Chương 6

  1. Home
  2. Hoa Tàn Trong Cấm Thành
  3. Chương 6
Prev
Next

Ngọc Minh đến thư phòng khi trời vừa sáng hửng.

Sương sớm mùa hè còn phủ mỏng trên mái ngói, ánh nắng đầu tiên chiếu chéo qua những hành lang dài tạo ra những vệt vàng nhạt trên nền gạch xanh. Cung thành vào giờ này yên tĩnh theo cách khác với ban đêm — không phải yên tĩnh vì tối tăm, mà là yên tĩnh của khoảnh khắc trước khi mọi thứ bắt đầu, khi ngày mới chưa kịp mang theo những toan tính của nó.

Lý Công Công đứng trước cửa thư phòng như thường lệ, nhìn thấy Ngọc Minh từ xa, không thay đổi sắc mặt.

“Tài Nhân đến sớm.”

“Thần thiếp có chuyện cần trình Hoàng thượng.” Nàng dừng lại. “Hoàng thượng đã thức chưa?”

“Hoàng thượng chưa ngủ.”

Ngọc Minh nhìn Lý Công Công. Ông ta nói câu đó bình thản, như thể đó là chuyện bình thường. Nhưng *chưa ngủ* có nghĩa là Hoàng thượng đã thức suốt đêm — và người ta không thức suốt đêm mà không có lý do.

“Thần thiếp có thể vào không?”

Lý Công Công im lặng một nhịp — dài hơn bình thường một chút. Rồi ông ta nghiêng người sang một bên, nhường lối.

—

Hoàng thượng ngồi sau bàn làm việc, áo thường không chỉnh tề như ban ngày, tóc vấn nhưng không cài trâm, trước mặt là một tập văn kiện dày và chén trà đã nguội từ lâu. Ngài không ngẩng đầu khi Ngọc Minh bước vào, chỉ nói:

“Sớm vậy.”

“Thần thiếp có chuyện không thể chờ đến giờ khác.” Nàng tiến đến gần, hành lễ, rồi ngồi xuống ghế quen thuộc trước bàn. “Thần thiếp xin phép nói thẳng.”

Ngài đặt bút xuống, ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Lần đầu tiên Ngọc Minh nhìn thấy Hoàng thượng Đức Tông trông như một người đàn ông bình thường đang mệt mỏi — không phải Hoàng đế, không phải người ngồi trên ngai vàng, chỉ là người đàn ông ba mươi lăm tuổi đã không ngủ cả đêm với một tập văn kiện trước mặt và chén trà nguội bên cạnh.

Nàng nhìn đi chỗ khác. Không phải vì xấu hổ — mà vì nhìn tiếp sẽ khiến nàng bắt đầu thấy Ngài là người, không phải biến số trong bàn cờ. Và thứ đó nguy hiểm.

“Nói đi,” Ngài nói.

Ngọc Minh kể lại những gì Trang Thị nói — đầy đủ, không thêm bớt, không suy luận thêm. Chỉ là sự kiện: người nhìn thấy, thời gian nhìn thấy, mô tả bóng người rời Khôn Ninh Cung trước khi tin băng hà được công bố.

Hoàng thượng nghe hết mà không ngắt lời.

Khi Ngọc Minh kể xong, căn phòng im lặng lâu đến mức nàng nghe rõ tiếng chim sẻ ngoài cửa sổ.

“Người nhìn thấy — Trang Thị — hiện ở đâu?” Ngài hỏi, giọng bằng phẳng đến mức không đọc được cảm xúc.

“Vẫn ở cung của nàng ấy. Thần thiếp dặn không thay đổi hành vi.”

“Nàng ta có nói với ai khác không?”

“Nàng ta nói chỉ nói với thần thiếp. Thần thiếp tin là thật — nàng ta không ngủ được mấy ngày, không có đủ sự tỉnh táo để dựng chuyện.”

Hoàng thượng đứng dậy, bước đến cửa sổ — thói quen của Ngài khi đang xử lý điều gì đó nặng. Ánh sáng sáng sớm chiếu vào, hắt lên khuôn mặt Ngài theo góc khiến những nét mệt mỏi hiện ra rõ hơn.

