Chương 4
Lệnh triệu đến vào buổi sáng thứ ba sau vụ Liễu Nhi khép lại.
Không phải lệnh triệu vào nội cung — mà là thư phòng của Hoàng thượng, nằm ở cánh Đông của Kiền Thanh Cung, nơi Ngài thường lui tới xử lý công văn và đọc sách sau giờ thiết triều. Đây không phải địa điểm phi tần thường được triệu đến — đây là không gian riêng của một người đàn ông, không phải không gian của Hoàng đế.
Sự khác biệt đó không nhỏ.
Ngọc Minh đứng trước gương để Hồng Lan chỉnh lại tóc, mặt bình thản nhưng trong đầu đang chạy rất nhanh.
*Tại sao thư phòng? Tại sao bây giờ?*
“Tài Nhân,” Hồng Lan nói khẽ trong khi cài trâm, “vào thư phòng Hoàng thượng — đừng nhìn sách.”
Ngọc Minh bắt gặp ánh mắt bà trong gương. “Ý bà là?”
“Hoàng thượng hay thử người bằng cách xem họ nhìn vào thứ gì đầu tiên khi bước vào phòng.” Hồng Lan nói như kể chuyện thời tiết, giọng đều đều. “Người nhìn vào sách thường bị Ngài hỏi chuyện lâu hơn. Người nhìn vào bàn làm việc thường bị cho về sớm hơn.”
Ngọc Minh nhìn bà già một lúc. “Bà biết nhiều thứ lắm.”
“Ba mươi năm.” Hồng Lan buông tay, lùi ra. “Xong rồi. Đi đi.”
—
## Phần I — Thư Phòng
Thư phòng của Hoàng thượng không giống những gì Ngọc Minh tưởng tượng.
Nàng tưởng nó sẽ lộng lẫy theo kiểu quyền lực — vàng son, đồ vật quý giá bày la liệt, không gian rộng lớn để nhấn mạnh địa vị người ngồi trong đó. Thay vào đó, căn phòng khá nhỏ so với tầm vóc của chủ nhân, tường bốn phía là giá sách từ sàn đến trần, sách xếp không hoàn toàn theo thứ tự — có chỗ ngăn nắp, có chỗ nghiêng ngả như vừa bị lấy ra rồi nhét vội lại. Ánh sáng vào qua hai ô cửa sổ hướng Nam, đủ sáng để đọc mà không chói. Trên bàn làm việc là một tập công văn, một nghiên mực, một chén trà đã nguội, và một cuốn sách đang mở úp xuống — dấu hiệu của người bị gián đoạn giữa chừng mà không muốn mất trang.
Hoàng thượng đứng ở cửa sổ khi nàng bước vào, tay cầm một tờ giấy, đang đọc.
Ngọc Minh hành lễ.
“Bình thân.”
Nàng đứng thẳng lên. Và — hoàn toàn không cố ý, hoàn toàn là phản xạ của người yêu sách — mắt nàng đảo một vòng qua các giá sách trước khi nàng kịp nhớ ra lời Hồng Lan.
Hoàng thượng quay lại đúng lúc đó.
Ngọc Minh không giả vờ mình chưa nhìn. Giả vờ chỉ làm mọi thứ tệ hơn.
“Thần thiếp xin lỗi,” nàng nói thẳng. “Thói quen.”
Hoàng thượng nhìn nàng một giây. Rồi, lần đầu tiên kể từ khi nàng bước vào, góc miệng Ngài nhích lên nhẹ.
“Ngươi biết thói quen đó lộ ra điều gì không?”
“Dạ biết. Thần thiếp thích sách hơn là khéo léo.”
“Thú vị.” Ngài đặt tờ giấy xuống, chỉ tay về phía ghế đối diện bàn làm việc. “Ngồi.”
—
Không có cung nữ hầu hạ trong phòng. Chỉ có một thái giám đứng ngoài cửa — Lý Công Công, thái giám trưởng của Hoàng thượng, người mà Ngọc Minh đã nghe tên nhưng chưa có dịp quan sát kỹ.
Hoàng thượng ngồi xuống ghế đối diện, không phải sau bàn làm việc. Khoảng cách giữa hai người gần hơn bình thường, không có bàn to chắn ngang như trong những buổi tiếp kiến chính thức.
