đổi yêu cầu kỹ thuật, không còn phù hợp với sản phẩm của xưởng tôi.

Tôi lập tức lên thành phố tìm gặp người phụ trách hợp đồng bên công ty xuất nhập khẩu, ông Hoàng, để tìm hiểu rõ ngọn ngành. Ông Hoàng có vẻ né tránh, ấp úng nói rằng đó là quyết định từ cấp trên, ông không có quyền can thiệp.

Tôi không tin đó là sự thật. Với kinh nghiệm bao năm bôn ba thương trường, tôi cảm nhận rõ có bàn tay ai đó đã can thiệp vào phía sau. Tôi nhờ Bảo Khôi, qua các mối quan hệ ngân hàng, dò hỏi thêm thông tin.

Ba ngày sau, Bảo Khôi mang đến một tin khiến tôi lạnh cả người. “Anh phát hiện, có một bản hợp đồng khác, được ký kết ngay trước hợp đồng của em bị hủy, giữa công ty xuất nhập khẩu và công ty của Lê Đình Vũ, với điều khoản gần như giống hệt đơn hàng của em, nhưng giá thấp hơn hai mươi phần trăm.”

“Vũ đã dùng quan hệ của cha anh ta, hối lộ người phụ trách bên xuất nhập khẩu để hủy hợp đồng của em, sau đó giành lấy đơn hàng đó,” Bảo Khôi nói tiếp, giọng đầy phẫn nộ. “Đây là hành vi cạnh tranh không lành mạnh, thậm chí có dấu hiệu hối lộ, hoàn toàn có thể tố cáo.”

Tôi siết chặt bàn tay, cơn giận dâng lên nhưng tôi cố kìm lại để suy nghĩ thấu đáo. Tố cáo lúc này, khi tôi chưa có đầy đủ bằng chứng vững chắc, chỉ khiến tôi rơi vào thế bị động, có khi còn bị vu ngược là vu khống, bôi nhọ đối thủ cạnh tranh.

“Chúng ta cần thu thập bằng chứng cụ thể trước, văn bản, lời khai, bất cứ thứ gì chứng minh được sự can thiệp phi pháp này,” tôi nói, giọng dần lấy lại bình tĩnh. “Còn trước mắt, xưởng của tôi đã lỡ nhập nguyên liệu cho đơn hàng bị hủy, phải tìm hướng giải quyết gấp, nếu không sẽ lỗ nặng, có nguy cơ không trả nổi khoản vay ngân hàng.”

Đó là đêm dài nhất kể từ ngày tôi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh. Tôi ngồi tính toán đến gần sáng, tìm mọi phương án để xoay chuyển tình thế, từ việc tìm đối tác xuất khẩu khác đến việc chuyển hướng bán số hàng đã sản xuất ra thị trường trong nước.

Bảo Khôi ở lại cùng tôi suốt đêm đó, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ pha trà, đưa cho tôi từng tài liệu anh có thể tìm được để hỗ trợ việc tính toán. Sự hiện diện của anh, dù không lời, lại là nguồn động viên lớn nhất giúp tôi giữ được sự tỉnh táo trong cơn khủng hoảng đầu tiên của sự nghiệp.

Prev
Next
CỔ TRANG
737730266 952682387779385 6782490396090434830 n
Tấm Địa Đồ Trong Đêm Tân Hôn
July 4, 2026
gemini generated image 25sx0z25sx0z25sx
Ngọc Tỷ Trong Gối Rơm
July 1, 2026
gemini generated image ekf8xcekf8xcekf8
Ngày Tỷ Tỷ Ta Lên Kiệu Hoa, Thánh Chỉ Phong Ta Làm Mẫu Nghi Thiên Hạ
June 29, 2026
HIỆN ĐẠI
gemini generated image cppqalcppqalcppq
Tờ Giấy Tôi Giữ Trong Im Lặng Ba Năm
July 29, 2026
img 3751
Ký Đơn Ly Hôn Rồi, Đừng Quay Lại Tìm Em Nữa
July 28, 2026
img 3752
Hôn Nhân Giao Dịch
July 28, 2026
XUYÊN KHÔNG
gemini generated image kg1hf8kg1hf8kg1h
Tương Lâm Thị
June 22, 2026
727276611 941051812275776 6982075553216839635 n
Xuyên Không Làm Hoàng Hậu Đa Năng
June 20, 2026
715464108 930093526704938 3194177163397491325 n
Tôi Xuyên Không Thành Nô Tì Của Tiểu Thư Tướng Phủ
June 13, 2026
  • THỂ LOẠI
  • XEM NHIỀU
  • MỚI NHẤT
  • TRUYỆN HOÀN

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Mời bạn CLICK vào liên kết Tiktok bên dưới để mở khóa toàn bộ chương truyện!

CLICK VÀO LINK ĐỂ MỞ KHÓA CHƯƠNG TRUYỆN

Mong quý độc giả ủng hộ!

chatgpt image 19 42 03 28 thg 7, 2026
Khuyến mãi