Ngọc Minh nhìn lưng Ngài và nhận ra — Ngài đã biết. Không phải biết chi tiết Trang Thị nhìn thấy, nhưng biết rằng cái chết của Hoàng hậu không đơn giản. Đó là lý do Ngài không ngủ cả đêm.

“Hoàng thượng đã nghi ngờ từ trước,” nàng nói khẽ. Không phải câu hỏi.

Ngài quay lại nhìn nàng. “Sao ngươi đoán vậy?”

“Vì Hoàng thượng nghe thần thiếp kể xong mà không ngạc nhiên.”

Một nhịp dài. Rồi Ngài gật đầu — một cử chỉ nhỏ, xác nhận điều nàng đã biết.

“Thái y báo cáo là bạo bệnh,” Ngài nói. “Nhưng Vũ thị không có tiền sử bệnh nặng đến mức chết trong một đêm. Ta yêu cầu kiểm tra lại — kết quả chưa có.”

“Kết quả sẽ có khi nào?”

“Hôm nay.” Ngài nhìn ra ngoài cửa sổ. “Trẫm đã sai Thái y Lệnh kiểm tra lại đêm qua. Đó là lý do—” Ngài không kết thúc câu.

“Đó là lý do Hoàng thượng không ngủ,” Ngọc Minh tiếp lời nhẹ nhàng.

Lại một khoảng lặng. Lần này dài hơn, nặng hơn, và trong khoảng lặng đó có thứ gì đó thay đổi trong không khí của căn phòng nhỏ này — một sự thay đổi tinh tế đến mức Ngọc Minh tự hỏi liệu mình có đang tưởng tượng ra không.

Hoàng thượng quay lại, nhìn thẳng vào nàng.

“Tài Nhân,” Ngài nói, “ngươi mang thông tin này đến đây — ngươi biết điều đó có nghĩa gì không?”

“Biết,” Ngọc Minh đáp. “Có nghĩa là thần thiếp đã chọn.”

“Chọn gì?”

Nàng nhìn lại Ngài, không nhìn đi.

“Chọn tin rằng Hoàng thượng là người xứng đáng được biết sự thật.”

—

## Phần I — Kết Quả

Kết quả từ Thái y Lệnh đến vào giờ Thìn.

Ngọc Minh không có mặt khi kết quả được trình lên — nàng đã rời thư phòng từ trước, theo lời Hoàng thượng dặn về trước khi trời sáng hẳn để tránh bị chú ý. Nhưng tin tức lan ra theo những kênh riêng của nó, và đến tay nàng qua Tiểu Thành vào buổi chiều.

Tiểu Thành gõ cửa phòng nàng, mặt tái, đưa ra mảnh giấy nhỏ — không phải từ cuốn sổ ghi chép của cậu ta mà là tờ giấy ai đó nhét vào tay cậu ta trong thư viện.

Ngọc Minh mở ra đọc. Bốn chữ, không tên người viết:

*Độc. Không phải bệnh.*

Nàng gấp tờ giấy lại, đốt trên ngọn nến, nhìn nó cháy thành tro.

Hoàng hậu Vũ thị bị giết.

—

## Phần II — Thiên La Địa Võng

Tin tức bị phong tỏa ngay lập tức — Hoàng thượng ra lệnh, chỉ một nhóm nhỏ những người cần biết được thông báo, phần còn lại của cung thành tiếp tục không hay biết gì.

Nhưng người ra tay không biết điều đó. Và người không biết mình đã bị phát hiện thường sẽ tiếp tục hành động như kế hoạch.

Đó là lợi thế duy nhất bên điều tra đang có.

Ngọc Minh nằm im trong phòng suốt buổi chiều, suy nghĩ.

*Dáng đàn bà. Áo tối màu. Đi một mình. Cao.*

Nàng đã có hướng từ đêm trước — một hướng mà nàng không muốn tin vào vì nó quá bất ngờ, quá không khớp với những gì nàng đã xây dựng trong đầu về người này.

Nhưng càng suy nghĩ, mảnh ghép càng khớp.

—

Nàng tìm Thiên Tư vào tối hôm đó.