Đây là cuộc gặp riêng tư thật sự.
Ngọc Minh giữ lưng thẳng, hai tay đặt trên đùi, chờ.
“Bộ sách của Hà Khải Minh,” Hoàng thượng mở đầu, “ngươi đọc đến đâu rồi?”
Câu hỏi không phải nàng mong đợi. “Dạ, thần thiếp đọc xong rồi.”
“Cả ba cuốn?”
“Dạ.”
“Mất bao lâu?”
“Bảy ngày.”
Hoàng thượng im lặng một nhịp — không phải ngạc nhiên, chỉ là đang ghi nhận. “Có gì thắc mắc không?”
Đây là lý do được triệu đến. Câu hỏi trong thư phòng. Ngọc Minh nhớ lại những gì nàng đã đọc, những chỗ nàng dừng lại và suy nghĩ, những điểm nàng không hoàn toàn đồng ý với tác giả.
“Dạ có,” nàng nói. “Hà Khải Minh luận rằng ngân khố mạnh thì quốc gia mạnh — thần thiếp đọc mà cứ thấy thiếu một vế.”
“Vế gì?”
“Ngân khố mạnh mà lòng dân không ổn thì cũng như nhà giàu mà cửa không có khóa.” Nàng dừng một nhịp, rồi thêm: “Thần thiếp không dám nói Hà đại nhân sai — chỉ là cảm thấy ông viết từ góc nhìn của người ngồi trong kinh thành, chưa từng ra tỉnh lẻ.”
Hoàng thượng nhìn nàng không nói gì một lúc.
“Ngươi từ Thanh Hà.”
“Dạ.”
“Vùng đó năm ngoái bị lũ. Ngươi thấy gì?”
Ngọc Minh nghĩ đến những con đê vỡ, ruộng lúa ngập trắng, người dân chạy lên đồi cao với hai bàn tay trắng. Nghĩ đến cha nàng — vị quan nhỏ không có đủ ngân sách để xây lại đê đúng hạn vì ngân khố tỉnh bị trưng dụng cho việc khác từ năm trước.
“Thần thiếp thấy ngân khố tỉnh đủ trên giấy tờ,” nàng nói, giọng bình tĩnh, “nhưng tiền đến tay người cần thì chỉ còn một nửa. Nửa kia không biết đi đâu.”
Căn phòng im lặng.
Ngọc Minh nhận ra mình vừa nói điều không phải phi tần nên nói. Đây là chuyện triều chính, chuyện quan lại tham nhũng, chuyện mà người khôn ngoan ở vị trí của nàng sẽ giả vờ không biết.
Nhưng nàng đã nói rồi. Không lấy lại được.
“Thần thiếp nói lỡ lời,” nàng cúi đầu. “Xin Hoàng thượng—”
“Không cần xin lỗi.” Giọng Hoàng thượng không tức giận. Cũng không ấm áp. Chỉ là thẳng, như người đang nghe điều họ đã biết nhưng ít khi được nghe nói thẳng. “Ngươi nói đúng.”
Ngọc Minh ngẩng đầu lên.
Hoàng thượng đang nhìn ra cửa sổ, tay gõ nhẹ lên thành ghế. “Trẫm biết. Nhưng biết và làm được là hai chuyện khác nhau.”
Đây là khoảnh khắc kỳ lạ nhất kể từ khi Ngọc Minh vào cung — một Hoàng đế nói thật với một Tài Nhân trong thư phòng riêng về chuyện triều chính mà ông không giải quyết được. Không có lý do gì để nói điều này với nàng. Không có lợi ích gì.
Trừ khi… Ngài chỉ đơn giản là mệt mỏi với việc không ai nói thật.
Ngọc Minh giữ im lặng, không lấp đầy khoảng trống bằng những lời an ủi sáo rỗng.
Sau một lúc, Hoàng thượng quay lại nhìn nàng. “Ngươi không hỏi trẫm tại sao không làm được?”
“Thần thiếp không dám.”
“Nhưng thắc mắc.”
Nàng không phủ nhận.
Ngài nhìn nàng với ánh mắt của người đang cân nhắc điều gì đó. Rồi đứng dậy, bước đến giá sách, lấy xuống một cuốn sách mỏng đưa cho nàng.
