Chương 1
Ngày hai mươi tám tháng Chạp, Giang Tư Ninh nhận quyết định sa thải.
Không phải email. Không phải cuộc họp riêng.
Giám đốc điều hành Hạ Minh Khải đặt tờ giấy ngay giữa phòng họp, trước mặt toàn bộ ban quản lý, rồi nói một câu mà cô sẽ không bao giờ quên.
“Công ty không nuôi người vô dụng qua Tết.”
Tiếng cười khẽ rì rào quanh bàn.
Cô nhìn tờ giấy. Nhìn chữ ký của ông ta. Nhìn ngày hiệu lực, đúng ba mươi mốt tháng Mười Hai.
Rồi cô mỉm cười, nhặt tờ giấy lên, gấp lại ngay ngắn, cho vào túi.
“Vâng, tôi hiểu.”
Giang Tư Ninh vào Hà Thịnh Capital đã bốn năm.
Bốn năm làm chuyên viên phân tích quỹ, không lên chức, không được thưởng nóng, không được gọi tên trong bất kỳ buổi họp báo nào. Hạ Minh Khải luôn nói cô “thiếu tầm nhìn chiến lược”, “quá thận trọng”, “không phù hợp văn hóa công ty.”
Điều ông ta không biết, là bốn năm nay, cô vẫn âm thầm quản lý một danh mục đầu tư riêng.
Không phải của mình.
Mà của Quỹ Bắc Minh, nhà đầu tư rót vốn lớn nhất vào Hà Thịnh, chiếm ba mươi hai phần trăm tổng nguồn vốn hoạt động.
Cô chưa bao giờ đề cập điều đó với ai trong công ty. Hợp đồng tư vấn ký dưới tên một pháp nhân khác. Sạch sẽ, hợp lệ, và hoàn toàn bí mật.
Ông Trần Quốc Lương, chủ tịch Quỹ Bắc Minh, là người duy nhất biết mặt cô.
Đêm hai mươi tám tháng Chạp, cô ngồi trong căn hộ nhỏ, pha một ly trà, rồi mở laptop.
Có một email đang chờ từ ông Trần.
“Tư Ninh, nghe nói em vừa rời Hà Thịnh. Đúng dịp. Ta cũng vừa chuẩn bị xong hồ sơ rút vốn. Sang năm, em tính thế nào?”
Cô đọc lại một lần. Hai lần.
Rồi gõ vào ô trả lời, chậm rãi, từng chữ.
*”Chú cứ rút theo kế hoạch. Còn cháu…
“Chú cứ rút theo kế hoạch. Còn cháu, sang năm cháu sẽ mở công ty riêng.”
Cô nhấn gửi. Nhấp một ngụm trà. Nhìn ra cửa sổ, đèn thành phố lấp lánh trong đêm cuối năm.
Không có gì phải vội.
Mùng bảy tháng Giêng, Hà Thịnh Capital bắt đầu rò rỉ tin.
Đầu tiên là tin đồn nội bộ, rồi lan ra nhóm ngành tài chính, rồi lên mặt báo kinh tế.
Quỹ Bắc Minh chính thức thông báo rút toàn bộ ba trăm tám mươi tỷ đồng khỏi Hà Thịnh Capital, hiệu lực ngay trong quý một.
Điện thoại của Hạ Minh Khải chắc nổ tung từ sáng sớm.
Cô biết vì cựu đồng nghiệp Lâm Tiểu Yến nhắn tin cho cô lúc tám giờ kém mười lăm.
“Tư Ninh ơi, sếp đang điên đảo. Họp khẩn từ bảy giờ sáng. Chị biết chuyện gì không?”
Cô nhìn tin nhắn, khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn.
“Không biết. Chúc em năm mới vui.”
Chiều mùng chín, có số lạ gọi đến.
Cô nhìn màn hình. Không lưu danh bạ, nhưng cô nhận ra vùng số nội bộ của Hà Thịnh.
Bắt máy.
“Tư Ninh.”
Giọng Hạ Minh Khải. Khác hẳn hôm hai mươi tám tháng Chạp, không còn cái tông kẻ cả thong thả nữa. Chặt lại. Khô. Và có một thứ gì đó mà ông ta chắc chắn không muốn để lộ.
Gần giống van xin.
“Ông có việc gì không?”
Cô hỏi, giọng bình thản như hỏi thời tiết.
Một giây im lặng.
“Cô có thể… quay lại làm việc không? Vị trí trưởng phòng, tôi sắp xếp lại hết. Lương cô muốn bao nhiêu tôi ký bấy nhiêu.”