“Ta cần ngươi nhớ lại một chuyện,” Ngọc Minh nói khi hai người ngồi trong phòng Thiên Tư, nến thắp thấp, cửa đóng kín. “Đêm Hoàng hậu băng hà — ngươi ở đâu?”

Thiên Tư nhìn nàng. “Trong phòng.”

“Ngươi có nghe thấy gì không? Tiếng chân, tiếng cửa, bất cứ thứ gì lạ trước khi tiếng chuông tang nổi lên?”

Thiên Tư suy nghĩ thật sự, không trả lời vội. “Có,” nàng nói chậm. “Ta nghe tiếng nước. Kiểu tiếng người ta đang rửa tay hay rửa mặt vội vàng ở bể nước ngoài hành lang. Giờ đó không ai rửa mặt.”

“Hành lang nào?”

“Hành lang phía Bắc Tây Uyển. Gần chỗ ngã tư dẫn ra vườn sau.”

Đường tắt qua vườn sau. Đúng hướng Trang Thị mô tả.

“Ai ở gần hành lang đó nhất?” Ngọc Minh hỏi, dù nàng đã biết câu trả lời.

Thiên Tư im lặng một nhịp. Nàng cũng đang tính toán — theo cách riêng của nàng, lạnh và nhanh. “Chỉ có một cung gần hành lang đó từ phía Bắc.” Nàng nhìn Ngọc Minh. “Bắc Trai.”

Đức Tần.

—

## Phần III — Người Không Ai Ngờ Đến

Ngọc Minh ngồi với kết luận đó trong đầu và không cảm thấy hả hê. Chỉ thấy nặng.

Đức Tần Phùng Nghi Lan — hai mươi lăm năm trong cung, không bao giờ bị chứng minh làm điều gì sai, không bao giờ để lộ tham vọng đủ rõ để người ta biết phòng. Người mà Ngọc Minh đã đánh giá là nguy hiểm từ đầu nhưng vẫn không nghĩ đến trong trường hợp này vì lý do đơn giản: Hoàng hậu Vũ thị không phải kẻ thù của Đức Tần.

Hay đúng hơn — nàng nghĩ là không phải.

Nàng cần hiểu động cơ trước khi tiến thêm bất cứ bước nào. Vì nếu sai, hậu quả sẽ không thể lấy lại được.

Nàng đến thư viện vào sáng hôm sau, không phải để đọc sách mà để gặp Tiểu Thành.

“Tiểu Thành,” nàng nói khi cậu ta vừa nhìn thấy nàng và chuẩn bị mang trà ra, “trong sổ của ngươi — ngươi có ghi chép gì về người lui tới Bắc Trai Cung không?”

Tiểu Thành đặt ấm trà xuống, lấy cuốn sổ đen ra, lật trang một cách thành thục đến mức rõ ràng cậu ta đã thuộc vị trí từng mục trong đó.

“Thư viện không gần Bắc Trai,” cậu ta nói, “nhưng có người của Bắc Trai hay đến đây. Con ghi lại.” Cậu ta chỉ vào một đoạn. “Thị nữ tên Lam Nguyệt — ồ, người này đã bị đuổi rồi.” Lật tiếp. “Còn một người nữa, không phải thị nữ — lần nào cũng mặc áo xám không thêu, che mặt, lấy sách về y thuật và sử địa. Con không nhìn rõ mặt bao giờ.”

“Bao nhiêu lần?”

“Bốn lần. Lần gần nhất là trước khi Hoàng hậu băng hà hai tuần.”

Ngọc Minh nhìn vào những dòng ghi chép tỉ mỉ của cậu bé mười sáu tuổi — ngày tháng, giờ giấc, mô tả trang phục, tên sách được lấy.

Sách về y thuật. Người biết dùng thuốc đúng liều gây ra triệu chứng trông như bệnh tự nhiên.

Bức tranh đang hoàn chỉnh dần.

“Tiểu Thành,” nàng nói, “cuốn sổ này — ngươi giữ ở đâu?”

“Con giấu trong tường, có một viên gạch lỏng góc phòng ngủ. Không ai biết.”