“Đọc cái này đi. Nếu có thắc mắc thì lại vào đây hỏi.”
Ngọc Minh cầm cuốn sách. Bìa đơn giản, không tên tác giả, chữ viết tay trên trang đầu: *Khảo Luận Về Thuế Điền Và Nhân Khẩu — Bản Thảo.*
Bản thảo. Chưa công bố. Chữ viết tay.
Nàng nhìn lên Hoàng thượng.
“Đây là…”
“Của trẫm,” Ngài nói, giọng bình thản như đưa cho người ta mượn vật dụng thông thường. “Viết từ ba năm trước. Chưa cho ai đọc.”
—
## Phần II — Cuốn Sách Chưa Cho Ai Đọc
Ngọc Minh về phòng với cuốn sách ép vào ngực, đầu óc quay cuồng.
Hồng Lan nhìn nàng bước vào, nhìn cuốn sách, không hỏi gì. Bà rót trà, đặt xuống bàn, rút lui ra ngoài một cách lặng lẽ đến mức gần như vô hình.
Ngọc Minh ngồi xuống, mở sách ra.
Chữ viết tay của Hoàng thượng — nàng nhận ra ngay, nét chữ quyết đoán nhưng có những chỗ gạch bỏ viết lại, dấu vết của người đang vật lộn với suy nghĩ chứ không phải chép lại thứ đã hoàn chỉnh. Trong lề có những ghi chú nhỏ bằng mực khác màu — như thể Ngài đọc lại và tự phản biện mình.
Đây không phải văn kiện triều đình. Đây là suy nghĩ thật của một người.
Nàng đọc từ trang đầu, chậm và kỹ.
Đọc được một canh giờ thì nàng dừng lại, nhìn vào khoảng không trước mặt.
Hoàng thượng Đức Tông — người mà sử sách sau này có thể ghi là anh minh hay hôn quân tùy theo người viết — hóa ra đã nghĩ rất nhiều về những người dân ông chưa bao giờ gặp mặt. Những trang sách này là bằng chứng của một người đàn ông hiểu rõ vấn đề của đất nước mình, có giải pháp trong đầu, nhưng bị kẹt giữa hàng trăm lớp quan liêu và quyền lực không chịu thay đổi.
*Biết và làm được là hai chuyện khác nhau.*
Câu đó vang lại trong đầu nàng.
Lần đầu tiên kể từ khi vào cung, Tô Ngọc Minh cảm thấy thứ gì đó ngoài sự tính toán và cảnh giác — một thứ nguy hiểm hơn nhiều, mà nàng chưa kịp đặt tên.
—
## Phần III — Kẻ Không Mời Mà Đến
Nguyệt Dao tìm đến phòng nàng tối hôm đó, mặt đỏ bừng vì vừa đi nhanh.
“Chị Minh — em nghe nói chị được triệu vào thư phòng Hoàng thượng?”
“Nghe từ đâu vậy?”
“Cả cung đang nói.” Nguyệt Dao nhìn nàng lo lắng. “Lệ Phi cũng biết rồi.”
Ngọc Minh đặt cuốn sách xuống. Tất nhiên. Thư phòng của Hoàng thượng không phải nơi phi tần thường được triệu — chuyện này bất thường đến mức không thể không lọt tai người khác.
“Lệ Phi phản ứng thế nào?”
“Em không biết. Nhưng Xuân Hạnh — con thị nữ em quen đó — nó nói Lệ Phi hôm nay không dùng bữa tối.”
Ngọc Minh gật đầu chậm. Lệ Phi không dùng bữa — không phải vì ghen tuông kiểu thông thường. Mà vì nàng đang suy nghĩ. Đang tính lại bàn cờ.
“Em à,” Ngọc Minh nói, “Nguyệt Dao về phòng đi. Đừng đến đây tối nay.”
“Nhưng—”
“Tối nay sẽ có người theo dõi chỗ này.” Nàng nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Dao. “Em đến đây chỉ làm khó cho em thôi.”
Nguyệt Dao cắn môi, rõ ràng muốn nói thêm nhưng cuối cùng gật đầu, quay đi.
Ngọc Minh nhìn theo bóng nàng khuất vào hành lang tối.