Giang Tư Ninh đặt ly cà phê xuống, chậm rãi.
Bốn năm “thiếu tầm nhìn chiến lược.”
Bốn năm “không phù hợp văn hóa công ty.”
Một câu “vô dụng” trước mặt toàn bộ ban quản lý, đúng hai mươi tám tháng Chạp.
Cô nhìn qua cửa sổ, nơi tấm biển hiệu công ty mới của cô đang được thi công dưới kia.
“Ông Hạ,” cô lên tiếng, ”
“Ông Hạ,” cô lên tiếng, “tôi nghĩ ông đang nhầm số rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Không phải im lặng bình thường. Là loại im lặng của người vừa bị tát mà chưa kịp phản ứng.
“Tư Ninh, cô đừng…”
“Hà Thịnh thiếu người giỏi thì nên tuyển dụng đúng quy trình,” cô tiếp, giọng vẫn nhẹ như nói chuyện phiếm. “Đăng JD lên LinkedIn đi. Tôi thấy pool ứng viên ngành tài chính đầu năm khá dồi dào.”
Một giây.
Hai giây.
“Còn tôi,” cô nói, “bận lắm. Tuần sau công ty khai trương.”
Cô cúp máy.
Không hề mạnh tay. Không cần thiết.
—
Lâm Tiểu Yến nhắn tin lúc tám giờ tối.
“Chị ơi, sếp vừa họp xong. Nghe nói đang tìm cách tiếp cận quỹ Bắc Minh trực tiếp để đàm phán lại. Nhưng bên đó không bắt máy.”
Cô nhìn tin nhắn, khẽ cười.
Đương nhiên không bắt máy.
Vì người bắt máy bên quỹ Bắc Minh là trợ lý của ông Trần, mà ông Trần thì đang ngồi uống trà với cô ngay lúc này, trong văn phòng mới còn thơm mùi sơn ở tầng mười bảy.
“Họ gọi bao nhiêu cuộc rồi?” ông Trần hỏi, nhìn điện thoại của mình với vẻ thích thú.
“Chín cuộc kể từ trưa,” cô trả lời thản nhiên.
Ông Trần lắc đầu, đặt chén trà xuống.
“Hồi đó ông ấy sa thải cháu, nói gì nhỉ?”
“Vô dụng.”
Ông gật đầu chậm. Ánh mắt có gì đó như tiếc hộ cho Hạ Minh Khải.
“Ba trăm tám mươi tỷ,” ông nói khẽ, “đắt thật.”
—
Mười lăm tháng Giêng, Tư Minh Capital chính thức khai trương.
Không ồn ào. Không tiệc lớn. Chỉ một bữa cơm nhỏ với đội ngũ sáu người, một tấm biển hiệu mới, và một bản hợp đồng ủy thác đầu tư đầu tiên mang chữ ký của quỹ Bắc Minh.
Cô chụp ảnh tấm biển, không đăng lên mạng.
Cất vào album riêng.
Dưới tấm ảnh, cô gõ một dòng ghi chú ngắn cho chính mình.
*”28 tháng Chạp. Vô dụng. Nhớ mãi.
Cái Ngày Ông Gọi Lại
Ghi chú đó, cô chưa bao giờ xóa.
Không phải vì hận. Mà vì có những thứ cần giữ lại, để nhớ rằng mình từng bị đánh giá thấp đến mức nào, và từng tự đứng lên bằng cách nào.
Lâm Tiểu Yến gọi vào cuối buổi chiều.
“Chị ơi, sếp Hạ nhờ em hỏi… liệu chị có xem xét hợp tác không. Ông ấy nói sẵn sàng gặp trực tiếp.”
Cô nhìn ra cửa sổ. Tấm biển Tư Minh Capital phản ánh nắng chiều, sáng rõ.
“Em nhắn lại giúp chị.”
“Dạ, nhắn gì ạ?”
Cô suy nghĩ đúng một giây.
“Bảo ông ấy đăng JD lên LinkedIn. Chị thấy pool đối tác ngành tài chính đầu năm khá dồi dào.”
Tiểu Yến im bặt một nhịp, rồi bật cười nhỏ phía đầu dây.
Cô cúp máy, quay lại tập hồ sơ đang dở trên bàn.
Hợp đồng thứ hai với quỹ Bắc Minh, lớn gấp đôi lần trước.
Ông Hạ sẽ biết con số này vào sáng mai, khi tin tức lên mặt báo.
Và cô biết ông ấy sẽ gọi lại, lần này không qua trung gian.