“Giữ kỹ hơn nữa,” nàng nói. “Và từ hôm nay, nếu có ai hỏi ngươi về ta — dù là ai — ngươi không biết gì ngoài việc ta hay đến mượn sách. Hiểu không?”

Cậu ta gật đầu, mặt nghiêm túc hơn tuổi nhiều. “Con hiểu.”

—

## Phần IV — Bẫy Và Người Đặt Bẫy

Ngọc Minh trình bày những gì nàng có với Hoàng thượng vào buổi chiều hôm đó — không qua lệnh triệu, nàng đến theo cách đã được cho phép, thư phòng mở cửa cho nàng như một thứ đã thành lệ mà không ai nói ra.

Hoàng thượng nghe, ngồi yên một lúc dài sau khi nàng kể xong.

“Ngươi chắc không?”

“Chưa hoàn toàn chắc,” Ngọc Minh thành thật. “Thần thiếp có hướng, có những mảnh ghép khớp nhau. Nhưng chưa có bằng chứng trực tiếp chỉ vào người ra tay.”

“Người ra tay và người chỉ đạo có thể là hai người khác nhau.”

“Dạ. Thần thiếp cũng nghĩ vậy.”

Hoàng thượng đứng dậy, bước đến cửa sổ lần thứ ba trong những lần nàng ngồi trong phòng này — thói quen của Ngài khi đang xử lý điều gì đó vượt quá mức tính toán thông thường, thứ gì đó chạm đến cảm xúc thật.

“Vũ thị,” Ngài nói khẽ, không quay lại, “không phải người ta hay nhắc đến. Không xinh, không có tài năng đặc biệt, không được sủng hạnh nhiều. Nhưng bà ấy không làm hại ai.” Một nhịp dừng. “Không ai xứng đáng chết kiểu đó.”

Ngọc Minh không nói gì. Đây không phải lúc để nói.

Ngài đứng ở cửa sổ thêm một lúc. Rồi quay lại, và khuôn mặt Ngài đã thay đổi — không còn mệt mỏi thụ động của người thức suốt đêm, mà là thứ lạnh lùng quyết đoán của người vừa đưa ra quyết định không thể lấy lại.

“Trẫm cần bằng chứng,” Ngài nói. “Không thể dựa vào lời khai của một Chiêu Dung và ghi chép của một thái giám nhỏ để xử lý người đã ở cung hai mươi lăm năm.”

“Thần thiếp biết.”

“Vậy làm thế nào?”

Ngọc Minh đã suy nghĩ về câu hỏi này từ tối qua. Câu trả lời nàng có không đẹp — nó đòi hỏi đặt ra một cái bẫy, và bẫy luôn có nguy cơ bắt nhầm người hoặc bắt nhầm người đặt bẫy.

Nhưng đây là cách duy nhất.

“Người ra tay không biết rằng mình đã bị nghi ngờ,” nàng nói. “Và khi không biết mình bị theo dõi, người ta hay tiếp tục hành động. Đặc biệt khi cuộc chiến ngai Hoàng hậu đang bắt đầu — đây là thời điểm nhạy cảm nhất, người có tham vọng sẽ không dừng lại.”

“Ngươi muốn tạo ra cơ hội để kẻ đó tiếp tục hành động.”

“Dạ. Nhưng lần này trong tầm kiểm soát.” Nàng nhìn thẳng vào Ngài. “Thần thiếp cần Hoàng thượng làm một việc — loan tin rằng Trang Thị sẽ được triệu lên gặp Hoàng thượng để hỏi về đêm Hoàng hậu băng hà. Không cần nói lý do cụ thể. Chỉ cần tin đó lan ra.”

Hoàng thượng hiểu ngay. “Ngươi muốn xem ai phản ứng.”

“Người có lý do sợ Trang Thị khai sẽ ra tay trước khi Trang Thị được triệu.” Ngọc Minh dừng lại. “Nhưng thần thiếp cần Trang Thị được bảo vệ. Âm thầm, không lộ ra.”

“Được.” Ngài gật đầu. “Trẫm sẽ xử lý.”

Rồi Ngài nhìn nàng theo cách mà Ngọc Minh ngày càng khó không để ý đến — không phải nhìn đánh giá, không phải nhìn thử thách, chỉ là nhìn.