Rồi nàng quay lại bàn, đốt nến lên, mở cuốn sách ra tiếp tục đọc.
Nếu có người theo dõi, thì cứ để họ thấy nàng đang đọc sách.
Không có gì đáng ngờ hơn người cố tỏ ra bình thường. Và không có gì bình thường hơn người thích sách đang đọc sách.
—
## Phần IV — Đức Tần Ra Mặt
Sáng hôm sau, Đức Tần mời Ngọc Minh uống trà.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi vào cung Ngọc Minh nhận được lời mời từ Đức Tần — người nàng chỉ nhìn thấy từ xa trong các buổi lễ chung, chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp.
Thời điểm không phải ngẫu nhiên. Không có gì trong cung là ngẫu nhiên.
Ngọc Minh nhận lời.
—
Bắc Trai Cung của Đức Tần được trang trí theo phong cách hoàn toàn khác Vĩnh Hoa Cung của Lệ Phi — không có màu đỏ rực rỡ, không hoa tươi cắm lọ sứ. Thay vào đó là gam màu trầm ấm, đồ gỗ cũ kỹ nhưng chắc chắn, lư hương tỏa mùi trầm nhẹ. Không gian của người đã ở lâu đến mức không cần phô trương.
Đức Tần Phùng Nghi Lan ngoài bốn mươi tuổi, khuôn mặt của người từng đẹp và biết cách giữ nét đẹp đó theo năm tháng bằng sự điềm tĩnh. Nàng ngồi rót trà với động tác chậm rãi, không vội vã, như người không bao giờ thấy mình cần phải vội.
“Tô Tài Nhân,” nàng nói, giọng ấm áp theo kiểu của người đã luyện sự ấm áp đó đến mức hoàn hảo, “ta nghe nhiều về Tài Nhân lắm rồi.”
“Thần thiếp không dám.”
“Không cần khiêm tốn.” Đức Tần đẩy chén trà sang. “Trong vài tháng ngắn ngủi, Tài Nhân đã làm được những chuyện mà người khác mất nhiều năm chưa chắc làm được. Ta nể lắm.”
Ngọc Minh cầm chén trà, ngửi nhẹ trước khi uống — thói quen không bỏ được từ sau vụ Nguyệt Dao. Trà bình thường.
“Lệ Phi Phi đã nói vậy, Đức Tần nương nương cũng nói vậy.” Nàng nhìn thẳng vào mắt Đức Tần. “Thần thiếp chỉ là người mới, không dám nhận.”
Đức Tần cười — nụ cười của người đã thấy qua quá nhiều kiểu người để còn bị bất ngờ. “Tài Nhân thẳng thắn.”
“Thần thiếp học được rằng trước người hiểu chuyện thì không cần vòng vo.”
“Vậy thì ta cũng thẳng thắn.” Đức Tần đặt chén trà xuống, nhìn Ngọc Minh với ánh mắt bỏ hết lớp ấm áp bên ngoài — lạnh hơn, thật hơn. “Tài Nhân vào thư phòng Hoàng thượng hôm qua. Cả hậu cung xáo động. Ta muốn biết Tài Nhân tính đi đến đâu.”
“Thần thiếp không tính gì cả.”
“Không ai vào thư phòng Hoàng thượng mà không tính gì.”
“Thần thiếp được triệu,” Ngọc Minh nói. “Không phải tự tìm vào.”
Đức Tần im lặng một nhịp. Đây là điểm khác biệt mà nàng ta không thể phủ nhận — Ngọc Minh không chủ động, Hoàng thượng chủ động. Đó là thứ không mua được và không sắp xếp được.
“Tài Nhân biết,” Đức Tần nói chậm, “rằng sự chú ý của Hoàng thượng không phải thứ chỉ mang lại điều tốt.”
“Thần thiếp biết.”
“Và Tài Nhân vẫn không lo ngại?”
Ngọc Minh đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào người phụ nữ ngồi đối diện — người đã sống sót trong cung hai mươi lăm năm bằng cách không bao giờ để ai thật sự nhìn thấu nàng ta.
“Thần thiếp lo ngại,” nàng nói thật. “Nhưng lo ngại trước mặt Đức Tần nương nương thì có ích gì?”
