Chương 2
Điện thoại reo lúc sáu giờ kém mười lăm sáng. Cô vừa mở mắt, nhìn số máy lạ nhưng đầu số quen.
“Tư Ninh. Tôi muốn gặp em một lần, nói chuyện cho rõ ràng.”
Lần này không phải Tiểu Yến chuyển lời. Là chính ông ta.
Cô im lặng vài giây, đủ lâu để ông ta phải lên tiếng thêm.
“Chỉ một cuộc trò chuyện, không có gì phải lo.”
“Được. Quán cà phê đường Lý Tự Trọng, chín giờ. Ông Hạ tự đến, đừng cho ai đi theo.”
Cô chọn nơi trung lập, đủ đông để ông ta không thể gây áp lực kiểu phòng họp.
Chín giờ kém năm, Hạ Minh Khải bước vào, vẫn vest chỉnh tề, vẫn nụ cười từng quen thuộc với cô suốt bốn năm, chỉ có quầng mắt thâm hơn và hai nếp nhăn mới giữa chân mày.
“Tư Ninh, dạo này em giỏi quá,” ông ta mở lời, cố giữ vẻ thân thiện cũ. “Ai ngờ con bé hiền lành ngày trước lại có thể một mình kéo cả Bắc Minh đi.”
“Tôi không kéo ai đi cả,” cô đáp. “Tôi chỉ làm đúng việc của một người quản lý quỹ, báo cáo trung thực, đưa ra quyết định dựa trên số liệu. Quỹ Bắc Minh rút vốn vì họ tự đánh giá rủi ro, không phải vì tôi xui khiến.”
“Thôi nào, đừng giả vờ ngây thơ với anh.” Ông ta vẫn quen miệng gọi “anh”, như thể bốn năm cũ chưa từng kết thúc. “Anh biết em giận vì câu nói hôm đó. Anh xin lỗi, được chưa? Bây giờ anh đề nghị em quay lại, vị trí Giám đốc đầu tư, lương gấp ba, cổ phần ưu đãi. Em muốn gì cứ nói.”
“Tôi không cần quay lại Hà Thịnh.”
“Vậy em muốn gì? Tiền? Vị trí? Hay em muốn anh quỳ xuống xin lỗi giữa phòng họp như anh đã từng làm với em?” Giọng ông ta bắt đầu nhanh hơn, lộ ra sự sốt ruột bên dưới lớp vỏ điềm tĩnh.
Cô nhìn thẳng vào mắt ông ta.
“Ông Hạ, ông đến đây không phải để xin lỗi tôi. Ông đến vì hội đồng quản trị đang hỏi ông tại sao ba trăm tám mươi tỷ rút đi chỉ trong một tuần, và ông cần một câu trả lời để báo cáo lên trên. Đúng không?”
Mặt ông ta sượng lại trong nửa giây, rồi cố nặn ra một tiếng cười.
“Em vẫn sắc sảo như xưa.”
“Tôi luôn sắc sảo như vậy,” cô nói, đứng dậy, kéo ghế vào ngay ngắn. “Chỉ là trước đây ông không cần đến sự sắc sảo đó, nên ông coi nó là vô dụng.”
Cô để lại một tờ tiền trên bàn, đủ trả cho ly cà phê của mình, rồi rời đi, không ngoái lại.
Để hiểu vì sao Hạ Minh Khải gọi cô là “vô dụng”, phải lùi lại nửa năm trước.
Tháng Bảy năm ngoái, trong lúc rà soát báo cáo quý ba của một danh mục ủy thác lớn, Giang Tư Ninh phát hiện một khoản chênh lệch nhỏ, chỉ 0,3 phần trăm, nhưng lặp lại đều đặn ba tháng liên tiếp, luôn rơi vào đúng một mã tài sản do Phó Tổng Giám đốc Vương Tuấn Khang trực tiếp phê duyệt.
Cô không vội kết luận. Cô âm thầm đối chiếu chứng từ gốc, email phê duyệt, lịch sử giao dịch trong ba tháng, rồi lập một báo cáo riêng, gửi trực tiếp cho Hạ Minh Khải, không qua ai khác.
Trong báo cáo, cô viết rõ: có dấu hiệu rút một phần phí quản lý vượt mức cho phép thông qua một quỹ con trung gian, số tiền tính đến thời điểm đó đã hơn sáu tỷ đồng.
Hạ Minh Khải gọi cô lên phòng riêng, đọc xong, gập tập tài liệu lại, đặt xuống bàn.
“Tư Ninh, em mới vào ngành ba năm, đừng vội kết luận những việc lớn như thế này. Vương Tuấn Khang làm ở đây mười hai năm, là người gây dựng nửa mạng lưới đối tác cho công ty. Em có chắc đây không phải là cách tính phí hợp lý theo cơ chế cũ chưa được cập nhật?”
“Tôi đã đối chiếu với quy chế nội bộ, không có điều khoản nào cho phép mức phí này.”
“Được, anh sẽ xem lại.” Ông ta nói, rồi không có gì xảy ra thêm.
Ba tuần sau, trong một buổi đánh giá nhân sự cuối năm, Hạ Minh Khải bất ngờ nhận xét cô “thiếu tầm nhìn chiến lược, quá cứng nhắc với số liệu, không phù hợp với định hướng phát triển mới của công ty”. Vị trí cô từng được kỳ vọng, trưởng nhóm phân tích đầu tư, được giao cho Triệu Lệ Vy, một nhân viên trẻ mới về, vốn là em họ của vợ Vương Tuấn Khang.
Cô không cãi. Cô chỉ lặng lẽ sao lưu toàn bộ tài liệu mình từng gửi, kèm theo email gốc có dấu thời gian, lưu ở ba nơi khác nhau, một bản giấy cất trong két sắt ở nhà.
Và cô bắt đầu, từng chút, từng chút, xây dựng quan hệ riêng với ông Trần Quốc Lương, không phải để hại ai, mà để có một nơi đứng vững nếu một ngày cô không còn chỗ ở Hà Thịnh.
Cô không ngờ ngày đó lại đến đúng hai mươi tám tháng Chạp, bằng một câu “vô dụng” trước mặt cả ban quản lý.
Nhưng cô cũng không ngờ, chính sự nhẫn nhịn năm đó lại trở thành thứ vũ khí sắc nhất của cô sau này.