“Tài Nhân,” Ngài nói, “ngươi đang đặt mình vào vị trí nguy hiểm khi làm những thứ này.”

“Thần thiếp biết.”

“Vì sao vẫn làm?”

Ngọc Minh suy nghĩ thật về câu hỏi đó — không phải câu trả lời nhanh, mà là câu trả lời thật.

“Vì Hoàng hậu không xứng đáng chết kiểu đó,” nàng nói. “Và Trang Thị không xứng đáng gánh cái biết đó một mình.”

Hoàng thượng nhìn nàng không nói gì thêm.

Nhưng trong căn phòng yên tĩnh đó, với ánh nắng chiều nghiêng qua cửa sổ và tiếng xa xa của cung thành tiếp tục cuộc sống của nó, có thứ gì đó đã thay đổi giữa hai người — không lớn, không ồn ào, không có tên gọi.

Chỉ là một sợi chỉ mỏng vừa được kéo căng thêm một chút, và cả hai đều cảm nhận được mà không ai nói ra.

—

## Phần V — Cái Bẫy Được Giăng

Tin tức lan ra trong vòng một ngày.

Hoàng thượng không tự loan tin — Ngài để Lý Công Công nhắc đến trong một cuộc trò chuyện thường ngày với thái giám của vài cung khác, đủ ngẫu nhiên để không ai nghi ngờ nhưng đủ rõ để đến tai đúng người.

*Hoàng thượng muốn hỏi thăm các phi tần về đêm Hoàng hậu băng hà. Trang Thị Chiêu Dung sẽ được triệu vào ngày mốt.*

Ngọc Minh ngồi trong phòng và chờ.

Nàng không biết bẫy sẽ bắt được gì — hoặc liệu có bắt được gì không. Có thể người ra tay đủ khôn để không hành động. Có thể Ngọc Minh đã sai từ đầu về hướng mình đang nhìn.

Nhưng nàng đã đặt cược rồi. Không rút lại được.

—

Nguyệt Dao tìm đến nàng tối hôm đó với vẻ mặt lo lắng thật sự.

“Chị Minh, em nghe nói có tin lạ.”

“Tin gì?”

“Người ta nói Hoàng thượng đang điều tra chuyện Hoàng hậu.” Nguyệt Dao ngồi xuống, nhìn nàng. “Chị có liên quan không?”

Ngọc Minh nhìn Nguyệt Dao — người bạn đồng hành chân thật nhất trong chốn này, người không bao giờ đủ cứng rắn cho cung cấm nhưng lại đủ thật để khiến nơi này bớt lạnh đi.

“Nguyệt Dao,” nàng nói, “đêm nay ngủ sớm đi. Và ngày mai đừng ra khỏi phòng nếu không cần thiết.”

Nguyệt Dao nhìn nàng chằm chằm. “Chị đang làm gì vậy?”

“Chờ.”

“Chờ cái gì?”

Ngọc Minh không đáp. Chỉ rót trà, đẩy chén sang phía Nguyệt Dao.

Nguyệt Dao nhận chén trà, nhìn xuống mặt nước trong vắt trong đó, rồi nhìn lên.

“Chị không bao giờ nói hết với em.”

“Vì nói hết sẽ kéo em vào.” Ngọc Minh nhìn thẳng vào mắt nàng. “Và em không nên ở chỗ ta đang đứng.”

“Nhưng chị thì sao?”

“Chị đã chọn đứng ở đây rồi.”

—

## Phần VI — Đêm Thứ Hai

Đêm đầu tiên sau khi tin được loan ra — không có gì xảy ra.

Ngọc Minh thức đến canh ba, lắng nghe, rồi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đêm thứ hai — kẻ ra tay.

Tiếng động đến vào canh hai, không phải từ hướng phòng Trang Thị mà từ bể nước đầu hành lang — tiếng chân rất nhẹ, loại chân của người đã luyện cách đi không tạo tiếng từ lâu.

Hồng Lan, người Ngọc Minh dặn thức canh, gõ nhẹ ba cái vào vách ngăn giữa hai phòng — tín hiệu đã thỏa thuận trước.