Lần này Đức Tần cười thật — không phải nụ cười luyện tập, mà là tiếng cười nhỏ thoát ra ngoài tầm kiểm soát, ngắn và thật.
“Thú vị,” nàng nói. “Tài Nhân thú vị hơn ta nghĩ.”
Hai người nhìn nhau qua bàn trà.
Không phải bạn bè. Không phải kẻ thù đang lộ mặt. Là hai người đang đo nhau và đều biết mình đang bị đo.
—
Ngọc Minh về phòng, ngồi xuống và ngẫm lại cuộc gặp.
Đức Tần không đe dọa. Không dụ dỗ. Chỉ tiếp xúc, quan sát, và đặt ra câu hỏi.
Đây là người chơi cờ theo kiểu khác hẳn Lệ Phi — không phải ra đòn mà là xây thế trận. Mỗi cuộc gặp là một nước đi. Mỗi câu hỏi là một cái bẫy kiểm tra phản xạ.
Và việc Đức Tần chủ động gặp nàng ngay sau chuyến vào thư phòng — điều đó có nghĩa là gì?
*Nàng ta đang đánh giá xem ta có thể dùng được không. Hay cần phải loại bỏ.*
Ngọc Minh lấy tờ giấy ra, ghi lại — không phải bằng chữ rõ ràng, mà bằng những ký hiệu chỉ nàng hiểu. Vị trí của từng người trên bàn cờ, hướng di chuyển của họ, những điểm chưa rõ.
Bàn cờ đang mở rộng ra. Nhiều quân hơn, nhiều hướng tấn công hơn.
Nhưng cũng — nàng nhận ra — nhiều thông tin hơn. Và thông tin là thứ duy nhất nàng có thể dùng được thật sự.
—
## Phần V — Điều Không Tính Trước
Lần thứ hai vào thư phòng đến nhanh hơn nàng nghĩ — chỉ năm ngày sau.
Lần này không phải lệnh triệu. Là tin nhắn ngắn qua Lý Công Công: *”Tài Nhân đọc xong chưa? Nếu xong thì vào trả sách.”*
Ngọc Minh đọc tin nhắn và nhận ra đây là cơ hội — không phải cơ hội để được sủng hạnh hay leo cao, mà là cơ hội hiếm có để hiểu người đàn ông ngồi trên ngai vàng thật sự là ai.
Và nàng cần hiểu điều đó. Vì sớm hay muộn, người đó sẽ là nhân tố quyết định nàng sống hay chết trong chốn này.
—
Hoàng thượng đang xử lý công văn khi nàng bước vào, lần này không ngẩng đầu ngay mà ra hiệu cho nàng ngồi chờ. Ngọc Minh ngồi, đặt cuốn sách lên mặt bàn nhỏ bên cạnh, và chờ.
Không khí trong phòng không gượng gạo. Kỳ lạ là nó không gượng gạo — ngồi im trong phòng người khác đang làm việc, thường sẽ bất tiện. Nhưng Hoàng thượng làm việc với sự tập trung của người không cần chứng minh mình bận rộn, và Ngọc Minh ngồi với sự bình thản của người không cần chứng minh mình quan trọng.
Sau một canh giờ, Ngài đặt bút xuống, ngẩng đầu.
“Đọc xong rồi à?”
“Dạ.”
“Nhận xét?”
Ngọc Minh đã chuẩn bị cho câu hỏi này. Nàng nghĩ suốt năm ngày qua — không phải để nói những gì Ngài muốn nghe, mà là những gì nàng thật sự nghĩ.
“Hoàng thượng viết bản thảo này năm ba mươi hai tuổi,” nàng bắt đầu. “Lúc đó Ngài ở ngôi được chín năm. Những giải pháp trong đây… táo bạo.”
“Nhưng?”
“Nhưng không có phần viết về làm thế nào để thực hiện chúng.” Nàng nhìn thẳng vào mặt Ngài. “Giải pháp thì đúng. Nhưng bản thảo dừng lại ở chỗ *cần làm gì* mà không đến được chỗ *làm được bằng cách nào* khi có quá nhiều người không muốn thay đổi.”
Hoàng thượng im lặng.
“Thần thiếp nói lỡ lời lại rồi,” Ngọc Minh thêm vào.
