Chương 2
Người phụ nữ đứng ngoài sảnh mặc áo khoác cũ, tóc bạc quá nửa so với tuổi, hai tay siết chặt một chiếc túi vải.
Tôi nhìn bà qua khung cửa kính, tim đập chậm lại một nhịp kỳ lạ.
Mẹ tôi mất năm tôi lên năm tuổi. Cha tôi kể vậy. Suốt hai mươi ba năm, tôi tin điều đó như tin mặt trời mọc ở hướng đông.
“Cô tìm nhầm người rồi,” tôi nói, giọng cứng.
Người phụ nữ không bước vào, chỉ đứng ở ngưỡng cửa, mắt đỏ hoe.
“Cô là Lâm Tuyết Nga. Cô biết cháu không tin. Nhưng cháu có một vết sẹo nhỏ sau tai trái, hồi hai tuổi bị ngã vào cạnh bàn kính, cô là người bế cháu đi khâu năm mũi.”
Tay tôi vô thức chạm lên sau tai trái.
Vết sẹo đó tôi vẫn có. Cha tôi từng nói tôi tự ngã lúc chơi một mình.
“Cô đến đây để làm gì,” tôi hỏi, giọng không giấu được run rẩy.
“Cô thấy tin cưới của cháu trên báo tài chính ba năm trước. Họ Từ.” Bà nuốt nước bọt. “Cô đã cố quên chuyện cũ đi, cố không xen vào đời cháu, vì cô nghĩ cháu sống yên ổn là đủ. Nhưng đêm qua cô xem tin tức địa phương, thấy tên bệnh viện, tên cháu. Cô không thể không đến.”
“Chuyện cũ nào,” tôi hỏi, mỗi từ đều lạnh.
Bà nhìn quanh hành lang, hạ giọng gần như thì thầm.
“Hai mươi năm trước, cô là kế toán trưởng của Tập đoàn Từ thị. Cô bị vu là biển thủ ba tỷ, bị đuổi việc, bị cấm quay lại công ty, và… bị buộc rời khỏi nhà, rời khỏi cháu, nếu không cha cháu sẽ mất luôn công việc đang nợ nần với chính công ty đó.”
Tôi đứng lặng, tay bấu chặt thành cửa.
“Người ép cô rời đi,” bà nói tiếp, giọng vỡ ra, “là cha của Từ Minh Khải.”
Tôi không mời bà vào phòng ngay. Tôi cần thời gian.
Nhưng bụng tôi lại quặn lên một cơn co nhẹ, bác sĩ dặn cần tránh kích động, nên cuối cùng tôi để bà ngồi xuống ghế, giữ khoảng cách một sải tay giữa hai người.
“Cô có bằng chứng gì không,” tôi hỏi, giọng đã lấy lại được sự bình tĩnh nghề nghiệp. Đây là bản năng của tôi, kể cả khi đối diện với chính mẹ ruột: không tin lời nói, chỉ tin giấy tờ.
Bà rút từ túi vải ra một cuốn sổ kế toán đã ngả vàng, vài tờ sao kê ngân hàng photocopy mờ, và một cuộn băng cassette nhỏ.
“Cô giữ được từng này. Hồi đó công nghệ còn thô sơ, nhưng cô đã kịp sao chép sổ cái trước khi họ niêm phong phòng kế toán.”
Tôi lật từng trang. Nét chữ số cẩn thận, ngay ngắn, đúng phong cách của người làm nghề lâu năm.
“Số tiền ba tỷ bị cho là cô biển thủ,” bà nói, “thực chất được chuyển qua một công ty vỏ bọc mang tên Tân Phát, rồi chuyển tiếp sang tài khoản cá nhân của ông Từ Quốc Cường, tức cha của Minh Khải. Cô phát hiện ra, báo với hội đồng quản trị. Ba ngày sau, cô bị vu khống, hồ sơ bị tráo, chữ ký của cô bị giả trên chứng từ rút tiền.”
Tôi nhìn con số trên trang sổ, rồi nhìn logo mờ nhạt của công ty Tân Phát in trên tờ sao kê.
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì tin bà, mà vì cấu trúc gian lận này quá quen thuộc.
Tôi đã thấy dạng lừa đảo y hệt trong hai vụ án doanh nghiệp tôi từng phân tích trước khi lấy chồng.
“Con cần thời gian để xác minh,” tôi nói. “Con không hứa sẽ tin ngay. Nhưng con sẽ không xua đuổi cô nữa.”
Bà gật đầu, mắt ầng ậc nước nhưng không khóc thành tiếng.
“Cô không cần cháu gọi cô là mẹ. Cô chỉ cần cháu an toàn.”
Ba ngày sau, tôi xuất viện.
Luật sư Hạ Kính Minh đích thân đến đón, đưa tôi và va li nhỏ đến một căn hộ dịch vụ đứng tên công ty luật, tránh mọi liên hệ với nhà họ Từ.
Anh không hỏi nhiều, chỉ đặt trước mặt tôi một tách trà gừng ấm và nói: “Cô cứ nghỉ ngơi. Việc còn lại để tôi lo.”
Tôi nhìn anh, người đàn ông đã đại diện pháp lý cho tôi từ ngày đầu tiên tôi âm thầm chuẩn bị hồ sơ ly hôn, gần một năm trước khi biến cố cầu thang xảy ra.
“Anh Hạ,” tôi gọi, “cảm ơn anh vì đã không hỏi tại sao tôi chịu đựng lâu vậy.”