Ngọc Minh đã thức sẵn. Nàng không đứng dậy. Không ra ngoài. Đây không phải việc của nàng — Hoàng thượng đã bố trí người canh từ hướng khác, âm thầm và không lộ ra, chờ đúng khoảnh khắc này.

Nàng nằm im, tim đập nhanh hơn bình thường, đếm trong đầu.

Mười nhịp thở.

Hai mươi.

Rồi có tiếng động lớn hơn — không phải ồn ào, chỉ là tiếng va chạm nhanh, tiếng ai đó bị giữ lại, tiếng thở nặng của người đang vùng vẫy.

Rồi im lặng.

—

Ngọc Minh không biết kết quả cho đến sáng hôm sau, khi Lý Công Công đến phòng nàng — lần đầu tiên ông ta chủ động tìm đến nàng.

“Hoàng thượng mời Tài Nhân vào thư phòng,” ông ta nói, giọng trung lập như mặt nước phẳng.

Ngọc Minh nhìn ông ta. Trong mắt Lý Công Công có thứ gì đó nàng chưa bao giờ thấy ở đó trước — không phải tình cảm, không phải thân thiện, chỉ là sự thừa nhận. Kiểu nhìn của người lần đầu tiên thật sự nhìn thấy người kia.

Nàng mặc áo, theo ông ta ra đi.

—

Trong thư phòng, Hoàng thượng không ngồi sau bàn làm việc. Ngài đứng ở giữa phòng khi nàng bước vào — như người vừa đi đi lại lại và dừng lại khi nghe tiếng bước chân nàng.

“Bắt được người,” Ngài nói.

Ngọc Minh thở ra nhẹ. “Ai?”

“Thị nữ của Đức Tần. Không phải Lam Nguyệt — người mới thay thế sau khi Lam Nguyệt bị đuổi. Tên Bích Nhi.” Ngài dừng lại. “Cầm theo lọ thuốc.”

“Nàng ta khai gì chưa?”

“Chưa. Đang thẩm vấn.” Giọng Ngài trầm xuống một chút. “Nhưng sẽ khai. Người làm thuê khi bị kẹt không bảo vệ được kẻ thuê họ.”

Ngọc Minh gật đầu chậm. Bích Nhi sẽ khai Đức Tần — và lần này không phải như vụ Lam Nguyệt, lần này có đủ bằng chứng để không ai phủ nhận được.

“Thần thiếp…” nàng bắt đầu, rồi dừng lại.

“Gì vậy?”

“Không có gì.” Nàng lắc đầu nhẹ. “Thần thiếp chỉ muốn hỏi — Trang Thị có bình an không?”

Hoàng thượng nhìn nàng một lúc. “Bình an. Người của trẫm bảo vệ từ trước. Bích Nhi chưa kịp đến gần.”

Ngọc Minh gật đầu. Nàng xoay người chuẩn bị lui ra — công việc đã xong, không có lý do ở lại.

“Tài Nhân.”

Nàng dừng lại, quay nhìn Ngài.

Hoàng thượng nhìn nàng với ánh mắt mà lần này nàng không tránh đi được — không phải vì không muốn mà vì trong ánh mắt đó có thứ gì đó thật đến mức tránh đi sẽ là bất kính với cả hai người.

“Ngươi mệt không?” Ngài hỏi.

Câu hỏi giản dị đến mức không ngờ.

Ngọc Minh đứng im một giây, không biết câu trả lời đúng là gì. Không phải câu trả lời đúng cho Hoàng thượng — mà là câu trả lời thật cho chính mình.

“Mệt,” nàng nói thật. “Nhưng chưa đến mức không đứng được.”

Hoàng thượng gật đầu. Không nói thêm gì — nhưng cái gật đầu đó, theo cách nào đó, nói nhiều hơn bất kỳ câu nào Ngài có thể nói.

Ngọc Minh lui ra.

—

## Phần VII — Cái Giá Của Sự Thật

Đức Tần bị bắt vào buổi chiều cùng ngày.