“Không.” Ngài đứng dậy, bước đến cửa sổ — thói quen của Ngài, Ngọc Minh nhận ra, khi đang suy nghĩ thật sự. “Ngươi nói đúng. Ba năm qua trẫm cũng tự hỏi câu đó.”
“Thần thiếp không có câu trả lời.”
“Trẫm biết. Không ai có.” Ngài quay lại, nhìn nàng với ánh mắt lần này khác — không phải đang đánh giá, không phải đang thử thách. Chỉ là đang nhìn. “Nhưng nghe người khác nói thẳng vẫn khác với nghe người ta nói những gì mình muốn nghe.”
Khoảng lặng trong phòng dài ra.
Ngọc Minh nhận ra mình đang ở một điểm nguy hiểm — không phải nguy hiểm theo kiểu bị hại, mà nguy hiểm theo kiểu thứ gì đó đang thay đổi trong không gian giữa hai người mà nàng không có từ để gọi tên.
Nàng đứng dậy, hành lễ.
“Thần thiếp xin phép lui.”
Hoàng thượng gật đầu. Rồi khi nàng đã quay bước, Ngài nói: “Lần sau không cần đợi lệnh triệu. Nếu đọc xong sách thì vào trả.”
Ngọc Minh dừng lại một nhịp.
*Lần sau.*
Nàng cúi đầu, bước ra khỏi phòng.
Bên ngoài, Lý Công Công đứng ở hành lang như thường lệ, mặt không biểu lộ gì. Nhưng khi Ngọc Minh đi ngang, ông ta khẽ nghiêng đầu — một cử chỉ nhỏ đến mức có thể không phải cử chỉ gì cả.
Nhưng Ngọc Minh để ý.
Và nàng nhớ lại điều Hồng Lan từng nói từ lâu — Lý Công Công luôn đứng lệch về phía trái khi Hoàng thượng hỏi về hậu cung. Thói quen của người đang che giấu điều gì đó.
*Đây là mảnh ghép chưa đến lúc.*
Nàng đi tiếp, mặt bình thản, tim đập đều.
Nhưng trong đầu, bàn cờ đang thêm vào một quân mới — một quân mà nàng chưa biết đang đứng về phía ai.
—
## Phần VI — Đêm Cuối Tháng
Tối hôm đó, Ngọc Minh viết thư cho cha.
Lần này dài hơn những lần trước.
*Cha ơi, con vẫn ổn. Con đang học được nhiều thứ — không phải từ sách trong thư viện, mà từ những người con gặp ở đây.*
*Con học được rằng người quyền lực nhất không phải lúc nào cũng là người tự do nhất. Đôi khi ngược lại.*
*Con học được rằng có những người cô đơn theo cách không ai nhìn thấy được — không phải vì không có người xung quanh, mà vì không có ai nói thật với họ.*
*Con không biết điều đó có nghĩa gì với con. Nhưng con nghĩ con cần biết nó.*
Nàng dừng bút. Nhìn xuống trang giấy.
Rồi gạch bỏ đoạn cuối. Gấp thư lại.
Một số thứ không nên viết ra — không phải vì nguy hiểm, mà vì chưa đến lúc hiểu hết.
Nàng thổi tắt nến, nằm xuống trong bóng tối.
Bên ngoài, gió mùa xuân lay nhẹ cành trúc ngoài sân. Tiếng động nhỏ và đều, như nhịp thở của người đang ngủ yên.
Ngọc Minh không ngủ yên.
Nàng nằm nhìn trần nhà và nghĩ về một người đàn ông ba năm trước ngồi viết bản thảo về những người dân ông chưa bao giờ gặp — rồi cất bản thảo đó vào giá sách, không cho ai đọc, vì không biết phải làm gì với nó.
*Biết và làm được là hai chuyện khác nhau.*
Nàng nhắm mắt.
Mùa xuân đang qua đi từng ngày một. Và nàng, lần đầu tiên kể từ khi bước qua cổng Ngọ Môn, bắt đầu cảm thấy rằng cái thứ nàng đang xây dựng ở đây không chỉ là sự sống sót.
Nó là thứ gì đó khác. Thứ gì đó chưa có tên.
Và điều đó, hơn bất cứ âm mưu nào trong cung, mới thật sự khiến nàng không ngủ được.