Anh khẽ cười, ánh mắt dịu đi hiếm thấy. “Người ngoài không sống trong hoàn cảnh đó thì không có quyền phán xét tốc độ rời đi của người khác.”
Câu nói đó khiến tôi thấy mắt cay.
Buổi chiều, cảnh sát quận Từ Hoa gọi điện xác nhận: dựa trên video tại hành lang, cùng nhật ký ghi chép suốt tám tháng của tôi, họ chính thức khởi tố bà Từ về hành vi cố ý gây thương tích, xem xét thêm tình tiết tăng nặng vì nạn nhân đang mang thai.
Tôi đặt điện thoại xuống, không thấy nhẹ nhõm như tưởng tượng.
Vì cùng lúc đó, trên bàn làm việc tạm, cuốn sổ kế toán cũ của mẹ tôi vẫn đang mở, dừng lại ở trang có tên công ty Tân Phát.
Tôi gọi cho trợ lý cũ của mình, người vẫn làm việc tại một công ty kiểm toán độc lập.
“Chị giúp tôi tra một công ty đã giải thể hai mươi năm trước được không? Tên Tân Phát.”
Đầu dây bên kia im lặng một giây.
“Tân Phát à? Cái tên đó… hình như vẫn còn xuất hiện trong vài báo cáo kiểm toán nội bộ gần đây của Tập đoàn Từ thị, dưới một tên gọi khác.”
Từ Minh Khải tìm đến căn hộ dịch vụ vào buổi tối, không biết bằng cách nào có được địa chỉ.
Bảo vệ gọi lên hỏi ý tôi trước, tôi cân nhắc rồi đồng ý gặp, có luật sư Hạ ngồi cùng.
Hắn bước vào, dáng vẻ tiều tụy hơn nhiều so với người đàn ông lịch lãm tôi từng cưới ba năm trước.
“Mẹ bị khởi tố,” hắn nói, giọng nghẹn. “Em thật sự muốn đẩy mẹ đến bước đó sao?”
“Anh đang hỏi tôi câu đó,” tôi nói, “hay đang hỏi chính lương tâm anh?”
Hắn im bặt.
“Tôi không đẩy bà ấy vào tù,” tôi nói tiếp. “Bà ấy tự đẩy tôi xuống cầu thang. Tôi chỉ không che giấu nó nữa thôi.”
“Nhưng em còn mang con của nhà họ Từ,” hắn nói, giọng đột nhiên gay gắt hơn, “em nghĩ ra tòa rồi thì gia đình mình sẽ ra sao?”
Luật sư Hạ khẽ đặt tay lên bàn, ra hiệu tôi không cần đáp lời câu đó.
“Anh Từ,” luật sư Hạ nói, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát, “đứa trẻ sẽ mang họ gì, sống với ai, là chuyện của tòa án gia đình quyết định sau. Hôm nay chúng ta chỉ bàn một việc: anh ký hay không ký đơn ly hôn.”
Từ Minh Khải nhìn tôi rất lâu.
“Nếu anh không ký,” hắn nói khẽ, gần như một lời cầu xin, “em có cho anh thêm thời gian không?”
“Ba năm hôn nhân là đủ thời gian rồi,” tôi đáp. “Anh không thiếu thời gian, anh thiếu can đảm để chọn giữa mẹ anh và tôi. Giờ anh không cần chọn nữa. Tôi chọn thay anh rồi.”
Hắn cúi đầu thật lâu, rồi rút bút, ký vào trang cuối cùng của tờ đơn.
Tay hắn run đến mức chữ ký lệch hẳn ra ngoài ô quy định.
Phiên lấy lời khai của bà Từ diễn ra tại đồn công an quận Từ Hoa một tuần sau.
Tôi không có mặt, chỉ nhận báo cáo qua luật sư Hạ.
Bà Từ ban đầu một mực khẳng định tôi tự ngã, nhưng khi điều tra viên chiếu đoạn video ghi rõ hành động đẩy vai, bà đổi giọng, nói đó chỉ là “xô nhẹ trong lúc tranh luận”, không cố ý gây thương tích.
“Xô nhẹ khiến nạn nhân ngã mười ba bậc thang trong tình trạng mang thai tám tháng,” điều tra viên đọc lại nguyên văn biên bản giám định thương tích, giọng không cảm xúc.
Bà Từ im lặng.
Cùng ngày, trợ lý kiểm toán của tôi gửi một tệp tài liệu, kèm dòng tin nhắn ngắn: “Chị xem file đính kèm. Em nghĩ chị cần ngồi xuống trước khi đọc.”
Tôi mở file.
Đó là báo cáo kiểm toán nội bộ của Tập đoàn Từ thị năm ngoái, phần phụ lục nhắc đến một khoản “chi phí tư vấn chiến lược” trị giá gần bốn tỷ, chuyển cho một công ty tên Tân Hoa Phát, trụ sở đăng ký trùng địa chỉ với công ty Tân Phát đã giải thể hai mươi năm trước.
Người đại diện pháp luật hiện tại của Tân Hoa Phát: Từ Bội Vân, em gái ruột của Từ Quốc Cường, tức cô của Từ Minh Khải.
Tôi ngồi lặng trước màn hình rất lâu.
Không phải chuyện cũ đã kết thúc từ hai mươi năm trước như tôi tưởng.
Nó chưa từng dừng lại. Nó chỉ đổi tên.