Không có màn kịch ồn ào — chỉ là vài thái giám của Hoàng thượng đến Bắc Trai Cung, đưa ra lệnh bằng giọng bình thản, và Đức Tần Phùng Nghi Lan bước ra trong áo thường, mặt trắng nhợt nhưng không rũ xuống.

Ngọc Minh không có mặt ở đó. Nàng biết chuyện qua Hồng Lan.

“Nàng ta có nói gì không?” Ngọc Minh hỏi.

“Có,” Hồng Lan nói, giọng của người đã thấy nhiều thứ trong ba mươi năm nhưng vẫn còn biết ngạc nhiên. “Người ta kể lại, khi thái giám đọc lệnh xong, Đức Tần nhìn quanh một lượt Bắc Trai Cung rồi nói—” Bà dừng lại.

“Nói gì?”

“Nói: *Hai mươi lăm năm. Vẫn thua.*”

Phòng im lặng.

Ngọc Minh nhìn ra cửa sổ — bầu trời chiều hè trong xanh, không một gợn mây, loại bầu trời đẹp đến mức trông không thật.

*Hai mươi lăm năm. Vẫn thua.*

Câu đó không phải của kẻ thua cuộc đang cay cú. Đó là câu của người đã chơi một ván cờ dài hơn cả cuộc đời trưởng thành của mình — và cuối cùng hiểu rằng ván cờ đó không thể thắng được, không phải vì thiếu tài mà vì ngay từ đầu bàn cờ đã được xây trên nền đất không bằng phẳng.

Ngọc Minh không biết mình đang cảm thấy gì.

Không phải vui. Không phải buồn. Chỉ là một thứ nặng nề rất thật mà nàng không có tên gọi.

—

Tối hôm đó, lần đầu tiên kể từ vụ Liễu Nhi, Ngọc Minh khóc.

Không nhiều. Không ồn ào. Chỉ ngồi trong bóng tối sau khi Hồng Lan đã đi ngủ, hai đầu gối kéo lên ngực, và để nước mắt chảy xuống một lúc trong im lặng.

Không phải khóc cho Đức Tần. Không phải khóc cho Hoàng hậu Vũ thị — dù bà ấy đáng được ai đó khóc thương hơn những giọt nước mắt trình diễn trong tang lễ.

Nàng khóc cho thứ mà nàng ngày càng nhận ra rõ hơn — rằng sống sót trong chốn này không thể hoàn toàn sạch tay. Rằng mỗi ván cờ thắng đều để lại thứ gì đó trên tay người thắng mà không rửa đi được.

Và rằng nàng vào đây chỉ muốn sống lâu, nhưng đang trở thành thứ gì đó phức tạp hơn rất nhiều so với người nàng bước qua cổng Ngọ Môn bốn tháng trước.

Nàng ngồi trong bóng tối cho đến khi nước mắt tự dừng lại.

Rồi nàng lau mặt, đứng dậy, thắp nến.

Lấy tờ giấy ra.

Viết.

*Cha ơi, con vẫn ổn. Con đang học được một thứ mà con không tìm thấy trong sách nào — rằng làm đúng và cảm thấy tốt là hai thứ không phải lúc nào cũng đi cùng nhau.*

*Con chưa biết đó là bài học tốt hay xấu. Nhưng con nghĩ con cần biết nó.*

*Con nhớ cha.*

Nàng gấp thư lại.

Bên ngoài, đêm hè sâu và yên tĩnh — loại yên tĩnh thật sự, không phải yên tĩnh của cung cấm đang giả ngủ. Tiếng côn trùng kêu đều đặn như nhịp thở, gió nhẹ qua cây trúc tạo ra tiếng xào xạc quen thuộc.

Ngọc Minh nhìn ngọn nến cháy, sáp chảy thành giọt dài.

Bốn tháng. Sáu chương của một câu chuyện mà nàng không biết còn bao nhiêu chương nữa — dù nàng biết là mười.

Nàng chỉ biết một điều: nàng vẫn còn đây. Vẫn đứng được. Vẫn chưa trở thành thứ nàng không muốn trở thành.

Chừng đó, tạm thời là đủ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

  • THỂ LOẠI
  • XEM NHIỀU
  • MỚI NHẤT
  • TRUYỆN HOÀN

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to truyenngan.vutudigital.com